Chap 43-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-HS. Mày mau im lặng đi..

-YG hyung! Ngày đó hyung đã hứa với em những gì. Hyung quên hết rồi sao? Tại sao cả hai người lại chia tay? Và không một lý do nào?

-Ừ

-Hyung. Hyung không níu kéo sao? Sao hyung không cố gắng đem lại hạnh phúc cho em ấy ?

-HS à. Có những chuyện em không hiểu được đâu

-Em không hiểu? Đúng.? Em thật sự không hiểu nỗi.

-.....

-HS. Được rồi mà. Chuyện riêng của hyung ấy. Để hyung ấy tự giải quyết đi

-NJ. Mày Im lặng chút đi

-......YG hyung.Hyung..có còn yêu cô ấy không?

-JH à. Mày đừng nói n...

-Còn

-Nếu hyung cứng đầu không giữ em ấy bên mình. Vậy được...

-...em sẽ thay hyung làm chuyện đó

JH quay lưng, mở cửa và bước thẳng vào nhà.

-HS. Em đứng lại đó cho anh

Cái đóng cửa mạnh bạo cùng lời nói lớn tiếng của YG thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Anh tiến lại gần JH. Gương mặt biểu lộ rõ sự khó chịu

-Thái độ khó chịu của em chiều đến giờ là vì chuyện này sao ?

-Phải
JH quay người lại nhìn anh

-HS..
Anh nuốt nước bọt. Rồi nhìn sâu vào mắt người em của mình

-Đủ rồi. Em dừng lại đi

-Anh nói sao?

-Anh nói em dừng lại đi!
Anh hơi gằn giọng

-Tại s..

-Sau chừng đó năm, không lẽ đến giờ mà em vẫ...

-Anh nói đúng. Phải. Đến tận bây giờ. Em vẫn còn thích Tb

Tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay, khi chứng kiến hết tất cả, nghe rõ từng câu nói của 2 người. Mọi ánh mắt bất ngờ đều đổ dồn về phía JH. Lúc này, Anh Jin không thể ngồi im được nữa. Nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình. Anh mau chóng đến gần JH.

-Jung Hoseok. Rút lại câu nói vừa rồi. Nhanh

-Jin hyung? Anh nói sao?

-Anh nói. Em mau chóng rút lại lời vừa rồi. Đủ lắm rồi đấy. Em thừa biết Tb là người yêu của YG. Tại sao có thể nói ra lời như vậy. Mau lên. Mau chóng rút lại câu nói đó rồi xin lỗi YG đi.

-Tại sao em phải làm như vậy?

-Em vừa nói cái gì?

-Ấy ấy. Jin hyung. Bình tĩnh đi anh
V nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ các anh rồi vỗ nhẹ nhẹ lên vai anh cả

-Mọi người đều biết em và Tb quen biết nhau trước. Ai cũng biết tình cảm của em đối với Tb. Em biết em ấy thích YG hyung. Nên em đã rất cố gắng từ bỏ, em đã cất giấu tình cảm này. Em thậm chí còn chúc phúc cho hai người họ. Em đã vì YG hyung và vì cả TB nên che giấu tình cảm của mình. Nhưng suốt mấy năm nay, em không thể quên được...

HS như hét lên, bật khóc. Những lời nói đó là những gì chàng trai nhỏ bé, chàng trai tiểu hy vọng đó đã kiềm nén bấy lâu trong lòng. Bây giờ mọi thứ đã vỡ oà.

-Tb đối với em mà nói...là rất đặc biệt. Bây giờ hai người họ đã chia tay rồi. Không lẽ...em không thể đến với em ấy được sao?

-HS. Đủ rồi. Chuyện đó không thể xảy ra đâu.

-Tại sao các hyung....em đã làm gì sai chứ?

-Em nghe đây. Dù có ra sao, em cũng thừa biết người trong lòng Tb là YG. Không phải là em.
...vậy nên. Em mau dừng lại đi...Đừng đau lòng và cũng đừng hy vọng gì nữa. Anh sẽ coi như em chưa từng nói gì cả. 

-YG hyung. Em...sẽ đối đầu với hyung đến cùng

-Jung Hoseok. Những gì anh nói nãy giờ, em nghe không hiểu sao?

-JH hyung. Đừng như vậy mà. Anh nghe lời Jin hyung đi

-Phải đó hyung. Đừng nói nữa mà. Qua kia chơi game với em đi. V hyung với JM hyung mạnh quá. Em không đánh lại

-Dúng rồi đó hyung. Một mình thằng nhóc JK k thắng được em với JM đâu. Hyung qua phụ nó nhé

-Mấy đứa mau im lặng hết đi.
JH hơi lớn tiếng. Gương mặt anh đanh lại.

-Em thật sự muốn vậy sao?

-Phải

-Em nghĩ em sẽ có được trái tim của Tb sao? Em mau dừng lại đi. Anh sẽ không nói nhiều đâu. Ngay từ đầu, Tb đã thuộc về anh. Em đừng cứng đầu nữa.

-Hyung...hyung vừa nói gì?

-Anh sẽ không để em làm điều ngu ngốc đó. Đối đầu với anh sao? HS. Em nên dừng lại đi. Anh không muốn vì chuyện này mà anh em chúng ta cãi nhau. Anh biết tình cảm của em dành cho Tb. Nhưng anh khuyên em nên từ bỏ đi. Càng cố đâm đầu vào chỉ càng đau hơn thôi

-Hyung...
JH như mất đi bình tĩnh anh đến gần YG. Nắm lấy cổ áo anh

-Ấy ấy. Hyung. Dừng lại đi

-HS. Bỏ nắm đấm xuống. Mau lên.
Anh Jin nhanh chóng bước tới HS. Anh cả không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa 

-Em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả? Định đánh nhau sao? Em định ra tay với hyung của mình sao? Bỏ nắm đấm xuống, và bỏ tay ra khỏi người YG. Mau lên 

-HS. Jin nói đúng đó. Em mau dừng lại đi

-HS hyung. Hyung vì một người con gái mà làm vậy sao? Có đáng không? Tình nghĩa anh em bấy lâu nay của chúng ta...sao Hyung có thể làm như vậy được chứ? Hyung mau dừng lại đi. Đủ lắm rồi
JK lên tiếng. Mọi người đều chìm vào im lặng. Không ai nói thêm gì cả, bầu không khí bây giờ  như chìm vào khoảng không. JH từ từ rời khỏi người anh. Quay đi chỗ khác, YG đưa mắt nhìn theo đứa em đáng thương của mình. HS từng bước tiến về phía phòng mình với những bước chân nặng trĩu hơn bao giờ hết. Có lẽ trong trái tim của chàng trai trẻ đó đang rối rắm lắm.

-Thôi. Vui vẻ gì nữa. Mọi người về phòng nghỉ ngơi hết đi. Y/N à. Anh đưa em về

-Nae.

-Ừ. Thôi hai tụi anh cũng về. Mấy đứa nhớ khuyên bảo JH. Thằng nhỏ chắc chỉ hơi kích động thôi. Với có men trong người nên mới hành xử như thế. Sáng mai tỉnh rượu sẽ không sao nữa đâu.

-Tụi anh về nhé

-Các anh đi đường cẩn thận

-Tạm biệt Y/N. Cám ơn em vì đã đến đây nhé

-Nae. Không có gì đâu ạ.

-Em đi về với Jin hyung cẩn thận nhé. Xin lỗi vì không tiễn em được

-Không sao đâu ạ. Mọi người ngủ ngon nhé

-Bye bye

.
.
.

Tất cả các thành viên đều đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn đang nằm trằn trọc mãi trên giường.  Không tài nào nhắm mắt được.  Hôm nay là một ngày quá dài. Nhìn Jin hyung đang chìm sâu vào giấc mộng của riêng mình, anh khẽ thở dài ghen tị. Trong lòng như những đợt sóng không  ngừng trỗi dậy mạnh mẽ.

Dưới cái ánh đèn hiu hiu của phòng khách. NJ từ phòng của mình ra bếp rót một cốc nước uống. Có chút xíu cồn khiến anh bị cơn khát gọi dậy nửa đêm. Đang hướng quay về phòng, ánh nhìn của NJ bị thu hút bởi con người phía bên ngoài ban công. Từ từ tiến lại gần, mở của rồi ngồi bên cạnh, RM mở lời bằng tông giọng trầm khàn còn hơi ngái ngủ của mình:

-Không ngủ được à?

-Ừ
Uống không?
JH đưa lon bia còn mát lạnh cho cậu bạn kế bên.

-Thôi. Không uống đâu

-....

-Ừmmmm...HS nè. Thật ra mà nói, tao là người chứng kiến tất cả mọi thứ trong cuộc tình của 2 người đó....

-.....

-.....2 người bọn họ. Thật sự rất yêu nhau...vậy nên...mày...

NJ ấp úng, anh cảm thấy khó khăn cực độ khi phải mở miệng ra nói câu này với cậu bạn thân. Nhưng cần gì RM phải nói ra cơ chứ, JH hiểu hết. Anh biết rõ hạnh động của mình là sai, anh biết mình đã thiếu kiểm soát.

Dù thế nào đi nữa, Jung Hoseok cũng chỉ là một con người bình thường, anh cũng sống và cũng muốn yêu và muốn được yêu. Anh yêu người con gái tên Deung Tb đó. Anh yêu cô ấy từ khi cô mới ra mắt, anh yêu cô trước khi cô biết đến YG, anh yêu cô trước khi hai người hẹn hò. Nhưng anh đã nhiều lần buộc phải buông bỏ hạnh phúc của mình. Dù anh biết thứ tình cảm anh đang dành cho cô là sai trái. Nhưng tại sao anh vẫn không thể dừng lại được. Đã rất nhiều lần gặp cô, anh sung sướng tột độ, anh chỉ muốn chạy đến và ôm người con gái đó. Nhưng anh biết điều đó là quá xa vời. Nhiều lần cô đến công ty vì để thăm vị hyung của mình. Dù anh biết người cô cần tìm kiếm lúc đó không phải anh, nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn cứ ập tới. Anh đã đau khổ và dằn vặt biết bao. Phải làm sao khi cảm giác có lỗi vẫn luôn cận kề bên cạnh mỗi khi anh trông thấy cô nhưng lại không còn cách nào để dừng lại. Phút giây đó, nhìn thấy cô chạy từ studio của YG, nghe JM nói rằng cô đang khóc. Anh đã lo lắng cho cô bé đó biết chừng nào. Anh chạy theo nhưng không thấy người đâu nữa rồi. JH đã luôn quan tâm, luôn thầm lặng bên cạnh cô gái trong lòng anh như vậy.

HS đưa lon bia lên miệng, chừng chừ 1 lúc, rồi nốc cạn như đang uống nước lọc. Anh tựa người  mình nặng trĩu lên bức tường. Đôi mắt nhìn xa xăm đượm buồn. NJ vẫn luôn bên cạnh quan sát đến từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu bạn đáng thương. Cậu biết rõ những cơn mưa rào ào ạt trong lòng tiểu hy vọng.

-Tại sao?

-Chỉ là không nên thôi....

-Tại sao lại là hyung ấy?

-.....

-Thế gian nhiều người như vậy? Tại sao tao chỉ yêu Tb? Tại sao là cô ấy?

-......

-Tại sao người cô ấy yêu lại là YG hyung? Tại sao cô ấy không yêu tao?

-.......

-Mà tại sao nhất thiết là hyung ấy chứ.

-.......

-Tại saooooo?

-....

-Tại saooooo?

Lần này HS bậc khóc, vừa nấc lên anh vừa uống hết lon này đến lon khác. Anh đau đớn, anh dằn xé trong thứ tình cảm này. Anh đau lắm. Đau đến tột cùng

-Thật tàn nhẫn....cuộc sống này...quá đỗi tàn nhẫn....

-HS à. Tao...tao...

NJ ấp úng không biết nói gì, rồi anh nhanh chóng với lấy lon bia trước mặt, uống một hơi thật nhiều. JH quay lại nhìn anh, rồi bật cười

-Sao mày nói không muốn uống?

-Tại buồn

-Sao buồn?

-Nhìn thấy mày như vậy...buồn..

NJ lại đưa thứ nước đó lên uống thêm một ngụm

-Cả hai người. Mày và YG hyung....đúng là đại ngốc

-......

-Người thì còn yêu, còn tình cảm mà không tìm cách níu kéo.
Người thì yêu đến ngu ngốc...yêu đến quên đi tất cả, yêu đến mức...chịu đau lòng như vậy.

-.....

-Đúng là...nỗi đau của 2 người...tưởng khác mà đều giống nhau thôi

-.......

-Ha..đúng là tàn nhẫn thật. Tại sao cả hai người anh em tốt của NJ này, đều phải lòng với cùng 1 cô gái chứ?

-......

-Cuộc đời này, cứ vòng vòng...tao chóng hết cả mặt

-.....

-Đã vậy tao còn là người trong cuộc. T bất đắc dĩ bị kéo vào cuộc tình của 2 người. Tao phải chứng kiến tất cả đó.. biết chưa biết chưa...

-.....

-Tao cũng khổ sở lắm. Không kém gì 2 người đâu.

-......

-Aishhh. Buồn thật....buồn thì phải uống thật nhiều thôi

Anh chàng trưởng nhóm vừa nói vừa gật gù rồi lại cầm lon lên uống.

Đêm nay, tại Seoul rộn ràng và náo nhiệt này. Có 4 người không ngủ, ai cũng bận để chìm vào thế giới nội tâm như đang gào thét của riêng họ. Ai cũng đang bận với những nỗi đau và vết thương nơi trái tim mình.

Tb nằm trong phòng tối. Em đưa mắt nhìn mãi về phía bức hình được lồng trong khung để ngay cạnh giường ngủ, với tay lấy, em nâng niu rồi ôm vào lòng. Gương mặt anh cười rạng rỡ, khuôn mặt em hạnh phúc. Làm sao đây, suốt mấy tháng qua em không thể nào ngừng nhớ. Cứ mỗi lần về đêm như vậy, trái tim như vẫn đang rỉ máu .

"Anh đang làm gì vậy?
Đã ngủ hay chưa?
Nghe tin anh về, em vui nhưng cũng buồn lắm...
Em muốn gặp anh...
Muốn được ôm anh...
Muốn biết anh như thế nào?
Có cực khổ lắm không?
Có đen đi không...anh trắng quá. Đến mức nhiều lúc em phải ghen tỵ
*Em khẽ cười khúc khích*
Anh ăn uống có điều độ không?
Anh đã mập lên hay gầy đi rồi?
Em lúc nào cũng lo cho anh hết
....."

-Mình làm sao thế này?
....sao lại khóc rồi....

——————
Em....Tb...nhớ anh...Min Yoon Gi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net