Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tb

-Ừ. Chi á Dei?

-Người của mày tới tìm

-Sao?

-Sao trăng gì, anh YG tới kìa. Đợi trước cửa. Ra đi, để ảnh đợi

-Mày ra bảo ảnh về đi

-Bộ mày với anh YG cãi nhau hả?

-Không

-Vậy sao không ra gặp người ta? Ảnh đứng đợi ở ngoài kìa. Ra đi

-Thì mày cứ nói ...

-Tao không nói gì hết. Tự đi mà nói đi.

-....

-Ra lẹ đi để anh đợi kìa
—————————-
Em uể oải đứng dậy khỏi giường, khoác vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài gặp anh. Em vừa mở cửa nhà. Bốn mắt chạm nhau, em nhanh chóng lảng tránh.

-Anh có gì muốn nói? Lẹ đi. Em bận lắm

-Ra công viên đi

-Đứng đây được rồi

-Đừng có cứng đầu. Em muốn bị phóng viên bắt được hả?

Em thở dài đi theo anh ra công viên.
-Nước của em

-Cám ơn!

-Em vẫn còn giận sao?

-Không.

-Vậy lý do?

-Lý do gì?

-Lý do khiến em như vậy?

-.....

-Đừng chọn cách im lặng

-....

-Anh hỏi lại lần nữa. Tại sao?

-......

-Deung Tb!?!
Anh hơi gằn giọng

-......

-Em là vẫn muốn lựa chọn cách im lặng như vậy sao? Em không có gì để nói với anh à?

-Em mới là người phải hỏi anh câu đó?

-Được anh nói trước. Anh thật sự xin lỗi em vì sự vô tâm của anh. Những lúc anh bực mình, anh nóng nảy, không nên trút giận lên em. Xin lỗi vì khiến em phải lo lắng. Tb ah. Anh xin lỗi

-Chỉ có vậy thôi sao?

-Em nói vậy là sao?

-Anh không nói không rằng. Suốt hơn 1 tháng qua. Hôm nay chỉ có vậy thôi sao?

-Anh không hiểu em đang nói gì hết. Chính anh mới là người phải hỏi em câu đó

-Anh đúng là quá đáng

-Em nói anh quá đáng?

-Phải.

-Anh mới là người phải nói câu đó mới đúng

-Cái gì. Em làm gì anh chứ. Thức đêm thức hôm. Lo cho anh từng bữa ăn. Dành hết tấm lòng để yêu anh. Như vậy là quá đáng sao?

-Em..
Điện thoại anh bỗng reo lên. Em nhìn thấy trên  màn hình là dòng chữ Yooma. Nắm chặt bàn tay, em như muốn khóc. Anh đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại một lúc. Hành động đó tuy là vô tình, nhưng lại khiến cho em có suy nghĩ là anh và cô gái đó đang lén lút qua lại. Em đã nóng, nay lại nóng thêm.
Một lát, anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay lại.

-Đươc rồi. Xin lỗi anh đi
Anh nhẹ giọng
Em nhìn anh khó hiểu

-Anh vừa nói gì? Tại sao em phải xin lỗi anh trong khi anh mới là người có lỗi?

-Anh đã xin lỗi em rồi. Thôi được. Anh sẵn sàng xin lỗi em bất cứ khi nào em muốn. Nhưng trước hết, anh muốn nghe từ em trước

-Nae. Em xin lỗi vì đã phiền anh, xin lỗi vì quan tâm anh, xin lỗi vì yêu anh và tin tưởng anh quá nhiều. Xin lỗi vì dành ra cả thanh Xuân của mình để yêu anh

-Em đang nói cái gì vậy?

-Nếu anh hết yêu em. Anh cứ nói ra. Em sẽ buông tay. Nhưng xin anh, đừng đùa giỡn với tình yêu của em. Em thật sự rất đau đớn. Anh xem em là gì? Không phải là đột nhiên anh thay đổi, mà là anh đã chẳng còn gì với em.

-Tb khoan....

-Em thật sự chờ đợi một lời giải thích từ anh rất lâu rồi. Nhưng bây giờ thì không cần nữa đâu. Em về đây

-Khoan đã. Chúng ta chưa nói chuyện xong

-Còn gì để nói sao?

-Anh thật sự không hiểu em đang nói gì? Một lời xin lỗi anh với em khó vậy sao?

-Trong chuyện này, em không sai,

-Em nói sao? Em không sai

-Phải

-Cứng đầu. Em không thể nhận lỗi được sao?

-Tại sao phải nhận lỗi khi em không làm gì sai cả?

-Anh thật sự không hiểu em được nữa

-Được. Nếu anh không thể hiểu. Vậy....mình chia tay đi!

-Em nói sao?

-Em nói. Mình chia tay đi

-Anh hỏi lại lần nữa. Em nói gì

-Chia tay

-Em sẽ không hối hận?

-Không.

-Lần cuối. Chuyện này không đùa được đâu

-Em rất nghiêm túc. Nếu đã không còn yêu. Thì níu kéo cũng không được

Câu nói của em như đưa mọi chuyện đạt đến  điểm điểm. Anh hít một hơi thật sâu.

-Được. Nghe theo em.

Nói xong câu nói, anh quay lưng bỏ đi. Câu nói cuối của anh nhẹ nhàng, tông giọng trầm ấm. Nó chạm tới trái tim của em. Nơi sâu nhất, em đau lòng ôm lấy lồng ngực, gục xuống khóc. Anh cũng không khác gì, trống trãi, cô đơn, bây giờ giá như có một ly rượu, có Chút hơi men, để anh được trốn tránh thực tại một lúc lâu....
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net