Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nín đi em, đừng chùi tay, đỏ hết mắt rồi.
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má em.

-Đáng lẽ khi được cầu hôn người ta phải cười hạnh phúc chứ, em khóc cả tiếng rồi đấy.

-Tại anh làm em bất ngờ quá. Em vẫn không tin đây là sự thật.

Em vừa nấc lên, vừa mếu máo

-Anh nói dẫn em đi chơi, sau đó lại cầu hôn em..Em ...
Em lại oà lên lần nữa.
YG cười khổ, anh ôm cô người yêu nhỏ vào lòng mình, tay vuốt nhẹ tấm lưng em.

-Sở dĩ anh nên làm việc này sớm hơn nhỉ? Đến khi mình quen nhau 10 năm trời anh mới ngỏ lời cưới em. Để Tb của anh đợi lâu quá rồi. Anh xin lỗi nhé.

-Ưm ưm
Em lắc đầu liên hồi.

-Không lâu một chút nào cả, em rất hạnh phúc khi được ở bên anh.

-Em khóc xong chưa?

Em gật đầu

-Đói không? Anh dẫn em đi ăn tiếp nhé.

-Hồi nãy ăn tối em vẫn còn no lắm. Nhưng em muốn ăn kem.

-Được. Mình đi ăn kem

Anh đứng lên, đưa tay ra cho em nắm, hai người lại rảo bước trên con đường đầy lá phong

Em đưa tay mình lên trời, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay đang phát sáng, cảm thấy có một chút kỳ diệu.

-Kem của em.

-Em cảm ơn.

YG đưa ly cà phê lên môi nhấp một chút, anh tựa lưng vào thành lan can nhìn em đang mân mê chiếc nhẫn trên tay.

-YG ah~ nhẫn của em.

Em cười tít mắt, đưa tay mình lên trước mặt anh

-Ừ. Anh đã đắn đo rất lâu mới chọn được chiếc nhẫn đó.
....em thích không?

-Em thích lắm.

Anh cúi đầu, mỉm cười.

-Em cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Nhưng mà mọi thứ cứ như mơ vậy. Nếu đây là mơ thì em không muốn tỉnh lại đâu.

Anh quay người mình về phía em, cười nhẹ, rồi kí yêu lên trán em

-Đau em

-Nếu đau thì không phải là mơ rồi.

Em ôm trán mình, liếc anh rồi lại cười tươi, tiến tới ôm anh thật chặt.

-YG. Cảm ơn anh.

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em m.
Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhau tận hưởng bầu không khí tuyệt vời ở Quebec về đêm.

—————
Đi vòng vòng cả ngày khiến cả hai đều kiệt sức. Sau khi sấy khô mái tóc dài của em anh lại tới lấy những thiết bị quen thuộc của mình để bắt đầu công việc.
Em chuẩn bị đi vào phòng thấy anh đang ngồi đó, nhẹ nhàng tới gần hơn, ôm sau cổ anh.

-Anh chưa ngủ hả?

-Anh có chút cảm hứng làm việc, hôm nay mệt rồi,em ngủ trước đi.

Thấy cô nhóc không trả lời, anh biết người yêu bé nhỏ của mình đang nghĩ gì. Hơi quay đầu nhìn em, tay xoa xoa nhẹ lên đầu, vuốt nhẹ lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội.

-Ngoan. Em lên giường ngủ đi.
Anh ra ngoài làm việc để tắt đèn cho em ngủ nhé?

-Ưm ưm. Em sẽ đi ngủ, anh cứ ngồi đây làm việc đi. Đừng ra ngoài

-Sao vậy?

-Vì... thì tại vì...chỗ lạ em sợ

-Thật sao?

Anh nhìn em trêu ghẹo

-Thì... với cả...em muốn nhìn chồng sắp cưới của mình làm việc.

Em vừa nói vừa rúc đầu vào hõm cổ của anh, tay siết chặt hơn.
Anh mỉm cười rồi cụng đầu mình vào đầu em.

-Đi thôi. Anh đưa em đến giường rồi tắt đèn cho em.

Nhìn em đã yên vị trên chiếc giường, anh chỉnh lại chăn cho em, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến rồi cuối xuống hôn nhẹ lên môi em.

-Ngủ ngon nhé.

-Em yêu anh.

Anh mỉm cười gật đầu rồi đi đến tắt đèn phòng ngủ, xong anh đến bàn bật đèn bàn lên tiếp tục làm việc.
Em vẫn chăm chú nhìn anh. Người ta nói quả là không sai, đúng là dáng vẻ khi làm việc của người đàn ông thực sự rất quyến rũ, rất thu hút. Em mỉm cười hạnh phúc trong lòng. Kiếp trước quả thật em đã giải cứu cả thế giới rồi.
Những dòng suy nghĩ cứ thế trôi đi, rồi đến một lúc em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.....
Anh tắt máy, tắt đèn, nhìn sang màn hình điện thoại cũng đã là 2h hơn, quay sang giường thấy em đã chìm vào giấc ngủ. Anh bước tới giường, rồi từ từ nằm cạnh em, lấy chăn đắp lên người mình, nhìn bóng lưng nhỏ, cảm nhận từng nhịp thở đều đều, anh nghiêng người rồi ôm qua eo em, kéo em lại gần mình.
Cảm nhận được nhịp đập của em, ngửi đc hương thơm thoang thoảng, dễ chịu của em. Anh lại hôn nhẹ lên đỉnh đầu dịu dàng. Anh càng ngày càng yêu cô nhóc này, không thể dứt được rồi. Phải mau cưới về thôi.
Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, mọi chuyện cứ như một thước phim tua chậm, bên nhau 10 năm, trải qua bao sóng gió, bao lần giận dỗi, bao lần chia tay, nhưng chưa lần nào anh có suy nghĩ mình sẽ buông tay em, anh chưa thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu em. Em đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của anh.
Anh đã muốn cầu hôn cô từ rất lâu, nhưng trước đó đều chưa phải lúc. Nay, cả hai đều đã rút khỏi ngành giải trí, anh cũng nên cho em một mái ấm thực sự rồi.
Anh rất yêu Tb. Anh yêu em.
Khoảnh khắc quỳ gối lấy chiếc nhẫn ra, khoảnh khắc thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em, khoảnh khắc em gật đầu đồng ý. Anh thực sự hạnh phúc vô ngần, tưởng chừng như có thể hét lên cho cả thế giới.
Anh ôm chặt em hơn, từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
———-
Bên ngoài cửa gió vẫn hiu hiu, tán cây rung nhẹ, một vài chiếc lá đã vàng úa rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net