Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deung Tb- em không phải là người khó ăn nhưng mà em cũng hơi bị kén. Nhiều lần vì tính cách đó của em khiến anh bao lần khổ tâm hết sức.
Một lần nọ em rủ anh đi ăn bánh mì Phượng, rõ ràng em là người Việt Nam, nhưng tới khi cầm ổ bánh mì trên tay lại nói không ăn rau, không ăn đồ chua, không ăn ớt ....thế là lần nào mua bánh mì anh cũng dặn dò người làm không thêm rau, không bỏ ớt, không đồ chua. Mấy lúc nhờ người khác đi mua, anh lại lụi cụi lấy ra hết rau cỏ các thứ rồi mới đưa em ăn.

Một lần khác cả hai cùng đi ăn phở, cũng là anh một hai dặn cô chủ quán không bỏ hành. Nếu như lỡ có hành đi chăng nữa anh cũng sẽ ngồi tỉ mỉ lấy từng tý hành lá hành củ qua tô anh rồi gắp mấy miếng thịt của mình bỏ vào bát em bảo đổi .

Thêm một dẫn chứng nữa, lần đó anh gọi bibimbap về nhà. Lấy cơm ra tô. Anh lại gắp hết bí ngòi với thịt mỡ ra ngoài. Anh thừa biết em không thích mấy món đó. Nếu không gắp ra, Lát nữa ăn phải thế nào cũng nhăn mày nhăn mặt, lại ngồi lựa ra bằng hết mới chịu ăn.

-YG ah~Em khó chiều quá đúng không?

-Không

-Thật hả?

-Ừ

-Mỡ, Hành, rau, đồ chua..quá trời thứ vậy sao anh nhớ được hay vậy?

-Vì anh là thiên tài

-Ồ...ra vậy

-Ngốc. Anh là bạn trai em. Mấy chuyện nhớ xem em không thích ăn gì đơn giản thôi. Anh là con trai với lị chuyện quan tâm bạn gái mình thì có gì lớn lao đâu .

-* siêu cấp cảm động *

-YG ah~ hôm nay nghe anh nói câu này xong, em thấy anh đẹp trai hơn 1000 lần

-Chuyện

-Anh mình đi ăn mì tương đen đi. Em đói bụng rồi

-Cũng được. Để anh gọi về nhà cho tiện

-Yayy

-Nhưng mà...

-Nhưng mà sao?

-Đừng nói em ăn mì mà không thích ăn tương đen nha

- .....-_-. Tất nhiên là không rồi

-Thế thì được

-.........

..............
-Min YoonGi

-Gì vậy?
Anh giật mình

-Anh nói một câu gì đó với em đi

-Khiếp. Kinh quá. Em mau lấy giấy lau miệng đi. Toàn tương đen. Như mới ăn mực xong ấy

-.........-_-

-Min YoonGiiiii

-Hở?

-Anh nói một câu nào đó ngọt ngào với em đi

-Ngọt ngào á?

-Ừm ừm.

-Thôi. Anh không nói được đâu

-.........

-Được rồi mà.

-..........

-Anh yêu em

-* mắt sáng rỡ*

-Em cũng vậy đó

-Được rồi. Ăn đi. Để nguội mất ngon

-Naeeeeee

Anh bật cười bất lực.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net