Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó một mình Min YoonGi đi đến nhà gặp ông Han nói chuyện thật, Kim Ami không đi theo anh vì cảm thấy sự có mặt của mình không hề tiện tí nào. Cô tò mò không biết Min YoonGi đã nói gì về con bé Han Ah Rin kia mà ngay sáng hôm sau ông Han đã dắt con bé sang tận nhà gặp cô xin lỗi.

Kim Ami vốn không chấp nhặt bởi vì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn, bản tính vẫn còn có chút nông nổi chưa kiểm soát được hành động và lời nói của mình, cho nên cô cũng dễ dàng bỏ qua.

Nhưng còn con bé Han Ah Rin thì hẳn vẫn còn ấm ức lắm, sau hôm bị bắt đến xin lỗi xong cũng không thấy bóng dáng nó ló ra ngoài. Lúc trước cô đến nông trại làm việc, con bé còn hay lon ton chạy ra trò chuyện luyên thuyên với cô, nhưng bây giờ thì đến tiếng của nó cũng chẳng nghe thấy. 

---------

Màng chiều hôm lại buông xuống, Kim Ami sau khi đã tắm rửa thoải mái, như thường lệ trở ra thì bàn cơm đã được anh dọn lên ổn thỏa, cô vui vẻ ngồi vào bàn. Anh múc cho cô một bát cơm nóng, xong cả hai cùng nhau bắt đầu bữa ăn.

YoonGi gắp vào bát cho một miếng thịt, xong anh ân cần hỏi

-Dạo này đi làm, con bé Ah Rin không có làm phiền em đúng chứ?

-Có anh đáng sợ như vậy, con bé thì dám làm gì? Đến tiếng của con bé em còn chẳng nghe thấy.

-Ừm, vậy thì tốt.

Anh gật gật đầu. Kim Ami đúng là chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Dù sao thì cô cũng thấy có chút thấu hiểu cho con bé đó, nhìn crush lạnh lùng với mình bảo vệ người con gái khác, nếu là Ah Rin chắc cô cũng sẽ có chút đau lòng. À không phải là có chút đau lòng, mà là đau lòng chết đi được. Min YoonGi đúng là thẳng tay trừng trị, không có chút mủi lòng nào mà.

Ăn xong thì cả hai cùng nhau dọn dẹp. Kim Ami có ý bảo anh đi nghỉ để mình rửa bát vì khi nãy anh đã nấu ăn rồi, nhưng anh thì lại nằng nặc muốn giành việc, còn bảo để cô làm thì không biết chừng nào mới xong. Hai người kì kèo một lúc, sau cùng là cô cũng không thắng nổi anh.

Kim Ami ngồi một mình ở nhà trước, còn đang chán nản không biết nên bày trò gì để chơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng người đang gọi anh. Thấy YoonGi vẫn còn bận tay dưới nhà bếp, cô liền tự ra mở cổng. Thoáng ngạc nhiên vì nhìn thấy người đàn ông vest đen đã đến tìm anh cách đây khoảng 1 tuần trước, cô e dè hỏi

-Anh đến đây tìm YoonGi sao? 

-Vâng, cô có thể cho tôi gặp cậu ấy không?

-À anh ấy...

Ami còn chưa nói hết thì đằng sau đã nghe thấy âm giọng YoonGi vang tới làm cô có chút giật mình, anh chau mày đi đến, tay cũng tiện kéo cô ra sau.

-Ami, em mau vào nhà đi.

Ami phút chốc hoang mang, định quay vào nhà thì lại vô tình nghe được lời nói của người đàn ông kia

-Cậu Min, lão gia...mất rồi!

Âm giọng của người đàn ông đó có chút gấp rút và run rẩy, dường như là đang kiềm nén cảm xúc thương tiếc của mình. 

-Cậu Min, cậu có thể đến viếng ông ấy không?

-Ông ấy chết rồi thì mọi thứ coi như cũng kết thúc đi. Tôi hoàn toàn không còn liên can gì đến nữa. Mong anh hãy rời đi, đừng tiếp tục đến làm phiền cuộc sống của tôi! 

Tiếp nhận thông tin mất mát, Min YoonGi lại chẳng phản ứng gì, thái độ dửng dưng, lạnh lùng của anh trước sự ra đi của một người làm cô thấy hơi ngỡ ngàng. Dù không biết người được thông báo là đã mất kia là ai, nhưng sự vô cảm này của anh quả thật khiến cô bất ngờ.

Min YoonGi quay người, anh ôm lấy vai cô muốn cả hai cùng vào nhà. Bước đi chưa được bao nhiêu, cô lại nghe thấy âm thanh của người đàn ông đó, cả hai đều quay lại nhìn và trong đáy mắt cùng hiện lên sự ngỡ ngàng. 

Người đàn ông đó một thân mặc vest phẳng phiu trịnh trọng, nhưng ngay lúc này lại không ngần ngại mà quỳ gối xuống nền đất cát bụi bẩn. Ánh mắt anh ta thành khẩn cầu xin Min YoonGi

-Tôi xin cậu, chỉ một lần này thôi. Hãy đến viếng tang của lão gia. Mong anh hãy thực hiện tâm nguyện này của tôi, xong anh muốn gì tôi cũng nghe theo.

Kim Ami vì hiện trạng này mà bất ngờ. Cô khẽ quay sang nhìn YoonGi, ánh mắt anh ban đầu có chút ngạc nhiên vì hành động ấy, sau vẫn là trở lại sự lạnh lùng

-Việc gì tôi phải thực hiện tâm nguyện của anh? 

-Việc này...

Gã vốn không thể trả lời được câu hỏi này của anh. Min YoonGi hừ lạnh rồi thẳng thừng quay đi cùng cô vào nhà, chẳng hề mảy may đến người đàn ông ấy nữa. 

Kim Ami suốt buổi đều nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang. Min YoonGi từ lúc vào nhà thì cũng chẳng giải thích gì cho cô biết, mọi hành động của anh đều như cố tỏ ra không có gì, quả thật rất khó đoán tâm tư của anh. Thấy người đàn ông kia qua một thời gian khá lâu vẫn quỳ rạp ở trước cổng nhà, mà anh thì lại hờ hững không quan tâm như vậy, bản thân cô hoàn toàn không khỏi khó hiểu, đồng thời cũng sốt sắng trong lòng vì lo cho người ngoài kia. 

-YoonGi à, người đàn ông kia...

-Không sao đâu, em đừng để tâm đến anh ta.

-Nhưng...

-Em khó chịu khi anh ta ở trước nhà sao? Anh đuổi anh ta đi nhé?

YoonGi lạnh lùng nói xong lập tức đứng dậy bước ra cổng. Cô chỉ lẳng lặng ngồi yên trong nhà dõi theo vì cô biết nếu mình bước ra cùng anh mọi việc sẽ không tiện.

Người đàn ông đó thấy anh trở ra, vẻ mặt vẫn nghiêm chỉnh không có chút giao động nào. Min YoonGi thờ ơ nói

-Làm ơn đi cho! Bây giờ trời đã tối rồi, anh như vậy trước nhà tôi kẽo người ta nhìn thấy thì phiền lắm đấy!

-Làm ơn hãy đến viếng ông ấy!

Người kia vẫn là kiên định cầu xin anh. Min YoonGi lúc này khẽ thở ra một hơi lãnh đạm, nhìn thấy Kim Ami đã ở trong nhà, không gian ngoài sân này giờ chỉ có hai người, anh lạnh lùng lên tiếng

-Vì sao lại trung thành với ông ta tới vậy? Đến mức phải quỳ xuống và cầu xin tôi?

-....

-Anh không trả lời được?

Người đàn ông cúi gầm mặt xuống, bộ dáng có vẻ là đang đắng đo để đưa ra câu trả lời trước mặt Min YoonGi. 

-Nếu anh không trả lời được, chẳng có lí do gì tôi phải đến viếng ông ta cả.

Anh quay người bỏ đi. Từ phía sau anh ta lập tức trả lời khiến cho bước chân anh khựng lại

-Tôi xem ông ấy như ba ruột. Cả đời của tôi đều đã chịu ơn ông ấy. Đến bây giờ ông ấy mất, tôi muốn giúp ông ấy thực hiện một di nguyện nhỏ nhoi...

-....

-Tôi xin cậu, hãy đến viếng ông ấy...với tư cách là người thân duy nhất.

-....

-Chỉ lần này thôi!...Ha Gi Tak này, sau này sẽ thực hiện những gì cậu muốn.

Min YoonGi khẽ cúi đầu xuống cười khẩy một cách lạnh lẽo. Anh đánh giá cao sự trung thành của anh ta, nhưng sự trung thành này quả thật là có chút ngu muội.

-Ha Gi Tak à, cả đời anh tại sao lại như mắc nợ cha con họ Min này vậy? Thằng cha chết rồi bây giờ lại muốn phục tùng đến thằng con sao?

Min YoonGi khi bật ra câu nói đó lại vô cùng lạnh lùng, chẳng bộc ra chút cảm xúc nào cả, nhưng vẫn nghe thấy đâu đó hàm ý mỉa mai khiến người đàn ông tên Ha Gi Tak kia chỉ lẳng lặng cúi đầu. 


------------------

Min YoonGi một thân tây âu đen phẳng phiu, mái tóc được vuốt vào nếp gọn gàng. Bộ dáng rất có khí chất hiên ngang, lãnh đạm sải dọc từng bước chân vào nhà tang lễ, ai ai nhìn thấy sự xuất hiện của anh cũng đều phải ngỡ ngàng.

Nhìn vẻ vô cảm của anh khi ở nơi đây, thật chẳng giống đến để tiếc thương cho sự mất mát, chỉ giống như đến để xem xem "kẻ thù" của cuộc đời mình đã thực sự chết chưa. Thực sự trong tang lễ này chẳng mấy ai ngờ đến sự hiện diện của anh, cũng chả mấy ai thật sự muốn tiếp đón. 

Ha Gi Tak đi sau lưng anh, hầu như việc Min YoonGi thuận lợi bước vào nơi này đều do Ha Gi Tak hậu thuẫn phía sau. Hắn hộ tống anh vào khu vực phía trong, nơi có lão Min đang yên nghỉ trong quan tài. 

Min YoonGi đứng trước di ảnh của lão Min, dường như cả tâm trạng anh lúc này đều tĩnh lặng, một mặt lạnh lẽo nhìn vào vẻ mặt uy nghiêm của người đàn ông giờ chỉ còn là một tấm hình. 

Cái ngày này, trước kia anh đã từng mong muốn được nhìn thấy bao nhiêu, đến mơ cũng mơ thấy mình đứng cười quái gỡ trong tang lễ, rồi ngông cuồng phá tan nó để cho lão Min đến chết cũng chả được một đám ma chay yên lành.

Nhưng bây giờ thì Min YoonGi anh chỉ có thể đứng trân người nhìn thế này. Cũng chẳng rõ tâm tư là thế nào. Vui mừng? Anh không có. Tiếc thương? Lại càng không. Tâm tình bình ổn như thể đây vốn chỉ là một người xa lạ mà anh chưa từng để tâm trong cuộc đời mình. Min YoonGi chính là đã buông bỏ được ông ta như vậy.

Anh thắp cho lão Min một nén nhang, nhưng trong lòng lại chẳng suy nghĩ, gửi gắm điều gì. Một nén nhang vô cùng xáo rỗng vốn cắm vào lư hương chỉ để cho thêm phần đông đúc.

Min YoonGi cùng Ha Gi Tak rời khỏi khu vực đầy hương khói đó. Anh đứng lặng người nhìn toàn cảnh của tang lễ hôm nay. Đông đúc. Đàn em của ông ta, những người thân cận, trung thành với ông ta đông đúc ở đây thương tiếc cho. Đám tang của một lão già lăn lộn cả đời ở bể du côn sao lại có thể đầy long trọng như thế này? Đã đầy đủ người thương tiếc cho ông ta như vậy, vậy mà lão vẫn cứ muốn một kẻ vô cảm với lão hiện diện ở đây. Để được gì? Lão cũng có còn được nhìn thấy mặt anh nữa đâu.

Ha Gi Tak lúc này mới lấy ra từ trong túi áo một phông thư. Gã đưa cho anh, trầm mặt nói

-Đây là di thư mà lão gia muốn gửi cho cậu. Ông ấy đã viết nó sau hôm cậu rời khỏi bệnh viện, lão gia muốn tôi đưa cho cậu sau khi ông ấy mất.

Min Yoon Gi bình thản nhận lấy. Anh từ tốn mở phông bì ra, có một bức thư tay được chính lão Min viết để gửi gắm cho anh

"Min YoonGi, ta biết con đã rất hận ta. Vì ta mà cuộc sống của mẹ con bị đảo lộn, vì ta mà con phải sống một cuộc sống đầy tăm tối. Sự tổn thương mà ta đã gây ra cho hai mẹ con con là điều mà ta sẽ không bao giờ có thể chối cải và bù đắp được. 

Rốt cuộc những thứ mà ta có thể mang đến cho con lúc này chỉ có thể là lời xin lỗi thôi. Min YoonGi, ta thật lòng xin lỗi con! 

Và cũng cảm ơn con vì đã quay đầu và thoát khỏi nỗi ám ảnh về ta! Hãy sống một cuộc sống thật tốt, sống một cuộc đời an nhàn còn lại thay cho mẹ con! Hãy bảo vệ và yêu thương người phụ nữ bên cạnh con sau này nữa, ta nghĩ điều này con hẳn sẽ làm tốt hơn ta."

Min YoonGi đọc xong bức thư tay của lão Min, chỉ khẽ cười nhạt, đến lúc chết đi rồi mới có thể nói được những lời gửi gắm sến sẩm này. Có thể ai đó sẽ thấy xúc động và mềm lòng đến rơi rớt mắt, nhưng còn Min YoonGi thì không. Anh không thể rơi nước mắt vì một người đã mất và càng không thể rơi nước mắt vì một người mà trước đây còn chưa từng cho anh cảm nhận tấm lòng yêu thương ấm áp của một người cha hay thậm chí là một người thân. Anh xem bức di thư này chỉ giống như một bài văn tập tành biểu cảm của một lão giang hồ. Thực sự chẳng có chút giá trị tình cảm nào cả! Và cũng đáng nực cười vì đây là một bài văn dở tệ!

Ha Gi Tak đứng đối diện, kiên nhẫn đợi anh đọc hết lá thư của lão Min, song gã mới khẽ cất giọng

-Cậu Min, lão gia đã làm di chúc phân chia tài sản. Trong danh sách có tên của cậu.

Một bên lông mày của YoonGi nhướng lên. Ha Gi Tak tiếp tục nói

-Di chúc đã được công bố vào trước ngày lão gia qua đời. Cậu được thừa hưởng 50% tài sản của ông ấy bao gồm phủ Min gia, cùng vài mảnh đất ở quận Gangnam và toàn bộ tài khoản ngân hàng của ông ấy.

-Vậy 50% tài sản còn lại? 

-Ông ấy đã sung vào quỹ từ thiện.

Min YoonGi nghe xong mà có chút khó hiểu, anh chau mày gặng hỏi gã

-Ông ta không chia tài sản cho anh?

Ha Gi Tak im lặng. Lúc này Min YoonGi chỉ khó hiểu tại sao lão Min lại đối xử như vậy với anh ta trong khi anh ta luôn là người túc trực trung thành bên cạnh lão từ lâu. Dường như thấu sự nghi hoặc của YoonGi, Ha Gi Tak điềm tĩnh nói

-Ông ấy giao lại băng đảng cho tôi.

-Chỉ vậy thôi à?

-Đối với cậu thì chẳng là gì nhưng đối với tôi đó là niềm vinh hạnh lớn nhất. Tôi đã dành cả đời của mình để theo lão đại rồi, tất cả đều là để cống hiến cho băng đảng này. 

-Hừ...Đâm thuê chém mướn, mùi thuốc súng nồng nặc ngày đêm thì có gì hay ho chứ? Cũng vì cái thế giới ngầm tăm tối này mà ông ta cũng đã bỏ mặc người phụ nữ của mình đang sống chết điên cuồng.

YoonGi cười khẩy, nhìn vào khoảng trời xanh xa xăm, anh dường như lại nhìn thấy hình bóng mờ nhạt của một người phụ nữ mang một nét đẹp hoang dại. Anh khẽ quay sang nhìn Ha Gi Tak, câu nói vô cùng lãnh đạm

-Tôi nói nhé, nếu anh đã lựa chọn sống chết theo con đường này thì đừng đem lòng yêu một người phụ nữ nào cả. Bởi anh sẽ không thể cùng lúc bảo vệ được những người anh em và cô ấy, cả mạng của anh nữa.

-....

-Đừng trở thành một lão Min thứ 2, và cũng đừng sinh ra một bản sao Min YoonGi này. 

Min YoonGi nói một cách dửng dưng nhưng đó đều là cả tâm tư của anh muốn nhắn gửi cho người anh em này. Dẫu sao thì cả một thời niên thiếu, Ha Gi Tak dường như đã đồng hành cùng anh khi anh từng lầm lỡ đi trên con đường tăm tối này. Anh thì đã dứt ra được rồi, nhưng gã ta thì lại quá trung thành.

Ha Gi Tak khẽ cười sau những lời của Min YoonGi. Dường như đã lâu lắm rồi họ mới có thể cùng nhau đứng nói chuyện một cách hòa nhã thế này. Sự ra đi của lão Min giống như chấm dứt hết những mối ẩn khúc trước kia, chấm dứt của một thời quá khứ u uất. Gã nhận thấy được sự bình thản của Min YoonGi lúc này.

-Tôi thì làm sao mà sinh ra một bản sao Min YoonGi được, chỉ có cậu mới có thể thôi. Hãy tạo ra một Min YoonGi nhỏ được hưởng đầy đủ hạnh phúc mà trước đây cậu đã bỏ lỡ!

Ha Gi Tak nhìn anh cười đùa, YoonGi cũng nhanh chóng nhận ra ý của gã. Chỉ lẳng lặng quay đi, môi cũng khẽ cong nhẹ. Đứa con của anh, đương nhiên sau này sẽ có một tuổi thơ vui vẻ hơn anh. Nó chắc chắn sẽ được sinh ra dưới một mái nhà ấm cúng và có cha mẹ bên cạnh. Anh sẽ dành tặng yêu thương thật nhiều cho vợ con mình.


Đang đứng thì điện thoại trong túi anh reo lên. Min YoonGi nhìn thấy dòng chữ "Ami" hiện diện, ánh mắt anh liền để lộ ra mười phần ôn nhu ngay lúc này, anh bắt máy ngay nhưng còn chưa kịp mở miệng anh đã nghe thấy âm giọng run rẩy kì lạ của cô

"YoonGi...a..."

Tiếng la bị ngắt quãng và sau đó là không còn tính hiệu gì. Min YoonGi bắt đầu có chút sốt sắng, anh gọi lại lên tục nhưng chẳng được. Nhìn thấy thái độ của YoonGi, Ha Gi Tak vội hỏi

-Có chuyện gì vậy?

Anh không trả lời mà gấp rút quay sang nói

-Cho tôi mượn xe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net