Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà lớn, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Em nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng anh. Ngồi xuống tựa cằm lên giường. Khẽ nhìn anh thật kỹ. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú đó. Sóng mũi, đôi môi, đôi mắt, hàng lông mi, thêm cả làn da trắng. Em nhớ rồi, em đã ghi nhớ lại khoảnh khắc này.

-Tha thứ cho em anh nhé
....và còn phải hứa là phải thật hạnh phúc nữa
....anh nhất định phải vui vẻ
....anh xứng đáng mà.

Em đưa tay áp nhẹ lên gương mặt YoonGi.

-Em yêu anh. Luôn luôn là như vậy

Em nắm lấy tay anh. Đặt lên má mình. Một tay lắc nhẹ người anh.

-YoonGi ah~ dậy thôi anh, trễ lắm rồi

-Ummmm....còn sớm mà em

Anh lười biếng xoay người, giọng nói còn mớ ngủ cất lên

-Dậy đi nào. Bữa sáng em chuẩn bị cho anh nguội ngắt rồi

-Em lên đây ngủ với anh đi. Tối qua anh thức khuya lắm

-Ai biểu anh không nghe lời em dặn. Sau này anh tuyệt đối không được như vậy nữa

-Sau này...bộ em định đi đâu hả?

-Không. Em ở đây với anh...luôn bên cạnh anh

-Hửm. Hôm nay em sao vậy?

-còn không mau dậy. Em cho anh khỏi ăn sáng luôn đó. Em ra ngoài trước đây

......
Ngày 14/3, anh à, hôm nay là ngày tồi tệ nhất...là ngày em sẽ quyết định từ bỏ. Không phải em ích kỷ, nhưng chỉ còn cách này là tốt nhất cho chúng ta. Dành cả thanh Xuân để đạt đến thành công ngày hôm nay. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương. Mồ hôi và cả nước mắt, em hiểu hết. Vì vậy em không thể vì bản thân mà mặc kệ công sức của bao người. Đặc biệt là anh. Anh đã đánh đổi rất nhiêu mà anh nhỉ. Anh biết không? 4 năm qua em đã thật sự rất rất rất hạnh phúc khi bên anh. Anh thật sự là tất cả đối với em. Giây phút này em nhận ra tình yêu không nhất thiết phải đi đến 1 đám cưới đúng không anh? Chỉ cần em luôn hướng về anh, luôn mong anh hạnh phúc, chỉ cần được nhìn thấy anh..với em đó đã là tình yêu rồi.
Anh cõng em trên con đường tuyệt đẹp, em đã cảm nhận được cảm giác của những nữ chính ngôn tình rồi....Không đúng. Ngay từ lúc bắt đầu với anh, em đã là cô gái may mắn nhất rồi anh nhỉ.

-Mình dừng lại anh nhé

Anh à. Em đã nói rồi. Em đã nói ra câu nói đau lòng này rồi. YoonGi à. Em xin lỗi. Xin anh, xin anh hãy hạnh phúc. Tha thứ cho em.
Đừng khóc. Làm ơn đừng khóc Tb. Mạnh mẽ lên. Cố lên nào. Một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi.
YoonGi.Anh ấy giận rồi. Anh ấy giận mình rồi. Em xin lỗi YoonGi..

Lang thang dọc theo dòng sông Hàn. Em ngồi gục xuống khóc. Đau quá. Dùng tay đấm vào ngực trái, em đau đớn đến tột cùng, tương lai sau này em sẽ sống như thế nào nếu không có anh? Em là người đã nói ra nhưng đến em cũng không thể chấp nhận được. Em đã quá quen với cuộc sống có anh bên cạnh. Đã có quá nhiều thói quen bên anh. Và sau này....sẽ chẳng  có ai thương em như anh ....

Đêm đó về đến KTX. Em dựa vào cửa phòng, trong bóng tối, ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Em không đủ can đảm để bật đèn lên, em sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh của chúng ta, em sợ khi nhìn đến nơi đâu trong căn phòng này cũng sẽ nhìn thấy những kỉ vật của chúng ta. Đêm đó dù có cố vẫn không thể nào yên lòng nhắm mắt được...em nhớ anh...

———————-
Triền miên 1 tháng trời...ngày nào cũng nhận được đều đặn điện thoại của anh, tin nhắn..em đọc được hết. Nhưng luôn phải gắn gượng bản thân mình phải cứng rắn lên.
YoonGi ah~ ở Mỹ đây giờ thời tiết thất thường. Anh có ăn uống đầy đủ không? Có thức khuya không? Đã ăn mặc ấm cúng chưa? Có thường xuyên bị căng thẳng không anh? Hôm nay màn biểu diễn của anh tốt chứ?
....em thấy rồi...anh nói nhớ em...em cũng vậy...

Mỗi đêm sau khi đi quay về, em ngồi trên chiếc giường của mình, ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, em ôm trọn tấm hình chụp em và anh vào lòng. Em khóc nấc, nếu bây giờ em dừng lại, dừng cái kịch bản đau đớn này lại để quay về bên anh có phải em sẽ dễ thở hơn không? Em không thể. Em không đủ can đảm để làm vậy. Em không đủ mạnh mẽ. Vì em yếu đuối nên em sẽ lùi lại phía sau..chỉ để quan sát anh...nhưng không thể làm gì khác.

-Anh về đi

.......
YoonGi ah~xin anh hãy đi đi. Xin anh đừng đến tìm em nữa. Như vậy em sẽ không kìm được lòng là đến ôm anh mất. Xin anh...

-Anh để ở đây. Không muốn em có thể vứt đi

-...A...Anhh..

Sở dĩ lúc đó em đã kêu anh, chỉ nhỏ thôi. Em quay người nhìn lại, bóng anh đang dần chìm vào bóng tối rồi biến mất. Cầm cốc cà phê lên. Em ôm nó..đây...đây là lần cuối rồi. Lần cuối từ anh...Cũng chỉ là Capuchino như mọi lần...cũng là ở tiệm cà phê đó...chỉ có điều....hương vị hôm nay..rất khác..thật sự rất khác....YoonGi ah~ Hứa với em phải thật hạnh phúc anh nhé.....

.
.
.
.
Vì em thương anh. Nên em thương luôn cả quá khứ, thương cả hiện tại và thương cả tương lai của anh....vậy nên em quyết định ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net