Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami dường như lúng túng trước thái độ của cô gái này, ánh mắt cô ta trông thật sắc lẹm như muốn ghim vào cô. Nhưng tuyệt nhiên cô không có thấy sợ hãi tí nào, bởi trước đây cô cũng dò hỏi kỹ lắm rồi mới có thể thoải mái ở trong ngôi nhà này, Min Yoon Gi không hề có vợ, hôn thê hay thậm chí là bạn gái. Với lại cô gái đứng trước mặt cô đây nhìn bộ dáng thôi cũng nhận ra đây là một cô bé tuổi học sinh, vẫn còn rất non nớt.

-Chị là ai vậy? Sao người mở cửa lại là chị?

Kim Ami cười ngượng

-À chị là Ami, chị sống ở đây.

Con bé nghe cô nói thì ngạc nhiên, giọng khó chịu hỏi

-Chị sống trong nhà này? Cùng với chú YoonGi?

-Ừm.

Ami điềm nhiên gật đầu. Con bé trố mắt không tin, cứ như thể bị kích động mà lập tức đẩy cô sang một bên một mạch đi thẳng vào trong, miệng không thôi gọi tên anh thật lớn

-Chú YoonGi! Chú YoonGi! Chú đâu rồi?

Ami quýnh quáng liền đi theo sau con bé, cô vội nói

-Này em! YoonGi không có ở nhà đâu! Đừng kêu um sùm như vậy chứ!

Con bé lập tức quay lại nhìn cô, ánh mắt trừng trừng như muốn phát ra cả tia lửa, cứ như thể muốn thêu sống cô tới nơi. Ami bất giác rùng mình, cô đành dịu giọng

-Em à, chú YoonGi của em chưa đi làm về đâu, nên là đừng làm um sùm lên như vậy, trời không còn sớm nữa.

Con bé nghe thấy thì mới thôi gọi tên anh, nhưng rồi lại nghiêm trọng tra khảo cô

-Chị là gì của chú ấy? Sao chị lại được sống ở đây?

-À thì...

Kim bất giác lúng túng không biết nên nói thế nào. Cô không biết mình là gì của anh hết. Hình như không là gì cả, chỉ là một cục nợ ăn bám thôi. Nhưng tất nhiên là cô không thể nói ra như vậy với con bé nóng nảy này rồi.

Sự đáp lời chậm chạp của cô khiến con bé mất kiên nhẫn

-Tôi chắc chắn chị không phải vợ chú ấy! Bởi nếu chú ấy cưới thì tôi đã biết lâu rồi. Chị là bạn gái à? Chưa cưới mà đã dám ở cùng nhà với trai rồi sao?

Thái độ của con bé này, thật làm cô có chút không thuận mắt. Cô nhìn qua cách thể hiện cũng đủ biết là cô bé hẳn có tình cảm gì đó với Min YoonGi rồi nên mới phản ứng dữ dội khi thấy cô như vậy. Nhưng thế này thì không phải là hơi quá rồi sao? Dẫu sao cô đoán chừng con bé cũng kém hơn cô gần mười tuổi đấy. Dù là có đang ghen tức gì đó, nhưng con bé đáng nhẽ nên hành xử có chừng mực hơn.

Chướng mắt thế này, chỉ làm cho cô nảy sinh bụng dạ hẹp hòi. Được rồi, đã không biết lễ độ, chị đây cũng sẽ không có nể nang gì đâu!

Kim Ami lúc này ra uy hẳn lên, một mặt lên giọng chắc nịt đối lại với câu hỏi của con bé

-Ừ đúng vậy, chị là bạn gái của YoonGi đó! Hiện tại chị đang sống chung với anh ấy. Vậy đã vừa lòng em chưa?

-Chị!

-Chị thế nào? Con nít con noi, mới bây lớn mà bày đặt lên mặt ghen tuông với ai không biết? Cũng may là Min YoonGi không ở nhà, anh ta mà thấy thái độ xất xược này của em đối với chị, chắc là cũng sẽ giảng đạo cho em một trận.

Con bé bị Kim Ami lên mặt nói cho liền không khỏi ấm ức, cục tức chắc cũng đã nghẹn to ngay cuống họng, mặt đã đỏ bừng bừng lên rồi. Con bé không nói nên lời nào, liền trừng mắt nhìn cô, song lại không nói không rằng lại cắm đầu bỏ chạy. Nhưng vừa chạy ra tới cổng, ngay lúc xe của YoonGi đang hướng vào. Vì bất ngờ mà con bé mất đà ngã ngược ra sau hét một tiếng thật to làm Kim Ami hoảng cả hồn. Cô chạy lại ý định là đỡ con bé đứng dậy nhưng nó lại tức giận đẩy tay cô ra.

Min YoonGi lúc này ngồi trong xe cũng bất ngờ không kém, cũng may xe vào nhà nên anh không chạy quá tốc độ, anh phanh xe lại kịp thời. Anh lập thức bước xuống xe, đi lên phía trước mà xem xét. Thấy con bé ngồi bệt dưới đất, anh liền đỡ con bé đứng dậy một cách gọn gàng. Anh ân cần hỏi

-Không sao chứ?

-Chú...

Con bé nhìn anh bằng đôi mắt long lanh rưng rưng nước trông rất uất ức, cất lên một tiếng gọi mà Kim Ami đứng nghe cũng thấy nhũn lòng thay cho anh.

*******

-Á, chú nhẹ thôi!

-Im lặng chút đi!

Min YoonGi cẩn thận khử trùng, bôi thuốc lên tay cho cô bé. Khi nãy nó té, cùi trỏ cũng chà mạnh xuống đất trầy nhẹ. Anh cứ bôi lên một tí là con bé lại rít lên như thể đó là một vết thương nghiêm trọng, vẻ trông yếu đuối vô cùng.

Một mình Kim Ami ngồi đối diện hai người, nhìn một màn nam nữ chăm lo cho nhau ngay trước mặt này mà bọng mắt cô không thôi muốn co giật. Cô quan sát con bé, không hiểu sao lại thấy có chút bài xích. Trước mặt cô khi nãy thì xất xược, hống hách bao nhiêu, vậy mà bây giờ đối diện với YoonGi thì chỉ như một con mèo nhỏ yếu đuối thôi. Trời ạ! Chuyển mình nhanh thế này, con bé đáng lẽ nên ứng cử đi làm diễn viên.

-Xong rồi. Giờ về đi!

YoonGi âm giọng đều đều, nói cũng không nhìn vào mặt con bé mà nói, chỉ lo dọn dẹp lại thuốc bôi vào hộp đựng y tế. Con bé lúc này mè nheo

-Chú YoonGi, Ah Rin vừa về là đến nhà tìm chú rồi đó! Muốn gặp chú để trò chuyện mà.

-Muốn gì thì hãy gặp vào ban ngày. Giờ tối rồi, người lớn còn nghỉ ngơi.

Sau câu nói của YoonGi, con bé kiểu như không cam lòng, sau thì lại quay sang liếc nhìn cô, con bé cao giọng hỏi anh

-Chị ta, chú thật sự ở cùng với chị ta ạ?

-Ừ, thì sao?

-Vậy chị ta thật sự là bạn gái chú sao?

-Không phả...

YoonGi nghe thấy liền định đáp lại, nhưng đột nhiên anh lại để ý đến cô vào lúc này. Nhìn thấy Ami cuống quýt, tay thầm xua xua ra hiệu với anh, mắt thì liên tục nháy làm YoonGi không khỏi khó hiểu. Ah Rin nghe được nửa chừng liền nhanh miệng hỏi mang theo ánh mắt sáng rực

-Vậy là không phải ạ?

-Ừ, không phải.

YoonGi điềm nhiên đáp lại. Kim Ami ngồi bên chỉ khẽ thở ra chán chường, cô định bụng là sẽ chọc ghẹo con bé một chút nhưng bị anh phá hỏng mất rồi. Ah Rin nghe thấy thì liền như muốn nhảy cẫng lên vì vui, song lại quay sang nhìn đểu cô một cái, con bé nói với anh như thể đang mách lẽo

-Vậy mà khi nãy chị ấy bảo chị ấy là bạn gái của chú đấy!

Min YoonGi vừa nghe thấy mi mắt chỉ hơi nhướn lên một chút nhưng cũng không biểu lộ gì quá nhiều. Còn Kim Ami thì lúc này như bị vạch tội, liền có chút xấu hổ mà cười gượng gạo

-Chỉ là đùa thôi mà...

Anh không nói gì, chỉ hừ mũi một cái, định cầm lấy hộp y tế đứng dậy thì Ami bỗng dưng chặn lấy tay anh. Tay cô đặt lên ngay trên tay anh, sự tiếp xúc nhỏ nhặt này bất giác đều khiến cả hai chững người trong vô thức. Kim Ami giật mình, nhanh chóng di dời bàn tay mình ngay bên hông hộp, cô lúng túng

-Để tôi đem cất cho, anh ngồi đây tiếp khách đi.

Anh thuận theo ý cô mà rút tay ra khỏi hộp y tế một cách gượng gạo. Cô nhanh chóng ôm lấy hộp thuốc rời đi. Min YoonGi lúc này ngồi lại thì người bỗng chốc trở nên cứng đờ như một cái máy, khuôn mặt cũng hơi bất thường một tí. Ah Rin nhìn thấy biểu hiện của anh thì thấy lạ, cô nhóc lên tiếng hỏi

-Chú làm sao vậy ạ?

Giọng của con bé như làm anh hoàn hồn, anh khẽ chớp mắt lấy lại sự bình ổn, song thì giọng lại lạnh lùng

-Bây giờ còn chưa muộn lắm thì mau đi về đi, để trời tối về thì nguy hiểm lắm.

-Con muốn ở lại chơi một chút thôi mà. Với lại có muộn thì chú đưa con về, như trước ấy.

-....

-Con vừa về đây là sang nhà tìm gặp chú liền ấy. Nhưng mà con không nghĩ nay chú lại làm về trễ tới vậy. Chẳng phải lúc trước tầm xế chiều là chú ở nhà rồi sao ạ?

Nghe câu hỏi của con bé, anh bất giác liếc mắt nhẹ về phía nhà sau, nơi Kim Ami đang "trốn"

-Tại tôi muốn kiếm thêm thu nhập thôi.

Ah Rin nghe anh nói xong câu này, bất giác trong đầu nghĩ gì đó mà lại cười tủm tỉm.

-À, chú cũng đến tuổi lấy vợ rồi mà. Đúng rồi, phải kiếm thêm tiền dành dụm cho gia đình sau này chứ.

-....

-Chú! Con cũng sắp đủ tuổi rồi...tầm vài tháng nữa thôi!

Con bé thể hiện trạng thái bộc bạch e thẹn, câu nói mang vẻ như thể vừa là đùa vừa là thật. Min YoonGi chỉ là không để tâm đến con bé là mấy nên cũng chẳng nhận ra ý tứ sâu xa gì, anh chỉ gật gù qua loa. Nhưng lại lọt tai câu nói anh đến tuổi lấy vợ, chẳng hiểu sao anh lại tiếp tục bất giác nhìn ra nhà sau, cánh môi anh khẽ bặm lại.

Ah Rin nhìn theo hướng mắt anh, cô nhóc lúc này mới nhớ ra trong nhà anh còn có cô, lần này thì nó nghiêm túc hỏi rõ ràng hơn

-À, chị ấy là ai vậy ạ? Sao lại sống chung với chú vậy ạ?

-Hừm...là họ hàng xa của tôi, chỉ ở đây tạm vài tháng thôi.

-Họ hàng xa sao? Vậy là người nhà.

Nghe anh nói thế này, con bé như giãn ra, dường như là không còn thấy căng thẳng như lúc đầu nữa, nụ cười cũng sáng lên hẳn. Là người nhà thì tốt rồi, không phải trai gái xa lạ là được. Con bé nghĩ bụng khi nãy mình hành xử hơi tệ, hẳn cô đã giận lắm. Ngày đầu gặp mặt người nhà mà đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ nhưng không hề đẹp thế này là không được. Con định bụng sẽ làm hòa với cô, phòng sau này có thật sự trở thành người nhà của nhau thì cũng thoải mái hơn,

Min YoonGi lúc này cảm thấy không còn gì để nói thêm nữa. Anh lập tức đứng dậy ý muốn tiễn khách

-Mau về nhà đi, kẻo trời muộn.

Ah Rin khẽ bĩu môi phụng phịu, sau cùng cũng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy. Con nhóc luyến tiếc chào tạm biệt anh, cũng không quen cất giọng lớn hướng ra nhà sau nhằm chào cô

-Chị gì ơi, em về nhé!

Nói xong thì con bé ra về. Con bé đi rồi, Kim Ami mới bẽn lẽn đi lên nhà trước, cô hơi ló đầu ra nhìn theo con bé. YoonGi đóng cổng xong thì vào nhà, nhìn thấy bộ dáng lấp ló kì lạ của cô không khỏi thấy vui mắt, cánh môi chỉ vẽ lên nhè nhẹ rồi quay lại trạng thái bình thường. Anh đi đến gần cô

-Cô làm gì vậy?

Nghe anh hỏi thì cô lập tức đứng thẳng người lại, cô tò mò hỏi anh

-Anh nói gì với con bé mà tự nhiên nó lại niềm nở chào tôi ra về vậy? Ban đầu thái độ nó khác lắm.

-Có nói gì đâu.

-Chậc...Con bé này thất thường nhỉ?

Ami chẹp miệng rồi bỏ vào nhà, cô ngồi lại bàn trà khi nãy, tiện tay cũng bóc một miếng táo gọt sẵn khi nãy cho vào miệng. YoonGi điềm tĩnh ngồi xuống đối diện cô. Ami lại buồn miệng hỏi tiếp

-Bé đó là ai vậy? Hình như tôi chưa từng gặp con bé trong khu từ lúc ở đây.

-Han Ah Rin, con gái của chú Han. 

-Chú Han? Tôi thấy chú ấy sống một mình mà.

Ami khó tin. Ông chú Han là ông chủ nơi nông trại cô làm ấy. Cô dù sao cũng làm ở đó được một thời gian rồi, ít nhiều cũng hay để ý, quan sát đến mọi người. Cô thấy ông chú ấy có vẻ chỉ sống đơn độc một mình thôi, không ngờ lại có một đứa con gái.

-Vậy là cô chưa nghe kể vợ con chú ấy sống ở Pháp à? 

Cô lập tức lắc đầu một cách ngây ngô. Sự tò mò trong cô càng gia tăng, người hơi hướng về trước nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ. YoonGi không hiểu nhìn thấy bộ dạng hóng chuyện này của cô, anh không thể nào nhịn được cơn buồn cười, khóe môi anh cong lên, không khó chịu gì mà kể cho cô nghe

-Chú ấy có vợ và có một đứa con, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn từ lâu rồi. Trước đây Ah Rin sống ở đây, nhưng năm 15 tuổi phải theo mẹ sang Pháp định cư. Hẳn hôm nay con bé được mẹ cho phép về đây chơi vì vào hè.

Ami nghe xong thì ồ lên một tiếng. Cô bỗng dưng nhìn anh bằng ánh mắt có chút tinh ý

-Con bé đó hình như thích anh lắm á!

-Vậy sao?

YoonGi hờ hững đáp, dường như là không có chút hứng thú nào khi cô đột nhiên nói về điều này. Kim Ami lại vui miệng

-Tôi thấy con bé như chuẩn bị sẵn tinh thần để làm vợ anh luôn rồi. Anh liệu mà nên chuẩn bị sính lễ rước con gái người ta đi.

Anh lườm nhẹ cô nhưng lạ là cô không có thấy sợ hãi mà lại còn thấy thích thú. Khuôn mặt anh khi bị chọc ghẹo thế này nhìn cũng buồn cười lắm. Kim Ami cười khúc khích một cách thoải mái, có vẻ là lần đầu cô cười vô tư như vầy trước mặt anh.

Không hiểu sao nhìn thấy Ami thế này, Min YoonGi bất giác lại thấy tâm tình có gì đó rất xao động, anh cũng không nhận thức được nụ cười ngọt ngào đang dần hiện trên môi anh và cả ánh mắt anh đang nhìn cô cũng đã trở nên yêu chiều như thế nào.

Đến lúc Ami cười xong một trận, khi tiếng cười không còn vang vọng nữa, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im lìm một cách ngượng nghịu. Đến Ami cũng nhận thức được có một thứ cảm giác gì đó không đúng khi cô vô tình nhìn thấy ánh mắt anh. Mọi hành động của cô liền trở nên cứng đờ. Cô lên tiếng một cách không tự nhiên

-Ha...tôi cười nhiều quá...xin lỗi...

Min YoonGi hắng giọng, vẻ cũng gượng gạo, anh loay hoay ngay chỗ mình ngồi, làm hành động bâng quơ như thể tìm kiếm cái gì đó nhưng thực chất lại chẳng có gì. Ami thấy không ổn liền nói gì đó tránh ngượng

-À, mà sao nay anh về sớm vậy?

Vẫn là câu hỏi này mỗi khi thấy anh về nhà, thật thì cô cũng chẳng biết phải hỏi gì khác. Cả anh cũng nhận ra điều trùng lặp đó, anh chỉ nhẹ giọng hỏi ngược lại

-Bộ cô chỉ hỏi về tôi được như vậy thôi à?

-Thế anh muốn tôi hỏi thế nào? Phải kiểu như "Nay anh đi làm có mệt lắm không" sao?

-Ít ra thì cũng nên như vậy chứ.

-Thế thì giống vợ chồng quá!

Một câu nói vô thức được bật ra từ cô khiến Min YoonGi bất giác ho khan. Song anh không nói gì nữa, lẳng lặng đứng dậy định đi thay đồ rồi nghỉ ngơi. Kim Ami đột nhiên đi theo sau anh, vội níu lấy cánh tay anh song lại vội vàng buông ra. Anh quay lại nhìn cô, một bên mày khẽ nhướn lên. Ami rụt rè 

-Anh YoonGi, mà chuyện là dạo này công việc anh thật sự bận lắm sao? Anh đi sớm về trễ nhiều quá.

-.....

-Anh có thể đừng về nhà trễ quá được không? Tôi thực sự thích anh về sớm, ở nhà một mình thật sự buồn lắm...

Kim Ami nói ra thì thấy ngại, nhưng sự thực là như vậy đó. Mỗi lần thấy anh về cô thật sự vui lắm, mặc dù khi anh về, cả hai thường không trò chuyện gì nhiều, nhưng chỉ cần thấy có anh xuất hiện trong nhà thôi là cô vui lắm rồi, cũng thấy an tâm nữa. 

Min YoonGi bị lời bộc bạch ngây thơ của cô làm cho đứng hình. Trong một buổi hôm nay thôi, nhưng có lẽ anh đã bị cô làm cho trở nên lúng túng, ngượng ngập không ít lần. 

Anh không biết vấn đề là do cô đang cố gắng tiếp xúc với anh...Hay chính thứ cảm xúc khác lạ mà mấy ngày qua anh đang cố né tránh mới là vấn đề thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net