Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 2 tháng kể từ lần gặp nhau gần nhất. Hôm nay là một ngày tháng 10. Vào tháng này ,Hàn Quốc bắt đầu bước vào đông, thời tiết tại xứ sở kim chi có chút se lạnh dễ chịu, bầu trời xanh ngắt xen lẫn nắng vàng ấm áp. Đặc biệt vào lúc này, cảnh sắc mùa thu với màu lá đỏ ngập tràn mọi nẻo đường, con phố, công viên, dãy núi vô cùng lãng mạn. Đây là thời điểm thích hợp nhất để đi leo núi. Dạo này cứ nghe mấy anh chị stylish, rồi make up. Thêm cả mấy đứa em trong nhóm bay bổng với khát khao muốn được đi leo núi vào cái mùa này.
Nghe thì cũng thích, chỉ cần tưởng tượng cùng nhau leo lên đỉnh núi với anh, cùng nhau ngắm cảnh, cảm nhận bầu  không khí trong lành mát mẻ. Nghĩ tới đó thôi là đủ kích thích rồi.
Tối đó trầm tư một lúc em quyết định rủ anh người yêu nhà mình đi cùng. Dù sao mấy bữa anh còn than là chuẩn bị comeback nên phải lo giảm cân cho mấy ngày tháng ăn uống đã đầy. Với anh  mỗi lần giảm cân như một cực hình vậy. Vì lý do này rủ anh đi cũng không tệ .

*ting*
-YG ah~~~ anh vẫn còn trong studio đúng không?

Đợi mãi một lúc sau mới có tin nhắn trả lời từ anh.

-Ừ. Sao vậy?

-Đừng làm việc quá sức

-Anh biết rồi

-Anh ..

-Ừ

-Ừmmm. Anh..

-Có chuyện gì hả? Nhớ anh?

-Không thèm.

-Vậy em làm sao?

-Hay mình đi leo núi đi anh

-Leo núi??

-Ừm ừm

-Thôi anh lười lắm. Với anh đang bận

-Đi leo núi sẽ thoải mái tin thần lắm đó. Vừa giảm cân vừa giúp anh tìm thêm ý tưởng  cho bài hát.

-ừ ừ

-Còn nữa còn nữa. Vừa được ngắm cảnh đẹp. Vừa được tận hưởng không khí trong lành. Anh còn được leo núi với con người xinh đẹp như em. Có phải anh lời lắm không?

-Nói tóm lại là em đang tìm lý do để kéo anh theo

-YG ah~~Đi nhé đi nhé. Em thật sự rất muốn đi. Dạo này em bận bịu căng thẳng quá

-Em muốn đi?

-Nae

-Vậy chúng ta đi

-Anh nói thật không?

-Anh nói đùa đấy

-...*đã xem*

-Giận r à?

-...*đã xem*

-Ừmmmm. Em xếp lịch đi.

-Sao sao. Nói giữ lời nhé

-Ừ

-Vậy mình...bla bla bla
.........
———————————-
Hôm đó là tối thứ 3, bây giờ cũng là gần 7h tối. Sở dĩ leo núi phải đi buổi sáng mới đẹp. Nhưng mà vì là người nổi tiếng, hẹn hò phải bí mật nên thôi đành đi ban đêm. Nhưng mà cũng không tệ, khi leo lên đỉnh núi có thể nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Vừa đỡ sợ bị phát hiện vừa nhìn cảnh về đêm.

-YG YG..
Em vẫy vẫy tay

-Sao em đến sớm vậy.

-Đến sớm đợi anh đó

-Em mang gì nhiều quá vậy. Mang nặng quá tý mệt cầm k nổi đâu

-Toàn là đồ cần thiết đó. Đồ ăn, nước uống, với cả dụng cụ y tế

-Em rủ anh đi leo núi giảm cân mà toàn mang đồ ăn theo thế kia. Em định giảm cân bằng niềm tin à

-No no.. toàn trái cây với rau quả thôi. Cùng lắm là chút thịt. Có bao nhiêu đâu

-Thế mình đi được chưa?

-Đi đi

-Lúc em mệt đừng bắt anh cõng em.

-Anh mới đừng bắt em đỡ anh á
Anh nhìn em cười. Thấy gương mặt háo hức muốn đi thế kia đúng là không từ chối là quyết định đúng đắn. Nhìn con mèo nhỏ vui đến mức thừa bao nhiêu là năng lượng. Anh vội cầm hết những túi đồ trên tay em. Đi lên trước. Em lẽo đẽo chạy theo sau. Đi được 45p tầm khoảng hơn 300 bậc cầu thang em bắt đầu thở dài rồi ngồi bệp xuống đất. Than trời

-Sao dài thế anh? Em mệt đứt hơi rồi

-Chưa được một nửa nữa.

-Aaaa. Mệt thế

-Sao?? Em rủ anh đi mà bây giờ ngồi đây

-Anh cõng em lên đi. Em đi hết nổi  r

-Không được. Tay anh cầm đồ của em hết rồi

-Yaaaaa. Min YoonGi hoá ra không phải anh tốt bụng. Anh sớm biết em sẽ mệt nên cầm đồ để không bị em bắt cõng đúng không ?

-Em đoán đúng rồi đấy

-Đồ đáng ghét

-Được rồi đấy. Em mau đứng lên đi. Còn cả chặng phía trước kìa. Mong em cố lên nhé

-Yaaaa. Đồ đáng ghét

-Haha. Anh đi trước đây

-Khoan đã. Đợi...đợi em

Một chặng đường mà đếm sơ sơ em cũng than lên than xuống mấy chục lần. Cuối cùng sau bài nhiêu nỗ lực hai người cũng lên tới đỉnh núi. Một làn không khí mát lạnh thổi vào gương mặt của cả 2. Như lấy lại được năng lượng. Em chạy thẳng lên đỉnh núi. Đứng ngay trước lan can. Đôi mắt mở to lấp lánh. Miệng không ngừng cảm thán vì khung cảnh quá tuyệt vời. Bầu không khí mát mẻ thêm cảnh đẹp trước mắt...và thêm anh người yêu đẹp trai lạnh lùng bên cạnh. Tb hiện bây giờ là cô gái sướng nhất rồi.
Anh khẽ cong môi cười trước biểu cảm của em. Cứ như đứa trẻ lần đầu được thấy thứ gì đó thú vị vậy. Anh lấy điện thoại trong túi chụp em. Phải giữ lấy những  khoảng khắc này.

-YoonGi YoonGi. Anh nhìn kìa. Là N Seoul Tower.

-Anh anh. Nhìn bên này này đẹp quá

-woa..đúng là không uổng công em khổ sở leo lên mà

-Đẹp quá đúng không anh?

-YG ah~mình chụp hình chung nhé
—————-
em và anh trải tấm thảm nhỏ. Tb lười biếng gối đầu lên đùi anh. Tay lấy quả cherry đưa cho anh. Miệng không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp này. Điện loại liên tục chụp những bức tranh phong cảnh tuyệt vời và..lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của anh và em...

-YG ah~~

-Sao?

-Lên tới đây thoải mái lắm đúng không anh?

-Ừ. Thoải mái lắm

-Anh đừng để bị căng thẳng nữa nhé. Cũng đừng thức khuya. Nhìn anh tiều tụy quá

-Anh biết rồi

-Nhớ nhé

-Ừ. Anh không quên đâu

-Vậy sao anh cứ quên là em lo cho anh lắm đấy

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Nở nụ cười ôn nhu. Tay vén những lọn  tóc mềm mại của em

-Lần sau mình lại đi leo núi nữa anh nhé

-Anh sẽ không cõng em

-Em nhẹ lắm không nặng đâu

-Nặng gần chết

-Có nặng cũng là một gánh nặng không nỡ bỏ.
Là gánh nặng ngọt ngào

-Ừ. Gánh nặng ngọt ngào

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net