Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa Park Junki quay lại mảnh đất ngoại ô Daegu, nhưng lần này hắn không đơn giản đi một thân một mình mà còn dẫn theo cả 4 tên áo đen hậu cần sau lưng hắn. Lại cái dáng vẻ lấy ra chiếc kính râm đắc tiền đeo lên mắt, hắn chề môi ngạo nghễ cùng 4 tên vệ sĩ tiến vào khu vực nông trại ông Han.

Vì lần trước lão già đó chẳng cho hắn một chút thông tin gì, khiến hắn phải bỏ ra về với vẻ vô cùng bực tức. Hắn biết rõ là ông chú biết cái gì đó, ánh mắt của ông khi nhìn vào bức ảnh rất ngạc nhiên như thể có quen biết. Park JunKi hắn cũng khá nhạy bén trong việc quan sát đối phương. 

Nay hắn trở lại cùng 4 tên vệ sĩ hắn thuê, nhằm cậy miệng lão già kia. Nói năng nhẹ nhàng không muốn thì đành dùng bạo lực vậy. Cứ thế mà hắn xông xông vào nông trại nhà ông Han, vừa hay lại gặp ngay Han Ah Rin đang đứng trước cổng. 

Cô nhóc nhìn thấy bọn họ đầy vẻ nghiêm trọng muốn xông vào nông trại liền lập tức sợ hãi chạy vào trong nhà gọi ông Han.

-Ba! Ba ơi ba! Có bọn người đáng sợ quá nè!

Ông Han đang làm vườn bên trong, vì tiếng gọi của Ah Rin mà cũng giật mình.

-Có chuyện gì?

-Có bọn người lạ! Trông đáng sợ lắm ba!

Con bé vừa dứt câu, bọn người của Park JunKi cũng đi tới. Ông Han nhìn thấy Park JunKi liền nhận ra ngay. Thấy hắn hôm nay lại đến nhưng còn có thêm bọn người bậm trợn đi cùng phía sau, ông chú liền có chút run rẩy mà thầm nuốt nước bọt. 

-Cậu...cậu đến đây làm gì nữa?

Park JunKi cười lạnh

-Thì đến cậy miệng ông ra chứ làm gì? Bây giờ ông vẫn còn thời gian để khai thật đó!

-Khai cái gì? Tôi đã bảo tôi không biết mà!

Park JunKi khẽ tặc lưỡi liên tục, rồi quơ tay một cái, hai tên phía sau hắn liền lập tức đi đến giữ lấy hai tay ông Han khiến ông vô cùng hoảng. Ah Rin nhìn thấy một cảnh này liền sợ hãi. Con bé chẳng hiểu giữa ba và đám người này đang xảy ra chuyện gì, nhìn ba mình tự nhiên bị giữ như vậy, con bé không khỏi sốt sắng, nó vội hỏi

-Có chuyện gì? Ba tôi làm gì mà các người giữ ba tôi? Mấy người bắt giữ người vô cớ, tôi sẽ kiện mấy người đó!

 Hắn nghe cô bé nói xong thì liền bật cười ngặt nghẽo làm nó nổi hết cả da gà. Hắn đưa ngón trỏ lên giữa miệng, suỵt một hơi thật dài

-Suỵt...Nhỏ ơi! Nhỏ không biết gì cả! Ba của em đang che giấu vợ sắp cưới của anh đó! Em mau bảo ba em khai ra đi! Không thì ai mới bị kiện đây?

Ah Rin nghe nói xong thì liền trố mắt lên không tưởng, nó quay sang nhìn ba nó một cách ngỡ ngàng. Nó nghĩ ba nó lúc này đang giữ tình nhân trẻ nào đó trong nhà. Ông Han dường như biết nó đang hiểu lầm liền vội lắc đầu, miệng quýnh quáng

-Không phải! Không phải! Hắn đang nói tới cô Ami...

Ông chú nói nửa chừng đột nhiên nhận thức được mà nín bặt. Nhưng Park JunKi dẫu sao tai thính, hắn nghe thấy rồi liền lập tức bật cười như vừa được xem một màn hề hước.

-Nè ông già! Ông hài hước thiệt đó!

Han Ah Rin lúc này đứng trân ra, song nó rốt cuộc cũng thông được chút gì đó, liền quay sang hỏi Park JunKi

-Anh tìm chị Ami?

-Đúng vậy, tôi đang tìm Kim Ami.

Hắn nói rồi còn "chu đáo" lấy ra ảnh cưới của cô và hắn từng cùng chụp cho con bé xem. Con bé xem xong liền ngạc nhiên đến mức phải che miệng. Đây quả thật là Ami rồi. Nhìn biểu hiện của Ah Rin, hắn cười hài lòng

-Biết đúng chứ? Giờ em chỉ cho anh đi, anh sẽ thả ba em!

-Ah Rin không được!

-Ông già im!

Ông Han cố ngăn Ah Rin lại nhưng sự áp đảo của Park JunKi lên ông quá lớn. Còn ánh mắt Han Ah Rin lúc này lại có gì đó rất kiên định, và cũng tức giận nữa. Con bé nghĩ cô là loại phụ nữ không ra gì. Đã là vợ sắp cưới của người ta rồi, vậy mà còn về đây sống cùng Min YoonGi. Con bé từ lần trước đã căm ghét cô lắm. Bây giờ Park JunKi xuất hiện ở đây, chẳng phải là sẽ giúp con bé đem cô rời khỏi Min YoonGi sao? 

-Tôi sẽ chỉ!

-----------------------

Kim Ami hôm nay đã ngủ một giấc khá sâu, Min YoonGi đi lúc nào cô cũng chả biết, đến lúc thức dậy thì mặt trời đã lên cao còn nhà cửa thì yên ắng chỉ còn lại mình cô. Ami không có định phàn nàn gì đâu, vì cô biết nay anh phải đi đám tang một người, đã biết thế cô mà còn nũng nịu thì không hay lắm.

Vệ sinh cá nhân xong, cô lại lủi thủi trong nhà một mình cả buổi, thật sự rất chán và cũng rất nhớ anh nữa. Muốn lấy điện thoại gọi đến cho anh nhưng rồi lại thôi, cứ thế lại tiếp tục chần chừ cả buổi. 

Quá trưa bụng cô cũng đã cồn cào chút ít, Kim Ami vào bếp kiếm định hâm nóng lại chút đồ ăn YoonGi đã chuẩn bị sẵn để bỏ bụng. Đang lục đục ở nhà sau, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cổng bên ngoài bật mở, thoáng vui mừng vì nghĩ Min YoonGi trở về nhà sớm. Cô bỏ dở việc trong bếp, hào hứng chạy lên nhà trước.

-Anh về sớm...

Nụ cười trong phút chốc tắt hẳn, Kim Ami đứng ngây người nhìn người đàn ông đang chậm rãi từng bước tiến đến gần mình. 

-Chào vợ, lâu quá không gặp! Em bỏ anh đi hơi lâu rồi đấy!

Park JunKi nhìn cô cười vô cùng nguy hiểm. Ami bất giác lạnh người, cô run rẩy từng bước lui người ra sau, ánh mắt vô cùng đề phòng. 

-Anh...sao anh biết được tôi ở đây?

-Em hỏi ngộ. Không chịu tìm thì làm sao mà biết? Với lại em gây thù với con bé ngoài kia sao? Nó đã chỉ điểm cho anh rất tận tình đó!

Hắn cười cợt rồi chỉ tay ra ngoài sân. Kim Ami trố mắt khi nhìn thấy Han Ah Rin đang đứng cùng bọn người áo đen phía ngoài, ánh mắt nó nhìn cô vô cùng lạnh lùng, Ami cũng nhanh hiểu. Cô lúc này đã ổn định được hơn một chút, cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Park JunKi nói

-Tôi sẽ không theo anh về Seoul! Và cũng không muốn cưới anh! Anh làm ơn đi đi!

-Kim Ami à! Thời gian trước đó anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Cái gì anh cũng chiều theo em kia mà. Tại sao đến phút cuối rồi em vẫn chạy khỏi lễ đường được vậy?

Park JunKi giở giọng tha thiết nói mềm ngọt như thể hắn là một kẻ đáng thương trong câu chuyện này. Kim Ami bất giác nhớ lại ngày hôm đó, cô cười khẩy

-Anh diễn với ai vậy? Trong lễ cưới anh rõ ràng đã dẫn theo cả tình nhân đến dự, hai người đứng tình tứ lén lút ở đâu, tôi đều biết, đều thấy hết cả đấy! Anh nghĩ tôi bị ngốc sao mà để anh dắt mũi?

Hắn nghe cô nói thì liền có chút ngạc nhiên, thì ra cô biết cả rồi. Nhưng sau cùng thì hắn cũng chẳng để tâm lắm, hắn lúc này cũng bày ra bộ mặt thật đểu cán của mình. Park JunKi nhếch môi, tay đưa đến nắm nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô

-Ami à! Anh cũng không có rảnh mà dắt mũi em đâu, vì hoàn cảnh thôi em! 

-....

-Em phải cưới anh thì mới nên chuyện! Giờ thì ngoan ngoãn trở về Seoul và hoàn thành chuyện còn dang dở thôi!

-Tôi không đi!

Nhìn vẻ kiên định của cô chỉ khiến hắn bật cười ngạo nghễ, hắn cười như thể đang được chứng kiến một màn hề vô cùng ngu ngốc. Park JunKi nhìn quanh ngôi nhà, trong mắt hắn đây chẳng khác gì một ổ chuột không hơn kém. Tại sao cô lại muốn ở đây đến vậy? Một Kim Ami tiểu thư Kim Thị mà hắn biết chẳng phải là một con người rất tham vọng leo cao sao? Thế mà bây giờ lại nằng nặc muốn ở lại chốn hoang tàn này. Đúng là chuyện nực cười!

Trong lúc Park JunKi đang quan sát ngôi nhà, Kim Ami đã lén lấy điện thoại gọi cho YoonGi, dẫu biết là anh sẽ không thể về kịp, nhưng cô vẫn muốn báo với anh để anh nắm tình hình. Tiếng chuông gọi đến không lâu anh liền bắt máy, cô lập tức lên tiếng ngay

-YoonGi...a...

Chưa nói được lời nào Park JunKi đã bất ngờ giật lấy điện thoại trên tay cô và quăng mạnh nó vào tường bể nát. Ami nhất thời hoảng hồn, trưng trưng mắt nhìn hắn không tưởng. Hắn bước từng bước đến, dáng người to lớn của Park JunKi như áp đảo cô, che hết cả ánh sáng ngay trước mắt.

Kim Ami nhìn hắn lúc này thấy có chút sợ hãi, cô đứng im một lúc để định thần rồi nhanh chóng tìm kiếm kẽ hở để chạy thoát nhưng rồi lại thất bại vì hắn đã nhanh tay tóm gọn lấy người cô. Ami hoảng loạn vùng vẫy, tay cũng quơ quào loạn xạ đánh vào hắn, và vô tình đánh trúng vào mặt Park JunKi. 

Tiếng bạt tay vang lên rất rõ, cả cô và hắn đều sững sờ. Hắn đưa tay vịnh một bên má mình, cười một cách ngỡ ngàng rồi sau đó trừng mắt nhìn cô. 

*Bốp*

Hắn không chút nhân nhượng nào mà liền vung tay đáp trả cô một cái tát khiến cô chới với mà ngã khuỵu xuống sàn nhà. Một bên mặt nóng bừng và tê dại, máu nơi khóe miệng cũng nhanh chóng ứa ra chút ít. Ami đầu óc hoàn toàn choáng váng sau cú tát đó, cả ánh mắt cũng hoàn toàn thất thần vì không thể ngờ hắn lại có thể ra tay đê tiện như vậy. Hắn đã tát một cái rất mạnh, cứ như thể nỗi căm ghét cô hắn đã kiềm nén trong lòng rất lâu.

Park JunKi nhìn bộ dáng yếu đuối của Kim Ami đang vật ra sàn, hắn không có chút hối cải và thương xót nào mà thay vào đó còn cảm thấy chưa hả hê nữa cơ, bởi suốt thời gian qua cô đã khiến hắn thấy quá phiền toái rồi. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay đưa lấy bóp cằm cô thật mạnh, hắn nghiến răng

-Dịu dàng không muốn, cứ phải thích bị ngược là sao nhỉ? Nếu như không vì ba tôi bắt ép thì còn lâu tôi đếm xỉa đến loại phụ nữ ngu xuẩn như em! 

-....

-Giờ thì ngoan ngoãn về Seoul tiếp tục làm đám cưới thôi! 

Hắn nói rồi liền lập tức kéo tay cô đứng dậy, chẳng có chút nhẹ nhàng nào mà trực tiếp lôi cô ra ngoài mặc cho cô có vùng vẫy chống đối cách mấy. Ra tới ngoài, Ami nhìn vào Ah Rin với một ánh mắt cầu cứu, nhưng con bé lại lơ đi. Tâm tình cô giờ đây rất hoảng loạn, thật sự cô không muốn cùng hắn ta trở về Seoul. Ami lúc này chỉ có thể mong chờ vào Min YoonGi sẽ nhanh chóng trở về, nhưng đó càng lại là điều không thể.

Park JunKi lôi cô ra ngoài đi được vài bước, song hắn đột nhiên đứng chững lại. Hắn quay người nhìn ngôi nhà, rồi lại nhìn vẻ mặt đang lấm lem nước mắt đáng thương của cô. Ánh mắt lóe lên toa tinh ranh thâm độc, hắn đột nhiên nở một nụ cười rất quỷ quái và nói với đám người của hắn

-Cái ổ chuột này nhìn ngứa mắt quá! Đốt đi!

Nghe xong câu nói của Park JunKi, lúc này cả Kim Ami và Han Ah Rin đều trố mắt không tin vào tai mình. Cô quýnh quáng

-Không được! Không được đốt! Đây là nhà của Min YoonGi!

-Min YoonGi là thằng chó nào? Tôi cần phải quan tâm sao?

-Không được mà!

Kim Ami gào lên khẩn trương khi nhìn thấy người của hắn bắt đầu châm mồi lửa. Cô điên cuồng vùng vẫy khỏi tay hắn, nước mắt giàn giụa trông thảm thương vô cùng. Han Ah Rin lúc này cũng bắt đầu sốt sắng, chạy đến ngăn bọn người kia lại, nhưng sức lực cỏn con của con nhóc thì có là gì, nó nhanh chóng bị họ xô ngã sang một bên. Nó hoảng thật rồi! Nó lúc này mới thấy quyết định chỉ dẫn của mình là sai! Nó chạy đến cầu xin Park JunKi

-Chẳng phải tôi đã chỉ chị ấy cho anh rồi sao? Cứ đưa chị ấy đi thôi! Sao lại đốt nhà? Không được đốt!

-Suỵt! Chỉ điểm là chuyện của bé! Còn đốt nhà là chuyện của anh!

Park JunKi bật cười điên loạn như một tên biến thái. Hắn giữ chặt người Kim Ami vào người mình, bắt cô đứng trân mắt nhìn ngôi nhà bắt đầu bốc cháy. Hắn cúi xuống ghé miệng vào tai cô thì thào

-Em có vẻ yêu thích cái ổ chuột này lắm nên mới luyến tiếc không nỡ rời đi như vậy. Thế thì để tôi giúp em dọn sạch và rồi em có thể thong thả trở về Seoul...haha...

-ĐỪNG...hức...TÊN KHỐN! ANH KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM NHƯ VẬY!...KHÔNG ĐƯỢC!!

Kim Ami gào khóc thảm thương đến khản đặc cả tiếng, có vùng vẫy kịch liệt đến miết đỏ cả da thịt bao nhiêu cũng chẳng thoát ra được. Nhìn một màn khói lửa, cô nghĩ đến Min YoonGi, nghĩ đến những khoảnh khắc cô và anh hạnh phúc trong ngôi nhà ấm cúng này mà cả thân thể đau nhói quằn quại, run rẩy từng hồi như thể bản thân mình mới là thứ chìm trong biển lửa. 

Khói đen bắt đầu bốc lên cao, hẳn sẽ khiến nhiều người sớm để ý đến. Park JunKi lúc này cùng đám người kia đem theo một Kim Ami đang suy lực gào khóc rời khỏi nơi này. Ngôi nhà từng chút từng chút một bị khói lửa nhấn chìm ngay trước mắt cô mỗi lúc xa dần...

---------------------

Min YoonGi lúc này từ Seoul lái xe như điên để nhanh chóng trở về Daegu. Lòng anh sốt sắng như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho cô thật nhiều. Suốt quãng đường anh chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cô không có chuyện gì xảy ra một cách vô vọng.

Về tới nơi, Min YoonGi lái hẳn xe vào trong khu vực nhà anh, nhìn thấy màn khói lớn từ đằng xa, lòng anh đã hoang mang vô cùng. Tới khi đến được nơi thì anh như chết trân. Nhìn thấy người người vẫn đang cố cứu chữa ngôi nhà đang bốc cháy của anh, Min YoonGi lập tức xuống xe. 

Mọi người nhìn thấy anh trở về liền lập tức báo đến

-Min YoonGi, nhà cậu khi nãy vừa cháy đấy! Cũng may có người phát hiện kịp, lửa cũng được dập bớt rồi. Nhưng còn ngôi nhà...

Nhà cháy bao nhiêu đây vốn chẳng phải là việc hiện tại Min YoonGi đang quan tâm nữa. Anh sốt sắng chạy vào khu vực sân nhà, giữa người người đang tát nước dập lửa, anh cố tìm kiếm dáng người con gái quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu. 

Lúc này Han Ah Rin bỗng nhiên từ đâu đi tới, bộ dáng con bé vì khói lửa mà cũng nhơ nhuốt không kém, nó nhìn anh bằng đôi mắt ướt sũng đầy tội lỗi, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt anh, trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đây. Han Ah Rin bật khóc, khóc nấc lên thảm thương

-Chú! Con xin lỗi! Tất cả...tất cả đều là lỗi của con! 

Min YoonGi nhìn con bé, anh liền lập tức khụy người xuống, kích động nắm lấy hai bên vai con bé, khẩn trương gặng hỏi

-Đã có chuyện gì xảy ra? Ami đâu? Kim Ami đâu?

Trước sự tới tấp của anh, Ah Rin chỉ như hoảng loạn mà bật khóc thật nhiều nhưng Min YoonGi lúc này chẳng còn đủ từ tốn để quan tâm đến cảm xúc của ai nữa. Anh chỉ muốn con bé lập tức nói ra những điều anh cần biết.

-Han Ah Rin, NÓI!!!

YoonGi như mất bình tĩnh mà gằng lên khiến ai ai cũng ngỡ ngàng trước thái độ của anh bây giờ. Con bé vừa run rẩy khóc lóc vừa cố gắng nói trong trạng thái không định tinh thần

-Con...đã dẫn đám người đó...hức...họ đến đưa chị Ami đi và...đốt tất cả...hức hức...Con xin lỗi! 

Min YoonGi vốn chỉ cần nghe đoạn đầu, nghe đến đoạn Ami bị đưa đi, anh liền thất thần thả người Han Ah Rin ra. Cả người anh vô lực ngồi bệt xuống đất, trong ánh mắt hoàn toàn là sự trống rỗng. 

Lần này, cô thật sự đã bị người ta đưa đi rồi! Hình bóng Kim Ami của anh đã rời khỏi ngôi nhà này rồi!

Min YoonGi anh biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net