Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Aydo. Lâu quá không đăng truyện, mọi người còn nhớ mình k ta??? Bây giờ cùng vào truyện luôn nhaaaaaa💕
————————

Đã là lần thứ ba trong 2 tháng nay. Khi em vừa cột vội mái tóc rối mù lên, tức tốc chạy vào bếp nấu nhanh tô cháo. YoonGi lại say mèm, anh căng thẳng, bí ý tưởng khi sáng tác ca khúc mới.
JH đỡ ông anh của mình lên giường, chỉnh tư thế anh ngay ngắn rồi ra phòng bếp.
-T/b. Em chăm anh ấy nhé. Anh có việc phải về KTX. Hmmm...xong việc anh lại qua

-Nae! Oppa về đi ạ. Cứ để em lo

-Vậy nhờ em. Anh đi trước nhé

-Nae. Oppa đi đường cẩn thận

-Ừ. Bye bye
————
Lờ mờ mở mắt. Anh choáng váng ngồi dậy. Tay lấy chiếc khăn trên trán xuống. Từng bước bước xuống lầu.

-Anh dậy rồi hả? Anh khỏe hơn chưa?

-Ừ. Anh hơi đau đầu

-Anh ngồi xuống đó đi. Ai bảo đêm qua anh uống nhiều quá làm gì. Tối qua anh sốt cả đêm đấy. Haizzz. Em xuống nấu cháo cho anh. Rồi còn uống thuốc nữa

.....
Ngồi xuống đối diện anh, em đặt cốc nước cũng vài viên thuốc xuống bàn

-Đây là lần thứ bao nhiêu trong mấy tháng nay anh như vậy rồi? Uống đến mức say mèm. Rồi ốm như vậy. Anh không biết lo cho sức khỏe của mình hả?

-Anh biết rồi

-Anh lúc nào cũng nói biết rồi biết rồi? Em thấy anh chẳng  biết lo cho bản thân mình gì cả. Nếu không có em thì sao đây? Anh Jin đã nhập ngũ rồi. Nếu anh ốm ra đó thì ai chăm anh. Các oppa khác của BTS thật sự k thể chăm
người bệnh tốt như anh Jin đâu. Vậy nên tự lo cho bản thân đi. Với cả Năm sau tới anh nhập ngũ rồi đó. Vào trong đó anh bệnh em không biết làm sao để vào chăm anh đâu

-Aishh. Anh biết rồi mà. Em đừng nói nữa. Anh nhức đầu quá

-Wae? Em nói không đúng hả? Làm gì anh nổi cáu với em?

-Anh nói là anh hiểu rồi. Em nói nhiều quá đấy

-Em lo cho anh nên mới nói. Anh còn bảo vậy?

-Anh lớn rồi. Có còn là con nít nữa đâu. Em đừng làm như mẹ anh vậy

-Ya!! Anh thử đặt mình vào cảm giác của em đi. Đêm qua anh sốt cao, em thức suốt đêm để chăm sóc, anh mãi chả hạ sốt. Anh nghĩ xem em đã lo lắng như thế nào?

-Em đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy. Mấy năm trước khi chưa có em. Anh vẫn tự lo cho mình được...

-Anh.....

-Đừng xem anh như con nít nữa....

-.....anh ăn xong rồi uống thuốc đi. Em về trước đây

-......
Anh bực mình vò đầu. Dạo gần đây anh rất hay căng thẳng, khó chịu, dễ nổi cáu. Bỏ dở tô cháo, anh lên phòng thay đồ rồi tới thẳng công ty làm việc. Thời gian gần đây, anh phải liên tục viết bài hát cho nhiều nghệ sĩ. Deadline như quay cuồng, không lúc nào là rảnh.
Khoảng cách của Anh và em lại ngày càng xa hơn, như có 1 bức tường vô hình vậy, anh có thể cảm nhận được. Nhưng không biết làm thế nào. Áp lực như kéo anh ngày càng xa em hơn. Hôm nay vừa cãi nhau xong, vốn dĩ khi thấy em đứng dậy, lấy áo và túi xách. Anh đã định đến ôm em lại. Nhưng rồi không biết sợi dây vô hình nào lại giữ anh ngồi im như vậy.

-Yo. YoonGi Hyunh! Sao? Anh thấy sao rồi? Đêm qua phiền Tb chăm anh cả đêm.

-HS. Thấy NJ đâu k?

-Hmmm. Vừa mới đi ra ngoài với nhóc JK rồi.

-Khi nào thấy nó, bảo nó anh cần có chuyện

-Nae.! Sao hôm nay nhìn anh xanh xao vậy? Bộ anh ốm hả?

-Không. Anh vào studio đây

-Hyunh. Nếu anh mệt thì nói em. Đừng cố gắng quá sức

-Anh biết rồi

——-
*cốc cốc*
-Namjoon à?
Anh bước ra mở cửa studio

-Na...Nae..

-À...chào em

-Tiền bối Suga....

-Yooma. Em đến có việc gì à?

-Nae..hôm nay là ngày hẹn . Về chuyện bài hát mới của em

-À. Xin lỗi. Anh quên mất. Em vào đi

-Nae..

—————
Sáng nay tuy tức mình lắm. Nhưng em biết thế nào anh cũng bỏ bữa. Sức khỏe anh yếu thế nào em thừa biết. Chuẩn bị sẵn bữa  cơm, có đủ cho 6 người. Em lật đật chạy đến công ty sau khi hoàn thành lịch trình hôm nay.

-Aaa. Tb. Đến thăm tụi anh hả?

-Nae. TH Oppa.Em có chuẩn bị sẵn bữa tối cho mọi người nè.

-Deabak. Từ ngày Jin hyung đi nhập ngũ. Anh ít khi được ăn cơm nhà nấu. Tb là tuyệt nhất

-Có gì đâu ạ. Anh mang qua cho mọi người cùng ăn đi. Em đem cái này cho YG

-Ò. Anh ấy chắc đang trong studio. Em vào đi

-Nae

-À Tb à. Em gặp YG hyung xong ra chơi với tụi anh nhé. Lâu quá anh không gặp em. Muốn nói chuyện một lát

-Haha nae.

Em đi tới phòng làm việc của anh. Vừa mở nhẹ cửa thì nghe tiếng nói bên trong:

-Woa . Oppa. Tuyệt vời quá

-Anh thấy chỗ này chưa ổn?

-huh?...

-A

-Để anh giúp em...

Em nhìn qua khe hở, do góc nhìn hạn hẹp, anh sở dĩ đang quay qua gỡ giúp phần tóc vướng vào tai nghe cho Yooma, em lại nhìn ra như anh đang hôn cô gái đó. Yooma vô tình nhìn vào phần phản chiếu, trông thấy em, cô ta đưa tay đặt sau gáy anh. Anh hơi giật mình nhưng rồi cũng không nói gì. Cả hai lại quay lại công việc.
Em như đứng hình, chứng kiến tất cả, đã lâu rồi anh chưa cười tươi với em như vậy, dạo gần đây, mỗi lần gặp nhau, 10 lần cũng 7,8 lần cãi nhau. Vậy mà hôm nay, trông thấy anh, thần sắc rạng rỡ, em ngớ người đứng đó. Khẽ khép lại cửa,  đặt bữa tối em chuẩn bị bên ngoài. Em thẫn thờ quay lưng về.

-A. Tb kìa..

-Ừ nhỉ. Tb à. Tb...

-Sao vậy nhỉ? Không nghe thấy mình gọi sao

JM hớn hở chạy ra chỗ Tb. Vỗ nhẹ lên vai em

-Tb à. Cám ơn bữa tối của em nhé. Ngon lă...

-Ơ...Tb..em sao vậy?

Em lấy tay lau vội nước mắt. Những vẫn không dám nhìn thẳng vào JM.

-Em không sao ạ. Em ...em bị đau mắt một chút thôi...

-A...em..em vào chơi với tụi anh một lát nhé...ờmmm. Các hyung đang đợi em đó, ừm mn. Ờ...Tb à..

-Anh vào nói mọi người giúp em ạ. Em bận xíu việc. Em xin phép

-A. Tb. Em..em không sao chứ?

-Nae.. em không sao hết . Em bình thường mà.

-Yoon..Yoongi hyu..

-Em xin phép về trước. Lần sau em sẽ đến chơi  với các anh

-T..Tb..

——-
-Ớ. JM? Sao em không bảo Tb vào chơi?

-Mọi người . Em ấy bị sao ấy? Em thấy em ấy khóc

-Sao cơ? Tb khóc á?

-Nae. Em ấy trông buồn lắm

-Vậy là YG hyung đã làm gì em ấy rồi ...chắc là cãi nhau

-Ya. Mọi người làm gì vui vẻ vậy? Hôm nay chuẩn bị bữa tối cho anh. Còn Để trước cửa ..

-Hyung! Anh làm gì Tb vậy?

-Em nói gì vậy TH? Anh có làm gì Tb đâu?

-Vậy tại sao em ấy vừa vào gặp anh lại chạy ra khóc ?

-Em đang nói gì vậy? Tb gặp anh khi nào?

-Thì mới vừa nãy..em ấy vừa mới về...Anh tệ thật đó...dám làm Tb của em khóc..

NJ thúc nhẹ vào tay của TH
Anh rối bời, không hiểu chuyện gì, k lẽ vừa nãy em trông thấy anh và Yooma, anh chạy nhanh xuống cổng công ty nhưng không thấy em. Lấy đt gọi em cũng k bắt máy.
Rồi. ...Anh lại gác lại mọi chuyện, đợi em bình tĩnh rồi nói chuyện sau. Anh quay lại phòng làm việc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net