Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: dòng dối thoại được in nghiêng là tiếng Hàn nha :3
———————————————————————
Chạy xe hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà em, em bước xuống xe, mở cổng lớn để anh chạy vào sân nhà. Nhóc Nguyên nghe tiếng động liền chạy xuống. Anh xuống xe quay lại cười với Nguyên.

-Anhong.......

-Anhong

-Anh...Đây là Nguyên. Em trai em

-Chào em

-Ớ. Ảnh biết nói tiếng Việt hả chị ba?

-Chút xíu thôi

-hi anh~

Nguyên nhanh chân chạy ra sau cốp xe lấy đồ giúp anh. Hai anh em không ngừng tán ngẫu như quen nhau từ lâu rồi vậy.

-Hai bác không có nhà hả em?

-Nae. Ba mẹ em đi đám cưới, chiều tối mới tới nhà, còn chị hai em đi làm

-À.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà, mọi thứ với anh khá lạ lẫm, Nguyên bên cạnh nói với anh thứ ngôn ngữ không Việt không Hàn. Cứ lai lai giữa 2 thứ tiếng. Lâu lâu lại chen thêm xíu tiếng anh. Milo thấy đông vui, từ trong bếp lon ton chạy ra mừng đuôi, sau đó lại chẳng quen biết chảy cẩng lên đùi anh. Làm hai anh em có tràn cười bò

-Nguyên ăn gì chưa?

Em từ trong bếp nói vọng ra

-Em định nấu mì gói ăn đỡ. Mà chị về nên chưa ăn

-Thiệt tình. Chị đã bảo nấu gì ăn cho đàng hoàng rồi mà.

-Hì. Em bận xíu

-Chơi game chứ gì. Ra sau vườn hái chị mấy nắm rau đi. Chị nấu cho

-Dạ.

-À. Anh....anh có muốn...ra sau vườn..with me?

-Em nói gì cơ?

-hmmm...wait

Nguyên lấy điện thoại, mở ứng dụng dịch ngôn ngữ sau đó nói vào

-À. Ra sau nhà với em

-Đúng rồi. Đi hái rau với em.

-Ok
.......
Hai anh em mỗi người thay phiên nhau nói vào  chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại "oà" lên một tiếng. Thật sự khi chứng kiến cảnh lúc đó ai cũng phải bật cười. Cả hai anh em nhà này dễ thương quá. Mân mê ngoài vườn một lúc. Nguyên cùng anh đem rổ rau cải, mấy quả cà chua thêm quả sầu riêng mới rụng tối hôm qua vào nhà. Hôm nay em đứng bếp, nói chung khả năng nấu ăn của em cũng không cao siêu gì, chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận được. Sau 30p, em dọn cơm lên bàn. Kêu mọi người vào. Em xới cho anh một chén cơm lửng, vì nãy cả hai còn no. Nhóc Nguyên đúng kiểu thanh niên trai tráng, ăn không chừa một miếng dư nào. Sau bữa trưa, em dọn dẹp các thứ rồi ra sân sau xem hai anh em nhà này đang bổ sầu riêng, anh ngồi nhìn thằng em trai đang đưa mũi dao vào khe rãnh, gương mặt anh nhăn nhăn chăm chú theo dõi. Như nín thở hồi hộp quan sát. Nguyên dùng hết sức bổ đôi trái sầu riêng, hương thơm bốc ra làm anh khó chịu quay qua nhìn em. Em bật cười

-Ngon lắm đó

-Mùi kinh quá

-Anh Yoongi. Anh ăn thử đi.

-Không. Anh không...

-Uầy. Ngon lắm đó. Để em ăn cho anh xem trước

Nguyên bốc ngay một múi vàng thơm, cắn liền một phát, diễn tả khuôn mặt hưởng thụ bởi vị ngon tuyệt vời đó. Em lấy một múi đưa anh. Anh nhìn em chần chừ một lúc. Rồi cũng đưa tay ra cầm, lưỡng lự một hồi, anh đưa miếng sầu riêng vào miệng, cắn một miếng. Sau đó làm khuôn mặt khó ở

-Sao vậy?

-Kỳ quá

-Do anh chưa quen mùi thôi. Chứ thật ra vị của nó ngon lắm đó. Đặc sản đó nha

Anh nhắm mắt nhắm mũi cắn thêm một miếng nữa, nhưng biểu cảm vẫn chẳng khá hơn lúc đầu. Em với đứa em trai chăm chú nhìn anh, sau đó cả hai bật cười vì độ đáng yêu của anh người yêu.

-Not bad

Anh nhếch vai nói sau khi ăn múi cuối cùng.

-Sao? Ngon lắm đúng không?

-Cũng được. Nếu nó không có mùi thì ngon hơn

-Ngốc. Nhờ mùi nó mới là đặc sản đó

-Anh có thể ăn thêm

Em quay lại nhìn anh. Thật sự lúc này anh dễ thương lắm luôn. Mới lúc hãy còn chê ỏng chê eo. Bây giờ lại đòi ăn thêm. Aww có cần phải đáng yêu như vậy không. Em tiến lại gần hôn lên má anh.

-Khi nào trái trên cây chín, em bổ cho anh

-Thật không?

-Thật

-Anh Yoongi. Anh có biết chơi game điện tử không? Lên đây chơi với em

-Nhóc ấy nói gì thế?

-Nó rủ anh lên chơi game

-Àaaa. Được anh lên liền

Hai anh em thật sự rất hợp nhau, cả hai chơi game một lúc lâu đến khi em nhờ Nguyên ra chợ mua ít đồ. Nguyên rủ anh theo, sau đó thằng nhóc trùm anh kín mít đến nỗi em nhìn cũng không ra. Cậu em trai chở anh trên con xe 50 phân khối.
Một lúc sau thì ba mẹ em về tới nhà. Em chạy ra mở cửa, xách phụ và mẹ bịch trái cây lớn mang từ quê lên.

-Ba mẹ lên sớm vậy?

-Ừ. Xong một cái ba mẹ lên liền để tối

-Nguyên đâu rồi con?

-Nó đi chợ với anh Yoongi rồi

-Anh nào?

-Anh Yoongi. Bạn trai con

-YoonGi? Thằng bé qua đây à?

-Dạ. Anh ấy mới tới nơi sáng nay thôi

-Làm sao thằng bé biết nhà mình mà tới ?

-Con lên sân bay đón anh ấy

-À. Thằng nhóc này coi bộ thương con đấy

-Dạ...anh ấy tốt lắm

-Thế thì được. Ba thấy hơi ưng rồi

-Dạ?!?

-Thì đó...ba nói vậy đó

-Awww cám ơn ba. Con cứ tưởng ba không thích trai Hàn

-Ừ thì quan trọng ở con gái ba thôi

-Thương ba nhất

-E hèm. Còn mẹ thì sao? Mẹ thấy được đó

-Thiệt hả mẹ ?

-Ừ. Ai biểu cô có người yêu mà giấu tui

-Thôi mà mẹ.....Con xin lỗi

-Tía cô...

........
-Ba mẹ con mới về

-Ủa về rồi đó hả, qua đây ăn trái cây nè con, mẹ mới mang từ dưới quê lên đó, măng cụt, món con thích

-Yeahhhhhh. Yêu mẹ nhất

-Anh YoonGi đâu rồi?

-Dạ ảnh đang ở ngoài á ba. Đang xách mấy bịch đồ vào cho chị ba

-Sao em không ra xách phụ ảnh mà vào trước? Bắt ảnh mang vào một mình

-Coi kìa

-Hahaa

Nguyên đi ra phụ giúp anh đang khổ sở tay xách nách mang.

- Ba mẹ xem, chị ba chưa gì đã bênh anh Yoongi ra mặt.

-Lỗi tại em còn gì.

-Không nói với chị nữa

-Dạ....con..chào..hai bác

-Ui trời ơi. YoonGi ngồi đi con. Nguyên, sao để anh cầm đồ quá trời vậy, qua cầm cho anh, mang xuống bếp. Mau lên

-Mẹ. Sao mẹ cũng....

-Mau lên

-YoonGi. Ngồi đi con

Anh ngơ nhác nhìn em không hiểu

-Mẹ em bảo anh ngồi xuống để nói chuyện

Anh vui vẻ mỉm cười, ngồi ngay ngắn xuống ghế. Yoongi có vẻ hợp lòng ba mẹ, hai bên trò chuyện rất rôm rả. Dĩ nhiên là qua phiên dịch viên là em. À...nhóc Nhật Nguyên thì rớt luôn chức vụ là con trai cưng. Hết bị sai đi lấy nước cho anh, lại bị nhờ đi cắt trái cây cho mọi người. Thằng nhóc than lên than xuống.

Tối hôm đó chị hai về, cả nhà em hôm nay thưởng thức bữa ăn trong ngập tràn niềm vui. Vô cùng chào đón anh. Anh cũng vì nhận được sự ấm áp của gia đình em mà dùng bữa rất vui vẻ. Chính vì được xem không khác gì một thành viên trong gia đình. Anh hoà nhập với mọi người rất nhanh. Cũng lâu rồi anh chưa được thưởng thức món ăn gia đình trong một không khí như thế này bao giờ. Anh là đang rất vui. Còn em thì đang hạnh phúc vì...anh người yêu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net