Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình hình dịch bệnh nên cả anh và em đều được nghỉ ngơi ở nhà một thời gian. Tối qua anh trổ tài nấu nướng cho em, rồi em ngủ lại đêm qua. Sáng sớm tinh mơ, khi ánh mắt trời len lỏi vào khe hở của rèm cửa. Em lười biếng trở mình. Tay với qua bên kia giường nhưng trống trơn. Lấy tay dụi dụi mắt, em từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy hình bóng quen thuộc đâu cả. Sau khi VSCN xong, em bước xuống lầu với chiếc váy trắng dáng xuông, từ từ bước xuống bậc thang, em nghe thấy tiếng đàn piano quen thuộc từ phòng khách. Đứng quan sát anh người yêu mặc chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng rộng, cùng chiếc quần Tây đen. Mái tóc nâu hơi rối được ánh sáng mặt trời chiếu len qua từng lớp tóc. Anh thả hồn vào trong từng giai điệu phát ra qua từng phím đàn. Em đi từng bước đến tay quàng sau cổ anh. Hít hà mùi hương nam tính toát ra từ cơ thể anh. Anh dừng lại, quay đầu lại nhìn em nở nụ cười, dùng đầu mũi mình cọ cọ vào mũi em đầy cưng chiều. Anh dịch người chút xíu, đủ chỗ để em ngồi cạnh mình. Anh hướng mắt nhìn xuống chỗ trống như bảo em ngồi xuống. Em tựa đầu lên vai anh, nhìn ngón tay anh lướt nhẹ trên từng phím đàn, cảm nhận từng giai điệu của ca khúc sau đó ngân nga hát theo

Khi em cất lên lời yêu
tim tôi như lơ lửng giữa bầu trời
Hãy nói rằng em sẽ yêu tôi mãi mãi. Chỉ một lần nữa thôi
Khi em cất lên lời yêu
tôi chỉ cần em nói duy nhất một điều thôi
rằng không có gì thay đổi cả. Chỉ một lần nữa thôi
em như cả thế giới với tôi
hãy ôm tôi chặt đến phát đau đi
Giữa hai chúng ta có nhiều điều
em không thể coi như không có gì được
hãy nói rằng em sẽ không quên đi
Em và tôi
ngày qua ngày
Hạ sang đông
cho dù em không biết đi nữa
em là điều kì diệu của tôi
em là điều kì diệu của tôi
vậy nên làm ơn đừng bỏ rơi tôi
em là điều kì diệu của tôi
mặc dù tôi vẫn chưa thấy điểm dừng
Nhưng nếu cho điểm dừng đó tồn tại phải chăng em sẽ chờ ở đó....

Anh và em nhìn nhau bằng ánh mắt đầy trìu mến. Cả hai cùng mỉm cười sau đó trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng như một lời chào.

Em đứng trong bếp, búi mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ lên, sau đó giúp anh đeo tạp dề. Cả hai bắt tay vào chuẩn bị mọi buổi sáng thật thơm ngon nhưng không kém phần healthy. Thoáng một lúc sau, bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đặt ly sữa vừa được đun nóng cho em  và cốc cà phê vừa pha cho anh xuống bàn. Em ngồi xuống ghế thưởng thức bữa sáng, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
Rửa chén dưới bếp, anh vòng tay ôm eo em, cằm tựa lên vai, em quay lại nhìn con mèo lười biếng nhắm mắt ở sau lưng đang nở nụ cười mãn nguyện, cả hai giữ tư thế đến khi em xử lý xong hết đống chén bát.

Sau bữa sáng em ngồi trên chiếc ghế tổ chim màu trắng đặt ngoài phòng khách, lấy cuốn sách anh vừa mua chiều qua trên đường từ công ty về. Anh nằm trên ghế lười biếng lướt điện thoại. Được một lúc thì anh xuống bếp lụi cụi cắt mấy trái táo trong tủ lạnh cầm ra phòng khách, em vừa ăn vừa để anh tập buộc lại tóc cho mình. Anh nói bây giờ thực hành để sau này nếu em sinh con gái thì sẽ  không còn bỡ ngỡ nữa. Mà có thể tự tin cột tóc cho con. Em bật cười trước câu nói  của anh.

Xong bữa trưa cả hai lười biếng ôm nhau ngủ đến tận chiều tối. Em bắt anh tập thể dục để giữ gìn sức khỏe vả lại không lo tích tụ mỡ mấy ngày qua, sau này anh không phải giảm cân vất vả. Sau một hồi đổ mồ hôi, anh đi tắm trong khi em đang chuẩn bị bữa tối.

Em nằm trên đùi anh. Tay bốc mấy quả dâu tây, trên ghế sofa, cả hai chăm chú xem bộ phim hành động của Mỹ nên Netflix sau khi đã hoàn tất bữa tối. Trong bóng đêm chỉ có ánh sáng từ chiếc màn hình TV. Anh và em chăm chú theo dõi đến hết bộ phim.

Anh tắt hết tất cả các thiết bị điện chỉ để lại chiếc đèn nhỏ nhỏ trong phòng khách, sau đó kéo rèm che chiếc cửa kính lớn và bước lên phòng, kéo chăn giúp em và cả hai chìm vào giấc ngủ. Anh để em gối đầu trên tay mình rồi ôm em vào lòng . Cả hai kết thúc một ngày thật dài như vậy. Bình yên.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net