Chap 44-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG vẫn còn mớ ngủ, anh từ từ mở cửa phòng bước ra, quần áo thì xuề xoà khỏi nói, tay gãi gãi đầu. Anh vô tình chạm trúng ánh mắt của JH. Cả hai vừa ngủ dậy và bước ra phòng cùng một lúc. Bốn mắt chạm nhau một lúc

-Hyung...hyung cũng vừa ngủ dậy ạ?

-À..ừ..đêm qua thức hơi khuya

-Hyung không ngủ được sao?

-À. Anh bận sáng tác ca khúc mới ấy mà.

-À.

-Ya Ya. Hai đứa kia, đã ngủ dậy trễ nhất chuồng rồi còn đứng đó tám nữa hả? Mau vào rửa mặt rồi ra ăn sáng dùm anh mày đi. Lẹ lên. Aishhh từ khi nào cả cái nhà này chỉ đợi có 2 đứa bây dậy để ăn sáng.

-Nae Nae. Sao Hyung không vào kêu em?

-Ya. Mày có biết anh đã vào kêu mày bao nhiêu lần không? Aish thật là. Mau lên đi. Đừng để mọi người đợi

-Naeeee

———-
-Jin hyung. Hôm nay hyung có chuyện gì vui hả?

-Sao em lại hỏi vậy?JK.

-Tại em thấy hyung nấu ngon hơn mọi ngày. Có chuyện gì vui đúng không?

-Ừ thì....hôm nay Lễ mà. Tý nữa hyung sẽ đi chơi với Y/n nên tối mới về

-Aish. Thật là. Hyung bỏ mấy đứa em để đi chơi cả ngày luôn sao?

-Không phải mấy đứa cũng có hẹn hết rồi sao?

-Nae. Tý nữa em, JM, JK sẽ đi tới khu vui chơi.

-Bởi vì V và JK muốn chơi lại trò tàu lượn siêu tốc hôm bữa làm HS hyung sợ xanh mặt ấy

-Ya Ya. Chán sống rồi hả JM

-Thế còn 3 đứa thì sao?

-Lát em và HS sẽ đi dạo khu thương mại, tụi em tính đi mua đồ mới.

-YG hyung..hay là hyung đi chung với tụi em cho vui

-Ừ. Hai đứa cứ đi trước đi. Anh có việc, xong việc anh tới chỗ hai đứa sau

-YG hyung định tới studio hả? Hôm nay ngày nghỉ mà, đi chơi đi hyung

-Không. Anh đi mua điện thoại. Không có điện thoại khó chịu quá

-Ừ nhỉ. Điện thoại của YG hyung bữa trước bể tan tành rồi

-Vậy xong việc hyung gọi cho em. Tụi em đến đón hyung

-Ừ. Được rồi.

-Thống nhất vậy nhá. Mấy đứa đi chơi nhưng vẫn nhớ phải cẩn thận. An toàn là trên hết

-Nae Jin hyung

.

.

.
Loáng một cái, căn nhà từ 7 người ồn ào nào nhiệt bây giờ bỗng im ắng lạ thường. Anh khoác chiếc áo khoác rồi khoá cửa bước ra ngoài. Anh muốn tận hưởng khí trời một cách rõ ràng nhất, bỏ tay trong túi áo, anh từng bước đi đến cửa hàng điện tử, đứng lựa một lúc được chiếc điện thoại ưng ý, anh gắn thẻ sim cũ của mình rồi lại bắt đầu lên đường. Tiến từ từ đến nơi quen thuộc.
*đoạn đường này, thân thuộc quá. Em ấy.. hiện giờ đang làm gì nhỉ?*

"Leng keng"

-Kính chào quý khách!

-Chào em

-Ơ. Anh Suga??!

-Cho anh một phần Tiramisu

-Nae. Anh ngồi bên kia đi. Bên đó ít người

-Cám ơn em

————
-Của anh đây!

Anh chàng chủ tiệm bánh đặt dĩa bánh xuống bàn rồi ngồi phía đối diện anh

-Hôm nay anh được nghỉ lễ sao không đi chơi đâu, lai ghé tiệm bánh nhỏ của em?

-Bánh em ngon

-Haha. Vinh dự cho em quá

-......

-Em cứ tưởng anh bận

-Hửm?

-Nãy Tb vừa ghé qua. Em hỏi anh đâu, bạn ấy bảo anh bận

-Tb vừa đến đây sao????

-Nae.

-Bao lâu ròi?

-Trước khi anh đến khoảng 15p.

-Thật sao? Cám ơn em. Anh có việc đi trước nhé

-Ơ..khoan... anh vẫn chưa anh hết bánh mà ...Su.....

"Đi mất rồi...hai người họ sao thế nhỉ ?"

Anh biết em đi đâu rồi. Anh hy vọng sẽ gặp được em. Càng mang hy vọng bao nhiêu, anh lại càng nhớ em bấy nhiêu,càng mong gặp em bao nhiêu anh càng không thể kiềm lòng được nữa. Anh phóng nhanh qua các dãy nhà. Anh chạy vào các con hẻm quen thuộc . Tức tốc, và nhanh hết sức có thể.

Đứng trước cửa quán, thở hổn hển. Nhưng không muốn để giây phút nào dừng lại anh mau chóng mở cửa rồi bước vào quầy order. Vẫn gọi như cũ. Anh nhìn một lượt quán. Mong ngóng được trông thấy thân hình nhỏ bé thân thuộc ấy.

"A...thấy rồi..."

Tim anh như ngừng đập. Anh như muốn ngồi khuỵ xuống vì mừng rỡ. Niềm hạnh phúc như vỡ oà. Cuối cùng sao bao nhiêu ngày tháng qua, anh cũng gặp được bóng dáng đó, anh nhớ lắm, nhớ muốn phát điên. Em đang ngồi đó, tay đang cầm cuốn sách, Chăm chú đọc. Phải rồi. Hình dáng đó, cái hình đang quen thuộc, anh đã từng được trông thấy trước đây, bao nhiều ký ức cứ ùa về. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến mà ôm cái thân hình nhỏ bé đó thôi.

-Quý khách...
Quý khách ơi
Quý khách

-N..Nae....

-Americano của quý khách đây ạ

-Cám ơn

-. Chân thành cám ơn quý khách đã ủng hộ

Cầm trên tay cốc cà phê. Anh nhanh chóng tiến thẳng đến hướng có người con gái trong tim anh. Em tạm bỏ cuốc sách xuống, tay lấy cốc Capuchino trên bàn đưa lên miệng. Ánh mắt nhìn vu vơ vô tình nhìn trúng người con trai nào đó đang tiến tới hướng mình. Mắt em hơi nheo lại rồi đôi đồng tử mở to. Tay từ từ hạ ly cà phê xuống thấp. Nhịp tim cả hai bỗng tăng nhanh, em vẫn nhìn về hướng đó, môi kẽ mấp máy. Em nhận ra rồi, em nhận ra người con trai đó. Mắt em bỗng ngấn nước. Ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn anh. Anh đã đến rất gần rồi, điềm đạm ngồi xuống. Anh mở khẩu trang, nhìn em mỉm cười

-Lâu quá không gặp

-.......

-Hôm nay em cũng đến đây sao?

-......

-Em sao vậy?

-N..Nae?

-Em không khỏe ở đâu sao?

-Sao cơ ..?

-Em ốm sao?

-Ơ...không a...

Anh thở nhẹ, vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười

-Anh...sao lại...ở đây....?

-À. Anh được nghỉ Lễ. Tới đây để tìm em

-?!?

-Em đang đọc gì vậy?

-A...đây là...

-Cuốn sách đó, do anh tặng em đúng chứ ?

-?!?

-Đúng rồi. Anh đã mua tặng em nhân ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau. Anh nhớ cũng đã mua lâu lắm rồi. Em...vẫn đọc lại sao?

-?!? Sao cơ ạ?

-Em..vẫn nhớ anh đúng chứ?

-..e...e..em

-Còn anh thì rất nhớ em...rất nhớ luôn

-.......
Mặt em bỗng chìm xuống. Em khẽ cúi đầu. Để mái tóc rũ nhẹ, che hết đi gương mặt mình. Anh vẫn chăm chú quan sát. Rồi bất chợt vai em khẽ run lên từng hồi. Anh nhận ra điều đó. Hốt hoảng di chuyển nhanh đến bên em. Anh đưa đầu em dựa lên lồng ngực của mình. Anh khẽ thì thào

-Tb ah~Anh xin lỗi nhé.

-.......

-Tb ah~ anh thật sự...rất nhớ em...

-.....

-Em có thể giận anh..nhưng chỉ một chút thôi được không? Bởi vì anh sẽ đau lòng lắm

-......

-Ngoan. Em cứ khóc đi. Nhưng rồi lại cười trở lại nhé

Anh ôm em chặt hơn, tay khẽ vuốt nhẹ lên lưng như dỗ dành người con gái nhỏ bé đang lọt thỏm trong vòng tay anh. Em nhớ cảm giác này, nhớ mùi hương này. Đưa tay lên ôm lấy anh như sợ sẽ mất anh nữa. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Anh đưa cho em khăn giấy, em lau nước mắt. Rồi nhìn anh giận dỗi

-Sao bữa đó..em nhắn anh...mà anh không trả lời?

-Em nói khi nào? À. Hôm đó anh định trả lời nhưng bị rớt bể điện thoại mất. Anh không biết phải làm sao để liên lạc với em lại. Xin lỗi em

-À. Ra vậy...
...làm em cứ tưởng anh không muốn trả lời tin nhắn của em...

-Không đâu. Hôm đó anh đã nghe bài hát của em. Bài OST đấy. Hay lắm...lời bài hát là cho anh đúng không?

-????

-"Xin chàng tuyệt đối đừng quên đi một sự thật
Rằng em đã từng ở bên chàng
Xin chàng đừng lãng quên điều đó
Chân tình này, em có thể vì chàng mà làm tất cả"...
Là em muốn nói với anh đúng không?

-........
Em đỏ mặt cúi đầu xuống

-Hmmm. Anh không  quên điều đó đâu. Tấm chân tình của em. Anh không bao giờ quên 

-Anh thuộc luôn lời bài hát sao?

-Ừ. Anh nghe nó nhiều lần mà

-A. Điện thoại của anh.

-À ừ. Anh mới mua khi nãy.

-Òh...

-Sao vậy?

-Nae!?!?

-Em sợ anh?

-Kh..không...em không có

-Vậy sao không nhìn thẳng vào anh?

-?!?

-Nhìn thẳng vào mắt anh này!

-E..em..

-Anh không ăn thịt em đâu

-....

Em từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào anh. Anh chóng cằm nhìn  em, rồi mỉm cười ôn nhu.

-Em lại giảm cân hả?

Anh cầm cốc cà phê rồi uống một ngụm

-Dạo gần đây chuẩn bị comeback nên...

-Có nhiều cách để giảm cân. Nhưng nhịn ăn không phải là cách tốt đâu

-Sao anh biết em nhịn ăn?

-Không phải anh hiểu em quá sao

-Chỉ một chút thôi...

-Giảm cân không phải cứ nhịn ăn là được đâu. Vừa không tốt cho sức khỏe vừa không giảm được bao nhiêu. Em ăn những thức ăn healthy thì tốt hơn.

-Nae

-Vấn đề giảm cân của em, từ lúc trước anh đã nói rồi mà đúng không? Em cứ nhịn ăn thật sự hại lắm

-. Em biết rồi mà. Anh cứ như ông già vậy

-Anh nhập ngũ thế nào? Anh có ngủ được không? Đồ ăn ở đó có hợp khẩu vị của anh không?

-Anh có. Anh ăn được, ngủ được. Trong môi trường đó, anh được rèn luyện và học hỏi nhiều  thứ lắm.

-Vậy thì tốt rồi.

-Em yên tâm. Không phải lo cho anh nhiều như vậy đâu. Người anh lo là em đó

-Em..có gì đâu mà lo...

-Tại sao lại không?

-Thì..anh có người khác để lo hơn...còn..

-Ai? Em nói ai?

-Là cái chị ...

* reng reng*

-Đợi em một lát...

-Alo...Moon Unnie??

"em về chưa? Mọi người đang đợi em đó. "

-A...chết..em quên mất thời gian.

"Con nhỏ này. Mau lên. Đừng để mọi người đợi lâu"

-Em về liền đây

"ừ. Lẹ lên. Mà từ từ thôi. Đừng chạy nhanh quá"

-Nae Nae

-Sao vậy?

-À. Em phải về rồi. Công ty tổ chức tiệc. Em đi ra ngoài một chút rồi lại quên bén mất.

-Vậy anh đưa em về

-A. Không cần đâu. Em đi xe tới mà

-Vậy hả? Để anh tiễn em ra cửa

-Từ đây tới cửa thôi mà vẫn phải tiễn hả?

Em bật cười

.......
-Vậy..em đi nha

-Ừ

-Lát anh về sau ha

-Ừ.

-Bye bye

-....

Em mỉm cười quay lưng đi. Anh bất ngờ nắm tay em lại. Em quay lại nhìn anh ngạc nhiên

-Sao..sao vậy?

-Tối em rảnh không?

-A....có

-Tối nay mình đi chung nhé ?

-?!? Đi đâu cơ...

-Đi chơi lễ với anh.

Em nhìn anh, mỉm cười gật đầu
Anh vẽ lên gương mặt một đường cong hoàn mĩ, khoe đôi mắt cười rồi ôm lấy em.

-Tối anh đến đón em nhé.

-Hmm. Không cần đâu. Mình hẹn nhau ở cổng X nha. Em đi công việc 1 xíu rồi sẽ đến đó gặp anh.

-Vậy 5h nhé

-Nae

-Em mau đi đi. Trễ rồi

-...Bái bai

-Lái xe cẩn thận

-. Chiều gặp nha.

-Ừ

Anh vui vẻ, nhìn em đi khuất rồi quay lại quán. Từ từ uống từ ngụm cà phê đen óng đó. Hôm nay cà phê có ngọt hơn bình thường thì phải

................
-Aaa. Mới đó đã 3h chiều rồi

-Ấy ấy. Tb Unnie chị đi đâu vậy ?

-Mayoung...chị đi chơi với YG. Tối chắc sẽ về trễ

-Nae??????????? Unnie nói sao?????Unnie đi với Suga Oppa Á?

-Ừ. Thôi trễ rồi. Chị đi nha. Em nói với mọi người giúp chị nhá. Bye em

-Ơ...khoan...Unnie.....
Em chưa hiểu gì cả???

......
Em muốn dạo một vòng khu thương mại, lựa cho anh một món quà nào đó đặc biệt. Hôm nay em điệu lắm, đã đứng lựa một bộ đồ một hồi lâu mới thấy thật ưng ý. Em trông dịu dàng lắm. Em mặc chiếc đầm trắng bằng chất lụa dài qua gối, bên ngoài khoát thêm chiếc áo blazer form hơi rộng. Xỏ thêm đôi giày thể thao màu trắng. Tóc em thả nhẹ, uốn hơi gợn sóng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Tb trông nữ tính lắm. Mùi nước hoa thoang thoảng. Em như cô gái lần đầu tiên đi hẹn hò vậy. Dạo một vòng trung tâm thương mại. Em cũng lựa được thứ em muốn.

*Cà vạt...Em hy vọng. Anh sẽ đeo nó trong ngày cưới....Của chúng mình*

Em khẽ bật cười vì dòng suy nghĩ vừa rồi của bản thân

*có nhanh quá không nhỉ?*

Nhờ chủ tiệm đóng gói lại, em vui vẻ đi bộ đến chỗ hẹn. Thời tiết se se khiến em hơi rùng mình. Càng đến gần điểm hẹn em càng hồi hộp. Mãi suy nghĩ hôm nay anh mặc đồ gì nhỉ? Anh có thích quà em tặng không? Hôm nay mình sẽ đi chơi những đâu? Em thật sự rất sung sướng

"Aishhh. Điên mất. Trễ giờ rồi"

Em vắt dò lên cổ chạy thật nhanh. Cũng chỉ tại mãi mơ mộng mà em đã không để ý nãy giờ mình cứ rề rề từng bước rồi lại đứng cười một mình.

"A..Anh kia rồi"

-YoonG.....

Em thấy anh đứng đó. Nhưng với Yooma. Chị ấy đến gần anh, rồi kêu anh. Chị ôm anh ấy và hôn. Em một lần nữa chứng kiến. Cảm nhận mắt mình đang ướt đẫm. Ai đó đã dùng tay nhẹ nhàng che mắt em lại. Em đứng yên không thể làm gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net