Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều đặn ngày nào cũng vậy, những tin nhắn với nội dung đe dọa và hình ảnh được photoshop trông kinh dị được gửi đều mỗi ngày, có khi lên tới 3 4 lần. Em bất lực thông báo bên phía công ty để họ giải quyết.
Dạo gần đây em bị mất ngủ, hay suy nghĩ lung tung lắm. Chắc lại có vấn đề về tâm lý nữa rồi. Lăn lộn bao năm trong giới giải trí Hàn khiến em thường xuyên bị áp lực.

-Anh HyunhMa

-Ừ anh nghe Tb. Có chuyện gì hả em?

-Em..chắc em chưa về Hàn được anh. Em hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi thêm một giời gian nữa

-Sao cơ? Em chưa về được á?

-Nae. Anh giúp em nói lại với chủ tịch. Anh là quản lý siêu cấp của tụi em mà

-Haizzzz...thôi được rồi. Dù sao thì...hmmmm. Thôi em cứ tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa đi. Anh tìm cách nói với chú. Coi mà ăn uống vào, ngủ sớm dùm anh đi

-Nae. Cám ơn anh

-À. Đúng rồi. Chuyện tin nhắn của em bên phía công ty đang điều tra, nên sẽ sớm tìm được hung thủ thôi. Chắc là bộ phận fan quá khích. Tìm được đích danh ai phải phạt cho thật nặng mới được . Rảnh quá mà. Toàn làm người ta phát điên

-Em biết rồi.

-Ừ. Vậy thôi. Anh bận việc xíu. Lát anh thông báo em sau

-Nae

..............
Ngồi ngoài biển, em hướng mắt ra ngoài khơi xa, gió thổi nhẹ. Tắt nguồn điện thoại, em không muốn nhận thêm bất kỳ một tin nhắn mang nội dung tiêu cực nào nữa. Thở dài một lúc, em cứ như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, trời dần ngã về đêm...
——————-
-Sao vậy nhỉ? Gọi mãi không được?

-Gì vậy hyung?

-Tb nói hôm nay em ấy bay về. Bây giờ anh gọi chiều giờ lại không liên lạc được. Karaotalk cũng không

-Chắc em ấy đang trên máy bay

-Làm gì có chuyến nào buổi tối vào hôm nay, trễ nhất là 1h chiều. Bây giờ em ấy phải tới rồi chứ

-Gì vậy? Không lẽ gặp trục trặc gì? Em ấy làm mất hộ chiếu à

-V à. Tb chứ có phải là Namjoon đâu

-À ừ nhỉ. Em quên

-Jin hyung. Ý anh là sao

-Thì.. là vậy đó. Em tự hiểu đi

-À. YG hyung. Anh gọi cho Moon thử

-Ừ nhỉ. Để anh gọi cho con bé thử

.......

"-Anh biết rồi cám ơn em.

-. Không có gì ạ"

- Sao rồi hyung?

-Tb nói không về.

-Nae?!? Sao lại vậy?

-Em ấy nhận được mấy tin nhắn đe dọa. Chắc vì thế nên em ấy không muốn về. Tâm lý em ấy yếu lắm

-Haizzz. Tb ở tận Việt Nam rồi mà vẫn không tha. Đúng là quá đáng

-Vậy em tính làm sao YG?

-........

—————————-
Một buổi sáng đẹp trời, em đang ngồi ngoài xích đu với với Milo, chú chó Corgi ba mới mang về chiều qua. Đến giữa trưa em lên phòng, bật điện thoại thì nhận được liên tiếp mấy tin nhắn từ số lạ, nội dung hơi bất thường. Cuối cùng số đó gọi cho em. Em lưỡng lự một lúc đến khi đã là cuộc gọi thứ 3 em mới bắt máy lên nghe

-A...Alo

-Tb ah~

-YoonGi?

-Ừ. Anh đang ở sân bay Tân Sơn nhất. Em nhắn anh địa chỉ nhà em đi

-Nae?!? Anh đang ở Việt Nam?!?

-Ừ. Anh xuống máy bay 1 tiếng trước

-Nae?!? Một tiếng trước? Anh đang giỡn đó hả? Sao khi không lại qua đây?

-Thì.....nhưng mà em gửi địa chỉ qua cho anh đi. Anh đến nhà em.

-Thôi. Để em đến đón anh. Nhưng mà anh đi đâu đó nghỉ ngơi đi. Từ nhà em đến đó mất 4 tiếng hơn lận.

-Em đi bằng gì?

-Em lái xe?

-Thôi vậy cũng được. Cẩn thận

-Sao đi mà không nói gì hết vậy?

-Không phải tại em khoá máy mấy ngày qua hả? Báo hại anh lo gần chết

-Aishh. Thiệt tình

-Em không cần vội đâu. Anh sẽ thuê khách sạn nghỉ ngơi. Em cứ từ từ

-Em biết rồi. Đừng đi lung tung, anh cẩn thận xe cộ đó. Ở đó đợi em tới. Bị lạc em không tìm được đâu

-Anh biết rồi

-Vậy nha. Em cúp máy

-Ừ. Lái xe cẩn thận

-Nae.

Em lật đật chạy đi thay đồ, make up làm tóc các kiểu nhanh nhất có thể. Sau đó phóng vội xuống nhà lấy chìa khoá xe hơi trong ga-ra.

-Chị đi đâu vậy?

-Sài Gòn

-hả? Đi Sài Gòn chi?

-Uầy. Đón anh YoonGi

-Gì? Bà giỡn hả? Anh YoonGi sao ở đây?

-Ảnh bay qua đây sáng nay.

-Gì sốc vậy. Cho em đi với

-Ở nhà đi. Chị đi mình được rồi

-Haizzzz...thôi đi đi. Đừng để anh rể em đợi lâu

-Cái thằng... lo ở nhà dọn dẹp nấu cơm đi. Ba mẹ đi đám cưới dưới quê hết rồi . Chiều tối mới về, không có ai nấu cho ăn đâu

-Biết rồi. Chị đi đi. Nói miết thôi

-Nói mãi còn không xong, ra mở cổng cho chị

-Dạaa

-Rồi nhớ đóng cửa đóng cổng cho đàng hoàng đó. Chị chạy lên đó đón anh YG rồi chị về. Ở nhà ăn uống cho đàng hoàng vào.

-Vânggggg

-À. Nói nhỏ này.

-Sao sao? Chị định mua gì cho em hả?

-Không. Lên dọn dùm chị phòng. Nãy vội quá còn lộn xộn lắm. Cám ơn em trai đẹp trai của tui nha. Ngoan rồi về chị mua quà cho nha. Vậy nha. Bai bai

-Gì. Coi chịu nổi không?

-haha. Thôi vào nhà đi ông tướng. Tui đi à

-Đi đường cẩn thận đừng cố tỏ ra ngầu mà lái xe lạng lách nha bà.

-Dễ điên không? Vào nhà đi

-Vângggg

...........
Anh mua một cốc cà phê và một ổ bánh mì đậm chất Việt. Đặt phòng khách sạn, cất hành lý anh nằm chợp mắt một lúc ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm thành phố Hồ Chí Mình rộn ràng, nhộn nhịp và đông đúc này.

-Anh đây

-Em tới rồi. Anh đang ở đâu vậy?

-Khách sạn ***

-Đợi em 1 lúc, em tới liền

-Ừ. Cẩn thận. Đường đông người

-Nae

30 phút sau em dừng xe ngay trước khách sạn, anh thu dọn hành lý, trả chìa khoá cho tiếp tân và ra xe, anh mở cửa xe ngồi bên ghế cạnh ghế lái. Kéo khẩu trang xuống, anh hôn lên môi em, nở nụ cười
Em làm mặt hờn dỗi, ai biểu anh qua Việt Nam đột ngột vậy làm chi. Làm em mới sáng sớm đã sốc không nói lên lời. Vội vàng chạy xe hơn 4 tiếng đồng hồ

-Anh qua đây mà không nói trước với em?

-Anh nghĩ không cần nói trước làm gì. Với lại anh có gọi cho em được đâu

-Nhưng mà..anh làm như vậy là quá bất ngờ

-Không phải bây giờ em đang hạnh phúc lắm hả? Mặt đỏ lên hết rồi

-Gì chứ..ai thèm

-Haha. Thôi được rồi, em qua đây đi, để anh lái xe cho

-Thôi để em. Anh không biết đường

-Em lái hơn 4 tiếng rồi. Mệt, để đó anh

-Vậy cũng được.

........
Cài dây an toàn, anh lái xe theo hướng dẫn của em, cả chuyến đi cả hai không ngừng trò chuyện rôm rả, nói là hờn vậy thôi chứ ai mà không biết em hạnh phúc đến mức nào. Có anh người yêu thích tỏ vẻ lạnh lùng, mà không ngại đường xa bay từ Hàn Quốc qua Việt Nam, tới cái đất nước mà anh đến chưa quá 2 lần vì lo cho em. Ai mà không cảm động được.
Đi được nửa đường, em và anh dừng lại ở một quán phở nhỏ. Gương mặt của anh mèo sáng rỡ khi được ăn món phở chính chủ, chính từ nói nó được sinh ra, hương vị rất khác ở Hàn. Hôm nay anh vui lắm, cứ cười mãi thôi. Nụ cười hở lợi siêu cấp đáng yêu của anh người yêu. Nhìn thấy nó dù có mệt mỏi, dù cuộc sống có bộn bề thế nào thì mọi thứ đều được đánh bay đi. Em nhớ nụ cười đó lâu lắm rồi, em mong đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, em nhớ anh lắm rồi. Nụ cười của anh là thứ quý giá nhất của em....như một liều thuốc giúp em vượt qua tất thảy khó khăn, giúp em hạnh phúc, giúp em cảm thấy yên bình nhất

-Cám ơn anh

-Vì..

-Vì anh đã đến

-Đó là xứ mệnh của anh

-* nhìn anh*

-Anh lúc nào cũng sẽ ở bên em.

-"Cười hạnh phúc"

-Anh lo cho em. Nên đến đây với em. Bờ vai này là của em

Em bật cười sung sướng, dựa đầu lên vai anh, rúc vào hỏm cổ anh, tay vòng qua eo anh, anh ôm lấy vai em, đầu tựa lên đầu em. Một nụ cười đáng yêu không kém.......

................

                                               Cám ơn anh đã đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net