Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami đón chào ngày mới với vẻ vô cùng hứng khởi. Điều xuất hiện trong đầu cô đầu tiên đó chính là hình ảnh cô và Min YoonGi đã hôn nhau, cảm giác từ ngày hôm qua đến giờ vẫn còn lâng lâng, nghĩ đến thôi mặt cô bất giác ửng hồng lên, cô vừa vui vẻ vừa ngại ngùng mà nằm lăn lộn trên nệm. Nụ cười ngọt ngào e thẹn như thiếu nữ mới lớn lần đầu nếm trải vị mật ngọt yêu đương.

Cô háo hức ngồi dậy, ngồi trước gương tự chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo ngay ổn lại một chút. Bình thường thì cô không kỹ càng đến mức như vậy, nhưng hôm nay thì phải khác chứ.

Kim Ami bẽn lẽn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cửa căn phòng đối diện vẫn đóng im lìm như mọi khi, lại chợt nghe thấy tiếng lục đục ở nhà bếp, cô không nén nổi nụ cười trên môi mình.

Bóng lưng người con trai quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Bộ dáng Min YoonGi vào bếp chính là bộ dáng mà cô yêu thích nhất. Tự thầm rằng nếu sau này ai lấy được Min Yoon thì hẳn là diễm phúc, vì anh là một người con trai chính chắn và điềm đạm, việc gì anh cũng có thể làm được, lên phòng khách xuống phòng bếp, tất tần tật việc ngoài việc trong.

Kim Ami cười tủm tỉm, khẽ chân đi đến lại định bày trò con nít muốn hù anh giật mình một lần, nhưng còn chưa bước được bao nhiêu bước thì YoonGi đã xoay người lại

-Cô dậy rồi à?

-Cô?

Câu hỏi của anh làm Ami chợt khựng người lại tròn mắt nhìn anh. Hôm qua đã ngọt ngào như vậy, thế mà bây giờ anh vẫn dùng từ xưng hô xa cách như thế à? YoonGi lại nhướn mày lên, coi bộ dạng vẫn là ngây thơ chưa hiểu rõ vấn đề. Ami khẽ hắng giọng

-Hừm...Bây giờ mà xưng hô như bình thường thì cứng nhắc quá.

Ami nói như vậy, YoonGi cũng đủ hiểu rồi. Anh đưa tay gãi đầu, mắt cũng nhướn to hơn bình thường thể hiện sự bối rối.

-Tôi...

-Hửm?

Anh vừa mở miệng nói chưa tới đâu liền bắt gặp ngay phản ứng nhếch một bên lông mày đầy nghiêm trọng của Ami khiến anh lúng túng. Anh ngập ngừng nói lại lần nữa

-Anh...làm bữa sáng. Em...đi rửa mặt rồi vào...ăn.

Bộ dáng ngượng nghịu của YoonGi khiến cô phải mím môi kiềm nén cơn buồn cười. Cô nhìn một Min YoonGi đang lúng túng trước mặt mình, trong lòng thấy bộ dáng này của anh vô cùng đáng yêu. Bình thường thì cái mặt cứ lầm lầm lì lì cực kì nghiêm túc, nhưng bây giờ hai mắt thì mở tròn xoe, cái môi thì cứ mím mím ngập ngừng làm lộ ra hai cái má bánh bao trông mềm mềm phát cưng. Cô thiệt sự muốn đưa tay véo nhẹ lên mặt anh, chỉ là hiện tại cả hai chỉ vừa mới bắt đầu, nếu cô hành động thân mật quá có khi sẽ làm chính Min YoonGi phát nổ vì ngượng mất.

Ami gật gật đầu vẻ như hài lòng, miệng túm tím cười

-Được, vậy em đi vệ sinh cá nhân một lát, nhanh thôi không để anh đợi lâu đâu.

Cô nói xong thì lập tức quay đi để lại một Min YoonGi người thì đeo tạp dề, mặt thì lại ngẩn ngơ đứng nhìn theo cô. Anh vẫn có cảm giác không thật tí nào, mặc dù đêm qua đã hôn, đã ôm, nhưng hiện tại nhìn thấy một Kim Ami cười nói ngọt ngào với anh, xưng hô thân mật với anh, Min YoonGi vẫn thấy những điều này giống như một giấc mơ vậy. Ai mà ngờ được một nàng thiên kim như cô lại phải lòng một tên sống ở vùng ngoại ô tầm thường như anh.

Min YoonGi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, lại tự nhủ bản thân rằng hãy tận hưởng và trân trọng những phút giây mới chớm này hết mực, vì biết đâu mai này có thể Kim Ami rồi cũng sẽ phải rời đi. Anh không phải dạng người sẽ trông mong vào tương lai, anh chỉ cần biết hiện tại anh đã yêu một người con gái, không cần biết có sâu đậm hay không, chỉ cần biết hiện tại anh luôn muốn nhìn thấy bóng dáng cô ấy bên cạnh. 

Thế là được rồi.



-------

Từ một ngôi nhà trước đây chỉ lẻ bóng một người con trai đơn độc, sáng tối đều nguội lạnh không có sức sống tươi mới nào. Rồi bỗng một ngày lại có một người con gái lạ mặt xuất hiện, cùng sống chung một mái nhà, ngôi nhà như được thắp sáng một ít, cũng được chăm chút hơn một ít, ngày ngày đều có bóng hình nhỏ luôn ra vào hay ngồi ngoài hiên nhà chờ đợi người con trai ấy về.

Min YoonGi, một người con trai vốn đã quen sống một cuộc sống đơn độc từ lâu, vì sự xuất hiện của một cô gái mà đã thay đổi hàng loạt hoạt động sống của anh. 

Từ một kẻ ngày ngày chỉ biết quần quật làm việc cả ngày bên ngoài chẳng màng đến thời gian làm việc ít hay nhiều, vì sự xuất hiện của một cô gái mà bắt đầu biết kì kèo với thời gian làm việc hơn, hôm thì muốn bắt đầu công việc thật trễ, rời khỏi nhà thật trễ, hôm thì muốn kết thúc công việc thật sớm để quay về nhà thật sớm.

Từ một kẻ chẳng bận tâm đến bữa ăn của mình, chỉ ăn uống qua loa, đói thì ăn chẳng màng đúng bữa, chẳng màng dinh dưỡng, vì sự xuất hiện của một cô gái mà bắt đầu quan tâm đến bữa sáng, đi làm thì lúc nào cũng mang theo một hộp thức ăn trưa, chiều về lại suy nghĩ nên nấu món gì cho bữa tối để cùng ăn với người nọ. Căn bếp sơ sài như bị bỏ hoang lâu ngày, vì người ấy thích bộ dáng anh đứng bếp mà giờ nó lại được trùng tu đầy đủ hơn, không còn trống vắng như thuở trước nữa. 

Từ một kẻ lầm lì với bộ mặt cứng nhắc, nói chuyện đôi lúc cục mịch khô khan, vì người con gái ấy thích sự cởi mở, thích nụ cười hở lợi ngọt ngào của anh, nên anh bắt đầu cười trước mặt cô nhiều hơn, anh học cách làm trò, học cách ăn nói lãng mạng nhưng lại thành ra sự sến súa không ít lần làm cô buồn cười, có khi còn là kì thị. 

Những điều đó là thứ khiến cho cuộc sống một màu nhàm chán của Min YoonGi trở nên có nhiều màu sắc hơn, có sức sống hơn, thêm cả sự ngọt ngào của hương vị tình yêu. Sự xuất hiện của cô thật sự đã mang đến quá nhiều điều mới mẻ đối với anh.


-------


Kim Ami ngồi bên cạnh anh ngoài hiên nhà, tay chủ động nắm chặt lấy tay anh, tâm trạng nhẹ nhàng và hạnh phúc ngước nhìn lên cao, ôi mắt to tròn và long lanh như chứa cả vũ trụ huyền hảo còn lung linh hơn cả bầu trời đêm đầy sao lúc này.

Min YoonGi cũng im lặng ngắm nhìn nhưng không phải là nhìn bầu trời, mà là say mê ngắm nhìn cô. Nếu trong mắt cô lúc này là gói gọn một bầu trời, thì trong mắt anh là trọn vẹn một hình ảnh người con gái anh yêu, Kim Ami. Dường như mỗi ngày trôi qua, Min YoonGi lại yêu cô hơn một chút, muốn bên cạnh cô thêm một chút, và muốn ngắm nhìn cô lâu một chút. 

Từng thứ một chút theo từng ngày lại hình thành ra một thứ to lớn. 

Thứ tình cảm anh dành cho cô lại dần trở nên nhiều đến vậy, nhiều đến nỗi không thể bật thành lời, cũng chẳng hành động nào diễn tả nỗi được. Hình ảnh Kim Ami trong mắt anh giờ đây không chỉ là một người anh yêu thương, mà còn là một người anh muốn dùng cả thể xác của mình để che chở, kì diệu và đẹp đẽ đến mức anh muốn dâng hiến cả hơi thở của mình cho cô.

Và càng yêu cô nhiều đến vậy, Min YoonGi lại càng sợ ngày cô đi...


-Em đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ?

Kim Ami tựa đầu vào vai anh, giọng nhẹ nhàng cất lên giữa không gian yên tĩnh. YoonGi đưa mắt nhìn vào xa xăm, bình thản trả lời

-4 tháng.

-Lâu đến như vậy rồi à? Em cứ tưởng mới mấy ngày trước mình còn vang nài anh cho ở lại đây đấy.

Ami nói rồi cười khúc khích. Nghĩ lại bộ dáng ngang ngược đòi ở lại nhà anh mà chỉ thấy buồn cười, cô đã không ngờ có ngày mình có thể mặt dày đến mức độ đó. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi, bây giờ còn hốt được cả anh chủ nhà luôn, đúng là lợi hại!

Min YoonGi vòng tay ra sau ôm lấy vai cô, chậm rãi hôn lên mái tóc người con gái, hương thơm quen thuộc thoảng qua đầu mũi luôn làm anh dễ chịu, âm giọng trầm ấm cất lên nhè nhẹ như thể chỉ thì thào cho mỗi cô nghe

-Còn anh thì cứ tưởng như mình đã yêu em đến tận 4 năm rồi.

Nghe YoonGi nói xong thì Ami tủm tỉm cười ngại, tay còn quơ nhẹ lên người anh. Nghe thì kiểu gì cũng thấy lúc này bị sến sẩm, nhưng cô lại thích đến lạ kì. 

-Nếu như có thể yêu em thêm nhiều năm nữa thì tốt.

-Đương nhiên là có thể rồi.

Kim Ami ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào anh, cô đáp lại lời anh một cách nghiêm túc và chắc chắn. Nhưng lúc này Min YoonGi chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô, một ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang tâm tư không thể bày tỏ. 

-Anh không tin hả?

-Anh có nói không tin đâu.

-Thế đừng có nhìn em cười với ánh mắt như này, nó làm em có cảm giác như thể sẽ phải chia li vậy.

-.....

-Min YoonGi, em sẽ ăn bám anh dài dài, sẽ là "cục nợ" của anh dài dài, anh có đuổi em cũng không đi đâu, nên anh không cần lo.

Kim Ami bướng bỉnh nói, hai mắt cũng cong lên đầy long lanh. Đó như là một lời tuyên thệ của cô vậy, bởi cô cũng không muốn rời xa nơi này, đặc biệt là rời xa người con trai họ Min mà cô yêu thương. Cô cũng đã yêu anh nhiều như vậy, yêu nhiều như thể đã sẵn sàng bỏ mặc hết tất cả công sức mình gầy dựng ở Seoul để giữ lấy phút giây bên cạnh anh ngay lúc này.

Sự gặp mặt của cô và anh như thể đã là duyên nợ, là định mệnh được ông trời sắp đặt sẵn từ trước. Ngày anh cứu mạng cô ở vách núi, ngày anh để cô ở lại đây mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì, Kim Ami như đã nhận định bản thân như đã nợ anh rất nhiều ân tình. 

Tại sao lại không phải là ai khác cứu sống cô? Tại sao lại không phải là ai khác giúp đỡ cô lẩn trốn? Vì điều gì mà cô lại dễ dàng tin tưởng, một hai chỉ muốn ở lại nơi đây, xem anh là nơi an toàn nhất để mình có thể dựa dẫm khi cô chỉ gặp được anh một lần trước đó rất nhiều tháng?

Đấy còn không phải là định mệnh sao?

Nếu có trường hợp là không phải cô cũng sẽ tự tay biến nó thành như thế. Cả đời cũng không muốn buông anh ra, bởi anh là điều tốt đẹp nhất mà cô muốn bên cạnh.



-------------------

Tại văn phòng chủ tịch của Park Thị, Park JunKi đang đứng đối diện trước sự chỉ trích gây gắt từ ông Park. Đã nhiều tháng trôi qua như vậy mà tên con trai này của ông vẫn chả làm được cái trò trống gì cả. Ông vô phước khi lại sinh ra một đứa con bất tài lại còn ngông cuồng nông cạn, ông chẳng thể nào mà tin tưởng hắn nổi, chẳng thể nào tin tưởng mà giao lại gia sản cho hắn.

Lễ cưới kinh tế với Kim Thị là điều ông mong chờ nhất, bởi đó là kế hoạch để cho Park Thị bành trướng hơn. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu con gái của Kim Thị là dâu nhà ông? Khi đã gả rồi thì đương nhiên sẽ là người nhà họ Park, nó buộc sẽ phải nghe lời nhà chồng mà không thể chối cãi. Ông ta muốn dùng Kim Ami để moi móc thông tin làm ăn từ tập đoàn bên Kim Thị, muốn dùng Kim Ami làm quân cờ trên thương trường của ông. 

Ông Park biết cô tài giỏi, biết năng lực làm việc của cô, và cũng biết cả việc cô có tham vọng leo lên cao nữa, xích mích giữa cô và gia đình ai mà không biết được chứ? Bởi thế, Kim Ami cô là người thích hợp nhất để ông ta lợi dụng.

Nhưng mà thằng con trai ngu ngốc của ông lại để lỡ mất cô rồi. Làm gì mà đến lúc diễn ra lễ cưới rồi mà vẫn để cô chạy thoát được. Đến nay đã tận mấy tháng trời, chỉ có việc tìm kiếm thôi mà cũng tìm chẳng xong. Nếu cứ kéo dài thế này, có khi bên Kim Thị cũng đành rút lại việc cưới sinh mất, thế thì kế hoạch của ông biến thành công cốc.


-Ba à, không cưới được cô ta thì thôi! Thiếu gì người để con cưới? Với lại con vốn cũng chẳng cần phải lấy vợ, vị trí tập đoàn của ta bây giờ cũng đâu có kém.

Park JunKi bất bình phàn nàn với ông Park. Hắn thật sự không hiểu, cô thì có gì mà ba hắn phải nằng nặc một hai ép hắn cưới. Hôn lễ đã bị hủy lâu như vậy rồi, mà bây giờ vẫn muốn hắn tìm kiếm cho bằng được con gái nhà họ Kim ấy về. Trời ạ, hắn có yêu thương lưu luyến gì Kim Ami đâu! Cô ta biến mất, sống chết thế nào hắn cũng chả quan tâm. Việc cô bỏ mặt hắn tại lễ cưới mấy tháng trước làm hắn mất mặt, cũng khiến hắn đủ chán ghét rồi.

Nghe lời của Park JunKi, ông Park tức giận ném cả tập tài liệu vào người hắn khiến hắn phải giật mình la lối. Ông nghiêm trọng chỉ tay vào mặt hắn

-Mày mà không cưới được con bé đó, đừng hòng tao giao lại tài sản Park Thị cho mày! Thằng bất tài!

Hắn nghe thấy thì trợn chừng mắt lên như không tin vào tai mình. Ông thật sự là bắt hắn cưới con nhỏ ngang bướng đó sao? Còn lấy gia sản ra đe dọa hắn? Trời ạ! Hắn đúng là muốn phát điên lên mà. 

Park JunKi bực dọc quay rời khỏi phòng ông Park, hắn trở về phòng làm việc của mình nhanh chóng bộc phát cơn kiềm nén nãy giờ. Hắn dùng chân ngang ngược đá đổ cái bình sứ hoa văn đắt tiền bày trong phòng, hắn ức chế đến mức nào mới có thể phá luôn cái bình mình yêu thích như vậy. 

Miệng thì nghiến răng hì hục, mắt thì trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó. Phải nói hắn đang căm ghét cô đến mức không thể lôi cô ra giày vò cô thê thảm một cách đúng nghĩa. Loại đàn bà kiêu ngạo, ngu xuẩn, hắn đã hết mực chiều chuộng như vậy mà vẫn lên cơn bỏ chạy, báo hại mấy tháng qua hắn phải bị ông Park trì chiết thế này, muốn ăn chơi thoải mái cũng chẳng xong. 

-Kim Ami, tôi mà tìm được cô...coi tôi trị cô thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net