Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã bị vùi lấp bởi đất cát, toàn bộ cảnh vật và âm thanh bên ngoài như thế nào cũng chẳng còn biết rõ, chỉ biết lúc này trong khoang xe vô cùng ngột ngạt nặng nề, dường như không khí cũng chẳng còn nhiều để có thể hít thở.

Kim Ami ngồi thẫn thờ trong xe, cả người đều tê cứng, bất lực mà dựa vào ghế. Ánh mắt vật vờ như một cái xác không hồn. Không biết cô đã ở trong đây bao lâu rồi. Mưa đã tạnh chưa? Trời đã sáng chưa?

Cô khó thở. Khó thở vô cùng! Cô cố gắng thoi thóp bao nhiêu, nước mắt tuyệt vọng lại tuông ra bấy nhiêu.

Giây phút sống chết này, trong đầu cô lại dần hiện về những ký ức xưa cũ. Ami nhớ lại khoảng thời gian mình còn được quan tâm, còn được thương yêu. Cô nhớ lại quãng thời gian ngây thơ, vô tư vô lo của mình.

Những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời không được bao nhiêu, cô lại nhớ đến những lần mình ủy khuất, vất vả thế nào để ba mẹ công nhận.

Những ký ức cứ lần lượt, lần lượt hiện ra khiến Ami vô thức bật khóc. Hôm nay cô đã khóc rất nhiều. Càng khóc, cô lại càng không cam tâm với cuộc đời mình. Người ta, lúc sinh ra đã khóc, lúc chết đi thì cười. Còn cô, lúc sinh ra đã khóc, lúc còn sống cũng khóc, giờ đây cận kề cái chết cũng phải khóc uất ức như thế này.

Bản thân cô cũng tự thấy mình thảm thương!

Mí mắt cô nặng nề quá rồi! Cô không thể gắng gượng nổi nữa! Hô hấp cũng chẳng hoạt động nổi rồi! Ngộp quá!

Kim Ami tuyệt vọng rũ hàng mi nặng trĩu của mình xuống...

"Đến phút cuối cùng, tôi lại chết trong cảnh đơn độc thế này...Liệu có ai nhớ đến tôi không?"






*bộp* *bộp* *bộp*...

-Này cô!Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!....

--------------------------------------------

Kim Ami mở mắt trong cơn mơ màng, luồng ánh sáng ít ỏi trong không gian liền lập tức được thu vào tầm mắt cô.

-Thiên đường hay địa ngục đây?

Cô vô thức bật ra câu nói. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng xột xoạt bên tai, một âm giọng trầm ấm khẽ đáp lại cô

-Trần gian.

Ami nghe thấy thì nhẹ quay sang, bóng dáng ai đó mờ ảo vì cô vẫn chưa thể nhìn rõ, nhưng sau một lúc liền có thể định hình lại mọi vật.

Bóng lưng của một chàng trai đang cậm cụi làm gì đó. Kim Ami khẽ yếu ớt ngồi dậy, cô lên tiếng

-Anh đã cứu tôi sao?

Một tiếng ừm ngắn gọn được đáp lại, ngoài ra không còn nói gì thêm.

Ami khẽ thở ra một hơi. Khẽ nhìn ra ngoài cửa, thấy trời vẫn còn đen, cô lại hỏi

-Tôi đã nằm đây bao lâu rồi?

-Cô mới bất tỉnh có 4 tiếng thôi.

-Vậy bây giờ là mấy giờ?

-4 giờ sáng.

Ami à một tiếng rồi thôi. Xem ra số chết của cô cũng chưa đến gần lắm.

Thấy anh chàng kia cứ quay lưng làm gì đó, Ami có chút tò mò. Cảm nhận bản thân cũng không đến nổi kiệt quệ hay bị thương gì nhiều, cô mới nhẹ rời khỏi nệm, đi đến gần anh ta, nhưng cô cũng không quên tính cảnh giác. 

Càng đi đến gần cô mới càng thấy rõ, anh ta đang ngồi tự chữa trị vết thương ở cẳng tay mình. Ami nhìn thấy nó cũng có chút hốt hoảng. Anh ta làm gì mà lại để tay bị thương tới mức như vậy? Do cứu cô sao?

-Tay...tay của anh...

Anh ngước mặt lên nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau trong không gian tĩnh lặng. Anh không bận tâm đến thái độ hốt hoảng của cô, chỉ điềm tĩnh tiếp tục quấn băng cho tay của mình

-Vết thương nhẹ thôi! Không sao! Cô vào trong nghỉ ngơi tiếp đi.

Ami chần chừ. Thà cô bất tỉnh tới sáng đi thì không nói, nhưng đã tỉnh như thế này rồi, lại còn biết mình đang ở nhà của một người đàn ông xa lạ, làm kiểu gì mà cô có thể yên tâm nghỉ ngơi tiếp như lời anh ta chứ. Lỡ có chuyện gì, cô thà chết ở vách núi còn hơn.

Thấy cô vẫn cứ đứng thẫn người tại chỗ, anh lại nhìn cô

-Không an tâm?

-À không...không phải...

-Cô lái xe kiểu gì mà đâm sầm vào vách núi vậy? 

Nghe anh hỏi, Ami hơi lúng túng, cô cũng chẳng nhớ rõ là như thế nào, cô chỉ nhớ vì mình tức giận mà lái xe bỏ đi rồi lạc đường, gặp thêm trời đổ mưa to. Lúc đó cô đã rất hoảng loạn.

-Thôi bỏ đi! Dù sao cô không chết là được rồi!

Ami nghe anh nói thì chỉ cười gượng lúng túng. Song lại nhớ đến việc gì đó, khẽ hỏi

-Sao anh đến cứu được tôi vậy?

-Xe của cô bị lấp ở đó, chắn đường về của tôi.

-Vậy anh cho tôi hỏi, đây là ở vùng nào vậy?

-Ngoại ô Daegu.

Ami nghe thấy thì ồ một tiếng. Không ngờ cô đã đi một quãng đường xa tới vậy.

Anh lúc này cũng băng bó xong, anh đứng dậy đi vào trong, âm giọng ngang ngang nói với cô

-Nếu cô đã khỏe rồi thì cô có thể chờ trời sáng rồi rời đi. Cô có thể gọi người quen tới rước, hoặc tự ra bến tàu để về.

Kim Ami gật gù, bỗng vội hỏi

-Anh tên gì? Cho tôi biết tên để sau này tôi còn biết người mà trả ơn.

-Không cần trả. Tôi chỉ tiện giúp thôi. À, tôi cũng đập bể cửa kính xe cô rồi.

Ami không để tâm

-Có sao đâu. Anh vừa cứu mạng tôi đấy! Tôi có thể trả ơn anh rất nhiều. Anh muốn gì anh có thể nói, không cần ngại.

Anh không nói gì, chỉ quay người bỏ vào trong, để lại cô đứng ngơ ngẩn ở ngoài. Kim Ami nhìn theo anh mà lẩm bẩm

-Trông thì cũng có vẻ tốt bụng đó. Nhưng mà anh ta cứ lầm lầm lì lì kiểu gì ấy. Không cần trả ơn thiệt sao?

*******

Kim Ami nghỉ ngơi tại nhà anh ta chờ đến khi trời sáng. Mặt trời cũng chỉ mới ló dạng thôi, tiếng gà gáy còn vang vọng cả một khu. Mới sáng sớm như vậy, bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gọi rôm rả của ai đó

-Cậu YoonGi. Cậu YoonGi!

Là tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên. Kim Ami bị đánh thức như vậy, nghe âm thanh rất rõ nhưng cô lại không mở cửa ra ngoài, chỉ lơ mơ ló đầu ra khung cửa sổ phòng mà xem.

-Cậu YoonGi, nhà tôi có nấu ít cháo. Tôi đem qua gửi cậu một bát. Cậu mau ăn lấy sức nhé!

Người phụ nữ vui vẻ trao cho anh một bát cháo nóng hổi, anh cũng niềm nở nhận lấy tấm lòng của người ta. Không lâu sau lại tiếp tục có người phụ nữ lớn tuổi khác đến, cũng gửi cho anh một rổ khoai hấp thơm lừng.

Kim Ami núp bên trong nhìn ra, cảm thấy anh chàng này có vẻ rất được lòng mọi người ở đây, ai đi ngang qua thấy anh cũng liền niềm nở chào hỏi. Anh ta cũng cư xử rất hòa đồng. Vậy mà cách nói chuyện với cô lại lầm lì cục mạch chết đi được.

Thấy anh vào nhà, Ami mới bẽn lẽn đi đến, cô khẽ giọng

-Thì ra anh tên YoonGi. 

-Ừm.

YoonGi một tay đặt rổ khoai lên kệ bếp, tay còn lại cầm bát cháo nóng hướng về cô, mặt còn không quay sang nhìn cô mà nói

-Cô mau ăn đi rồi rời khỏi đây.

Nhìn bát cháo khói còn nghi ngút, Ami chần chừ không biết có nên ăn không

-Cô chê hả?

-Không có.

-Vậy mau cầm lấy.

-Nhưng của thím kia cho anh mà.

-Thế bây giờ có ăn hay không?

-Ăn.

Hôm qua cô không ăn trưa, không ăn tối, lại còn gặp cú sốc, còn xém chết. Bụng cô giờ đã cồn cào thế này, bây giờ mà còn tự trọng, e ngại thì có nước cô đói vật vã đến khi về được Seoul. 

Ami nhanh chóng nhận lấy bát cháo từ tay YoonGi. Cô thực sự đã ăn nó rất ngon miệng. Nghĩ xem, trước đây toàn là ăn món ăn chế biến đặc biệt từ các đầu bếp chuyên nghiệp, cô kén chọn, kén ăn bao nhiêu. Vậy mà giờ đây, chỉ đơn giản là một bát cháo rau củ không bày biện kiểu cách, nhưng Kim Ami lại ăn như thể đó là món hảo hạng. Thật sự là cô đã ăn hết sạch.

Ăn xong, cô đi tìm anh. Ra nhà sau, liền thấy YoonGi cầm một củ khoai hấp ăn tạm, tay còn lại có vẻ bận bịu xách bao tải gì đó chất lên thùng xe. Ami nhìn thấy thế thì ngạc nhiên

-Tay anh đang bị thương mà. 

YoonGi dường như không để tâm đến lời cô, chỉ lạnh nhạt hỏi

-Cô ăn xong rồi, vậy cô có định rời đi không?

-Sao anh cứ muốn đuổi tôi đi nhanh vậy? Anh cứu tôi về mà.

YoonGi quẳng nốt bao tải lên xe, xong quay sang nhìn cô

-Nhưng giờ cô khỏe rồi thì cô phải đi chứ. Cô ở lại đây lâu làm gì? Tôi cũng không rảnh đến mức phải chứa một cô gái lạ trong nhà. Hôm qua vì bất đắc dĩ mới đưa cô về.

Kim Ami bĩu môi. Dù sao thì anh ta nói cũng phải, nhưng cũng đâu cần lạnh lùng hở tí lại đuổi khéo cô đi. 

-Thôi được rồi. Dù sao cũng thật sự cảm ơn anh rất rất nhiều vì đã cứu mạng tôi. Tôi về Seoul rồi sẽ gửi quà trả ơn cho anh.

Ami gập người cảm ơn xong, định quay đi thì lại nhớ đến gì đó, liền lập tức quay đầu lại.

-À anh, xe tôi ở đâu vậy?

-Xe cô?

YoonGi nghe hỏi mới sực nhớ đến. Hình như lúc đó bận cứu cô hơn nên anh cũng chẳng để tâm đến tài sản cá nhân. 

-Hình như xe cô vẫn bị vùi lấp ở vách đá. Chắc phải mất 2,3 ngày gì có người ta mới đến giải quyết được.

Cứ nghĩ nói vậy Ami sẽ cuống cuồng lên, nhưng cô lại điềm tĩnh một cách không tưởng, cô lại điềm nhiên

-Toàn bộ túi xách, ví tiền, điện thoại, và xe đều bị vùi ở đó. Haiz, trở về Seoul kiểu gì đây?

Ami vô tư tự hỏi mình như vậy. Cô ti hí mắt lén quan sát YoonGi. Có một sự thật là cô muốn trốn ở đây vài hôm, cô không muốn trở về nơi kia sớm. Cô cũng muốn biết, nếu cô mất tích không liên lạc được như vậy, ba mẹ liệu có lo lắng cho cô không?

Còn chưa kịp nghĩ xong, YoonGi đã lạnh lùng cắt ngang

-Lát tôi giao hàng đến Seoul, tôi đưa cô về.

*******

Kim Ami ngồi trên chiếc xe bán tải chở hàng, trên đường đi xe cứ tưng dốc liên tục khiến Ami bức bối vô cùng. Cô nhìn sang tên bên cạnh suốt đoạn đường lái xe đều lãnh đạm không thèm bắt chuyện với cô câu nào, kiểu như chở cô về Seoul quẳng cho xong chuyện, không có ý muốn làm quen.

Ami dù có là tiêu thư đài cát gì đi nữa, nhưng cô vẫn thích sự hòa đồng hơn sự lầm lì. Nếu anh ta không phải ân nhân cứu mạng cô, chắc nãy giờ cô đã thầm lòng càm ràm anh ta rồi.

Xe đi một quãng lâu, quang cảnh hai bên đường cũng dần thay đổi, từ những cánh đồng thu hoạch xanh ươm từ từ chuyển sang khu đô thị, các tòa nhà cao ốc bắt đầu mọc lên, đường xá dần dà đông đúc xe cộ.

YoonGi cuối cùng cũng phanh xe lại, một con xe bán tải cũ kỹ tầm thường đậu tại một khu dân cư sang trọng của giới thượng lưu. 

Kim Ami không để tâm, cô cứ ngồi lì trên xe anh một lúc lâu, không có ý muốn xuống. YoonGi thấy vậy lại lên tiếng

-Tới nơi cô chỉ rồi. Sao còn không mau xuống đi?

-....

-Tôi còn phải giao hàng, không có dư thời gian!

Ami bị anh đuổi, dù có chút không muốn nhưng cô cũng đành xuống xe. Cô còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt, và lời cảm ơn vậy mà YoonGi đã lạnh lùng cho xe chạy trước mắt cô, để lại một bụm khói xe bay phì phèo khiến cô muốn ho khan.

-Khụ...Cái người gì mà!...Chiếc xe tàn như vậy vẫn đi được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net