Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông leng keng , sau đó là tiếng mở cửa.
-Kính chào quý khách cho hỏi....Tb?

-Chào cậu Minhyunh

-Chà. Hôm nay nữ thần tượng rảnh rỗi đến đây thăm tôi đấy à

-Bingo. Đoán đúng rồi đấy. Hôm đây mình có mang quà cho cậu. Album mới phát hành của mình

-Thiệt luôn? Hôm nay sao tốt vậy?

-Muốn cảm ơn cậu

-À. Vậy là..

-Ừ. Sau đêm hôm đó

-Wa. Vậy nó phải mình được thưởng lớn không?

-Đúng. Vậy nên hôm nay còn mua cả gà rán với cả Soju cậu thích đây

-Deabak

............
-Cậu đến 1 mình à? Anh Suga không đến hả?

-Mình có gọi anh ấy. Anh ấy nói làm xong việc sẽ đến sau

-Thích thật . Hai người quay lại với nhau. Mình vui lắm

-Không phải một fanboy như cậu phải buồn sao?

-Haha. Mình chỉ thích nghe cậu hát thôi. Còn lâu mới thích người như cậu

-Ya. Người như mình là thế nào

-Thì ngốc

-Ya Ya

-Vậy nên trên đời này chỉ có mình anh Suga là đồng ý hẹn hò với cậu. Không chừng sau này chính anh ấy cũng là người duy nhất rước cậu đấy. Lo mà giữ anh ấy cho chặt vào. Đừng vì mấy cái lý do không đâu mà chia tay như vừa rồi

-Mình biết rồi

-Có chuyện này...

-Sao?

-Mình thật sự sự tò mò

-Ừ nói đi

-Lúc chia tay, kỉ niệm nào cậu đáng nhớ nhất vậy?

-Hmmm. Hầu như lúc nào cũng khóc cả. Cái nào cũng đáng nhớ

-Không có lần nào đặc biệt sao?

-hmmm. Cũng có

-Như nào?

-Hôm đó mình mới đi diễn về, đang ngồi trong phòng nghĩ bâng quơ thì anh ấy gọi. YoonGi lúc đó say lắm. Anh ấy gọi mình bằng chất giọng trầm ấm.....
"-Tb ah~ . Em đang làm gì vậy?Anh nhớ em...

-YoonGi? Anh say đấy à?

-Ừ. Anh có uống một chút

-....vậy anh mau nghỉ ngơi đi. Em cúp máy đây

-Tb ah~mình gặp nhau lát đi

-Anh..chúng ta ........chia tay rồi

-......anh xin lỗi. Anh quên mất

Giọng anh có vẻ tỉnh hơn. Có lẽ do câu nói của em khiến anh chợt nhận ra sự thật

-.....em lúc này vẫn khỏe chứ?

-Vâng. Em vẫn tốt

-Ừ

-Anh đừng uống nhiều. Giữ gìn sức khỏe

-Cám ơn em
-Vậy...em cúp máy đây

Anh tựa lưng lên ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương rồi vò đầu, anh bất lực, thậm chí anh chưa bao giờ có ý định đồng ý dừng lại mối quan hệ này với em dù cho đó có là lúc đang chìm trong hơi men đi chăng nữa. Ngay cả lúc tâm trí đang không tỉnh táo nhất, người anh luôn nhớ nhất, người anh luôn muốn gặp nhất, người anh yêu nhất chỉ có thể là em, và mãi mãi chỉ có em mà thôi."
Sau khi tắt máy mình đã khóc rất nhiều. Thật sự là mình đau đớn lắm...

-Ngay cả lúc này cậu vẫn còn xúc động nhỉ?

-Ừ. Nghĩ lại mình vẫn không kìm được lòng

-Cậu ngốc thật. Anh ấy yêu cậu nhiều như vậy

-Ừ. Mình đúng khờ thật đấy

-Nếu đêm đó cậu không đến đây, mình không mời cậu rượu, anh RM không gọi cậu, chắc hai người bây giờ vẫn chưa quay lại đâu?

-Đúng thật

-Vậy nên công lao mình rất lớn đấy

-Hahahaa

-Tb....Anh ấy đến rồi kìa

Cả hai nhìn ra cửa kính. Quan sát người con trai mặc chiếc áo cổ lọ đen bên trong, áo măng tô bên ngoài, chiếc quần jean đen, giày, nón, khẩu trang đều đen tất. Anh bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng. Anh lúc nào cũng tỏa ra một sức hút mạnh mẽ như vậy. Em thật may mắn vì được anh yêu. Từ lúc mới bắt đầu đến lúc quen nhau, anh lúc nào cũng luôn soái ca như vậy cả. Người con trai đang tiến tới phía em đó. Chính là người yêu của em. Em bất giác vẻ lên vòng cung trên gương mặt.
Từ từ bước vào quán. Tay anh cầm theo cốc Americano cho anh, Capuchino cho em và Espresso cho Minhuynh.

-Hai người đang nói gì vậy? Của em. Còn đây là của Minhyunh. Anh không biết em thích gì nên mua đại.

-Cám ơn anh Suga

-Sao anh bảo là không ghé 939?

-Thì tại em nói thèm nên anh mua

-*mỉm cười*

-Anh Suga. Tụi em nhập tiệc nãy giờ rồi đó. Anh mau ngồi xuống đi

-Ya. Hoành tráng nhỉ

-Tất nhiên. Là em chuẩn bị đó

-Giỏi lắm

-Hai người này. Còn có mình ở đây, vậy mà cậu lại đóng cảnh tình tứ, thiệt là không thể tha

-Vậy sao không mau tìm bạn gái đi? Cậu cũng đâu có tệ, nhan sắc cũng đỉnh lắm đó chứ.

-Thôi. Sợ gặp trúng người như cậu lắm

-Ya ya

-haha
———————-
-Anh về nhé Minhyunh

-Tạm biệt anh. Về nhé Tb

-Ừ . Khi nào rảnh mình ghé

-Ừ. Mình biết rồi

-Bái bai

Anh mở cửa cho em, sau đó anh lên xe, quay qua thắt dây an toàn cho Tb, em thoáng chút giật mình.

-Sao vậy?

-Ưm...không sao?

-Phụt...không phải em đang nghĩ bậy đó chứ

-Làm...làm gì có...anh mới là người nghĩ bậy

-À ra vậy. Anh cứ tưởng là em nghĩ anh hôn em

-Em mới không có. Anh....

Anh mỉm cười, cuối xuống hôn lên môi em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net