Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JunKi đóng sầm cửa phòng, ra tới ngoài còn không quên bỏ lại một câu chửi

-Mẹ kiếp! Rốt cuộc Min YoonGi là thằng chó nào mà cô ta suốt ngày cứ lãi nhãi! Bực cả mình!

Kim Ami lúc này ngồi co rúm trong góc phòng, cô chẳng biết làm gì ngoài ôm chân khóc nấc cả. Hắn bắt cô về lại Seoul nhưng kì lạ là chẳng đưa cô về Kim gia mà lại đem cô về biệt thự riêng của hắn. Park JunKi thực sự đã bắt nhốt cô ở nơi đây hơn 3 ngày rồi.

Hắn thật sự là một tên hèn hạ, những gì hắn có thể làm được chỉ là khủng bố tinh thần của Ami  bằng những lời dọa nạt, và những hành động cưỡng ép bạo lực vốn là mong muốn cô sợ hãi và đồng ý ký giấy kết hôn với hắn.

Dẫu vậy, Ami đều đủ tỉnh táo để không đồng ý. 

Kim Ami bị bỏ mặc trong căn phòng này, Park JunKi còn chẳng cho cô ăn uống được một bữa tử tế. Thể trạng yếu đuối, kiệt quệ, cô tưởng chừng mình sắp không còn trụ nổi đến nơi nữa rồi. Vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, Kim Ami lẳng lặng tựa vào tường, hàng nước mắt vô thức chảy dài, lúc này cô nhớ Min YoonGi đến phát điên nhưng chẳng có cách nào để liên lạc được với anh cả. Cô cũng muốn biết anh hiện tại đã ra sao khi căn nhà ngày hôm đó đã bốc cháy. Dường như đều là cô cảm thấy có lỗi vì đã liên lụy đến cuộc sống của anh.

Kim Ami khóc liên tục đến say sẩm mặt mày, bộ dáng đã trở nên vô cùng tiều tụy nhếch nhát như một kẻ bần cùng. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo lúc này thật quá đỗi khủng khiếp với cô, cô đã quen cảm giác ấm áp bên cạnh Min YoonGi rồi, mới mấy ngày trước còn được nằm trong vòng tay anh, nhận lấy những cái hôn ngọt ngào, được anh yêu thương...vậy mà bây giờ lại trong tình cảnh xa cách khốn khổ thế này.

Cô thật sự nhớ anh!


-----------------------

Park JunKi lúc này đến Park Thị, hắn lên thẳng văn phòng của ông Park. Lại tiếp tục phàn nàn như mấy hôm trước sau khi đã bắt Kim Ami về

-Ba! Cô ta không thuận theo con! Giờ làm sao đây?

-Sao mày lại kém cỏi thế hả? Có bấy nhiêu việc cũng làm chẳng xong!

-Thế ba giỏi thì ba bắt cô ta cưới ba luôn đi!

-Cái thằng nhãi này!

Park JunKi vừa dứt câu liền bị ông Park ném tài liệu vào người vì tội nói nhăn nói cuội. Hắn thực sự đã quá bất mãn với cô rồi. Hắn chán ghét cô chết đi được. Ngày trước nhìn bộ dạng kiêu hãnh cao sang của cô, hắn còn có chút hứng thú, bây giờ thì nhìn thấy cô chấp nhận sống một cuộc sống tầm thường, bộ dáng đơn thuần chẳng còn tí gì đặc sắc với hắn. Lại còn ngày ngày ủ rũ khóc lóc, luôn miệng gọi tên thằng đàn ông nào đó mà từ chối hắn, hắn đúng là đã quá mất kiên nhẫn. 

-Mày có muốn hưởng tài sản không?

-Có!

-Thế thì làm cho xong chuyện đi! Cưỡng ép, cưỡng bức gì thì cứ làm! Đến khi nào con bé đó chịu ngoan ngoan quy phục mày!

-Chết tiệt!

Park JunKi bỏ lại một câu xong quay người rời khỏi Park Thị. Hắn tìm đến một quán Bar, rồi ở đó mà hưởng lạc để vơi bớt cơn tức giận. Hắn lúc này đột nhiên nhớ đến cái tên Min YoonGi mà cô cứ luôn nhắc đến trước mặt hắn. Park JunKi lập tức gọi đến cho trợ lí

-Sao rồi? Việc tôi nhờ anh đã làm xong chưa?

"...."

-Tốt lắm! Mau đem đến chỗ tôi!

Hắn nói xong thì quăng điện thoại lên bàn kính, trong ánh mắt lại bắt đầu hiện lên tia xảo trá.


----------------------

Đến chiều tối, Kim Ami ngồi thất thỉu nơi góc phòng trạng thái thì cứ như nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn là chẳng còn chút sinh khí tươi tỉnh nào nữa. Cánh cửa lần nữa lại được bật mở, lại là bộ dáng ngông cuồng đáng ghét của Park JunKi bước vào, trên tay hắn lại tiếp tục cầm đến giấy đăng ký kết hôn và thêm cả một tập tài liệu khác.

Hắn thong thả ngồi lên mép giường, bộ dáng nhìn vào cô như nhìn một con vật nhỏ bé đang co rúm, song hắn khẽ cười một cái, chậm rãi cất giọng

-Min YoonGi...

Kim Ami nghe thấy liền ngẩn mặt lên. Hắn vừa quan sát biểu hiện khuôn mặt cô vừa tiếp tục nói

-Min YoonGi của em, thật sự là một tên rất thú vị đó! Em biết chưa nhỉ?

Giọng điệu bỡn cợt giở giở ương ương của hắn làm cô phải chau mày khó chịu. Park JunKi cười cợt nhả trêu ngươi, hắn lấy tập tài liệu ném về phía cô. Nhìn tập tài liệu ngay đầu mũi chân mình, cô không khỏi khó hiểu, hắn thong thả 

-Em xem đi rồi quyết định nhé!

Kim Ami có chút nghi hoặc, cô cầm lấy tập tài liệu, chậm rãi xem từng thứ thông tin được ghi chép trên giấy. Càng xem, ánh mắt cô càng chuyển biến thái độ rõ rệt, đến phút cuối chỉ còn là sự ngỡ ngàng đến mức không thể tin nổi. Tất cả những cô vừa đọc đều là sự thật về Min YoonGi sao?

Park JunKi thấy biểu cảm của cô, hắn bật cười ngặt nghẽo. Song hắn tiến đến giật lại tập tài liệu trên tay cô, cợt nhả nói

-Sao nào? Bây giờ có còn muốn bỏ tôi đi làm vợ người ta không? Giữa việc lấy con trai độc tôn của một gia đình tài phiệt và việc yêu một kẻ du côn từng có tiền án tiền sự, em chọn thế nào đây?

-.....

-Chắc là suốt thời gian ở DaeGu, hắn đã cho em nhiều ký ức đẹp đẽ lắm nhỉ? Đẹp đến mức em còn không biết quá khứ hắn đã từng là kẻ thấp hèn như thế nào mà.

-Câm miệng lại đi!

Ami gằng giọng một cách run rẩy, cô lúc này thật sự chẳng muốn nghe hắn nói điều gì về anh cả. Nhưng bộ dạng thất thần muốn chối bỏ của cô chỉ càng khiến hắn hứng thú muốn trêu chọc. Park JunKi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, rồi vuốt xuống bên má đã ướt đẫm hàng nước mắt, sau là nắm chặt lấy chiếc cằm của cô, bắt cô đối diện với hắn lúc này. Hắn cười như thể mỉa mai

-Kim Ami à! Đừng để người ta bảo em là loại phụ nữ ngu ngốc, từ bỏ một thiếu gia tài phiệt để đi theo một tên côn đồ bẩn thỉu chứ! Nơi của em sống là nhung lụa, chứ không phải là bãi sình nhơ nhớp! Nó kinh tởm và bốc mùi chết đi được!...ha...

Kim Ami trừng mắt đỏ ngầu với hắn. Những lời của thật sự vào thời điểm này đều khiến tinh thần Ami hỗn loạn, cô không muốn nghe bất cứ điều gì từ hắn cả.

-Câm miệng đi tên khốn!

Cô run rẩy cố gằng giọng bật ra với hắn. Park JunKi chỉ khẽ nhếch một nụ cười khinh khỉnh rồi hất mặt cô sang một bên sau đó đứng thẳng người, hả hê nhìn xuống bộ dáng thất thần suy sụp của Kim Ami. Park JunKi lần này thong thả để lại cho cô tờ giấy hôn thú trên giường. Sau khi để cô biết được sự thật mấu chốt này rồi, hẳn là cô sẽ ngoan ngoãn suy nghĩ lại thôi. 

Hắn không nghĩ là cô là loại ngu ngốc đến cùng cực, lại bỏ hắn để yêu một tên phạm tội.

Kim Ami ngồi thu người, hai tay đưa lên ôm lấy đầu vò rối tóc, khuôn mặt giờ đây lại như điên điên dại dại sự thất thần thống khổ. Trôi qua mấy ngày kiệt quệ ở đây, bây giờ lại hứng chịu thông tin này, từng lời của Park JunKi, từng thứ mà hắn cho cô thấy, Kim Ami như đã bị đả kích tinh thần vậy. Chuỗi cảm xúc hoàn toàn hỗn độn không thể kiểm soát được.


Quá khứ của Min YoonGi chính là đã nhơ nhớp như vậy sao?

Kim Ami nên chối bỏ nó thế nào đây? Những gì anh cho cô thấy quá đỗi đẹp đẽ khiến cô không thể nào chấp nhận được anh từng là con người như vậy. Hẳn bàn tay anh đã nhuốm đầy máu tươi, gieo rắc đầy sự đau khổ đến bao người. Tại sao đó lại là Min YoonGi của cô chứ? Tại sao Min YoonGi của cô không chỉ đơn giản là một anh chàng sống ở vùng nông thôn đơn thuần? Tất cả những thứ trước giờ cô từng biết và từng yêu là gì? Đó có phải là Min YoonGi thật không hay chỉ là một vỏ bọc che giấu một ác quỷ đang lẩn trốn?


Tiếng gõ cửa khe khẽ từ ai đó, nhưng chắc chắn không phải của Park JunKi, hắn không lịch sự tới vậy. Người giúp việc nhà hắn khẽ bước vào phòng, vì sự thương cảm mà cô ấy đã lén Park JunKi đem vào cho cô một ít thức ăn. 

Kim Ami một chút ý thức tỉnh táo còn lại, cô vội lao đến giữ lấy tay người kia khiến cho bà ấy phải giật mình. Giọng điệu cô vừa run rẩy vừa yếu ớt như cố bật ra hơi

-Cho tôi...cho tôi mượn điện thoại...làm ơn...


*******


Park JunKi giờ đây lại đang thong thả ngồi dưới nhà hưởng thụ giây phút thư giãn, ngoài cổng bỗng dưng có tiếng chuông cửa. Hắn thản nhiên bảo người làm ra xem ai rồi mở cổng. Lát sau nhìn thấy một người bước vào nhà, hắn có chút ngỡ ngàng, vội cười gượng gạo

-Ji...JiHyun. Em đến đây làm gì vậy?

Kim JiHyun không đếm xỉa đến câu hỏi của hắn. Cậu muốn hướng đến phía cầu thang để lên lầu nhưng Park JunKi tinh ý, đã nhanh chóng chặn lại, hắn ra vẻ nghiêm giọng

-JiHyun, em muốn đi đâu? Đây là nhà của anh!

-Chị Ami đâu?

-Ami? Cô ấy mất tích mấy tháng rồi, anh cũng sốt sắng tìm kiếm nhiều lắm đây. Tại sao bây giờ em lại hỏi như vậy chứ? Lại còn trong nhà anh? Ý em là anh đang giữ chị gái em sao? Đúng là đáng buồn cười đó!

Kim JiHyun chả quan tâm mấy lời nhăng cuội của hắn, chỉ một mực muốn đi lên phía trên. Lần này Park JunKi bắt đầu làm căng

-Này! Dù sao cũng là nhà thông gia, em mà cứ thế này thì anh sẽ không nể mặt đâu đấy.

Cả hai đứng đối mặt với nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Kim JiHyun cứng rắn nói trước

-Anh muốn báo công an tội tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao? Không cần tốn công, tôi đã báo trước rồi!

-Gì? Gì chứ?

Park JunKi nghe xong liền hoang mang. Trong lúc đó tận dụng sự lơ là của hắn, Kim JiHyun nhanh chóng chạy vụt lên lầu trên, vừa đi cậu vừa gọi lớn

-Kim Ami!...Chị Kim Ami!! Mau lên tiếng đi!

Park JunKi quýnh quáng chạy theo sau định ngăn Kim JiHyun lại, nhưng lúc này cửa phòng cuối dãy lại có tiếng đập mạnh như thể lên tiếng thay lời đáp. JiHyun nhanh chóng chạy tới, muốn vặn nắm cửa nhưng cửa lại khóa. Cậu trừng mắt nhìn Park JunKi đang đi tới

-Mau mở cửa!

-Xin lỗi nhưng đây là nhà của tôi!

-Tôi bảo anh mở!

Kim JiHyun khí chất áp bức nổi lên bừng bừng, nhưng Park JunKi cũng không phải dạng nhát cáy, đương nhiên hắn sẽ không ngu muội mà mở cửa cho cậu. Cậu tức giận, nhanh chóng nhìn quanh sảnh, lập tức tia thấy cái ghế gỗ được đặt trang trí, không chần chừ mà đi đến vác lấy nó. 

Park JunKi trông phút chốc ngờ ngợ ra được ý định của Kim JiHyun, còn chưa kịp lên tiếp ngăn lại thì cái chốt cửa phòng đã bị cậu dùng ghế đập mạnh đến hư hỏng. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra trước sự ngỡ ngàng của Park JunKi.

Kim JiHyun bước vào phòng, nhìn thấy một Kim Ami tiều tụy đang vật ra sàn mà không khỏi sững sờ. Ami nhìn thấy em trai mình đến cứ như thể đã được cứu, an tâm buông bỏ sự chống chọi với cơn mệt mỏi mà ngất xĩu. JiHyun hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô, không chần chừ mà bế cô trên tay, lập tức đem cô ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên bỏ lại cho Park JunKi một ánh nhìn sắc lạnh như đang cảnh cáo. 

Hắn đứng trân người ra chẳng làm được gì cả, chẳng ú ớ được một từ nào, chỉ có thể để Kim JiHyun khơi khơi đem Kim Ami rời khỏi nhà hắn. Hắn bức bối vô cùng, đành trút giận đạp vào cánh cửa phòng. Hai chị em nhà họ Kim này đúng là khiến hắn tức điên lên mà!


----------------------

Kim Ami mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt nhìn vào trần nhà trắng trơ trọi, thoáng cái mùi dung dịch khử trùng đặc trưng, cùng cảm giác lạnh lẽo trên giường. Cô hiện tại đã được đưa đến bệnh viện rồi sao?

Kim JiHyun bên cạnh, nhìn thấy cô mở mắt liền có chút sốt sắng chồm người dậy, ân cần hỏi 

-Chị cảm thấy thế nào? Ổn chứ?

Khuôn mặt Ami nhợt nhạt quay sang nhìn cậu em trai, dần dà lại nhìn rõ vẻ mặt đang lo lắng cho cô, bất giác cô chạnh lòng. Đứa em trai này, suốt bao nhiêu năm cô chỉ luôn căm ghét, đố kị với nó bao nhiêu. Vậy mà bây giờ, lúc hoạn nạn chỉ có thể biết gọi cho nó đến cứu giúp, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nó, cô nhận thấy mình thật sự đã là một người chị nhỏ mọn và tồi tệ như thế nào. 

-Chị Ami, chị không sao chứ? Em đi gọi bác sĩ nhé?

-Đừng...đi.

Kim Ami yếu ớt cất giọng, tay cũng đồng thời níu lấy ngón tay út của JiHyun như thể níu lấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Lúc này cảm xúc của cô đột nhiên dâng trào, nằm trên giường bệnh mà bật khóc nức nở khiến Kim JiHyun vô cùng hoang mang.

-Chị, chị đau chỗ nào, mệt chỗ nào sao?

Trước vẻ sốt sắng của cậu, Ami chỉ vừa khóc vừa lắc đầu, miệng cố bật ra một hơi

-JiHyun...chị xin lỗi em!

Cậu nghe thấy lời này, bất giác sững người. Không ngờ lại có ngày cậu được nghe lời xin lỗi đến từ người chị gái luôn luôn ghẻ lạnh mình. Cảm xúc có chút khó tả. Dường như khi câu nói ấy được bật ra, cả người đều cảm thấy thâm tâm trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. 

Vốn dĩ mối quan hệ của hai chị em họ, chỉ cần cô gỡ bỏ được nỗi bất đồng và chịu thấu hiểu thì họ hoàn toàn có thể trở nên thân thiết như những mối quan hệ ruột thịt khác, bởi Kim JiHyun chưa từng so bì cũng như căm ghét chị gái mình. 

Kim JiHyun mỉm cười một cách nhẹ lòng, cậu nắm lấy bàn tay yếu đuối đang cố níu lấy cậu kia, đây có vẻ lần đầu cậu được cảm nhận hơi ấm từ tay của chị gái, cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng rất hạnh phúc. 

-Chị xin lỗi em...

-Cảm ơn chị vì đã nói lời xin lỗi.



Trong lúc đang nức nở như vậy, Kim Ami hoàn toàn đang rơi vào trạng thái kích động, cảm xúc dâng trào lẫn lộn. Gỡ bỏ được xích mích giữa hai chị em, con tim và tinh thần của Kim Ami lại bắt đầu chuyển hướng sang một vấn đề khác một cách thất thường. Lần này lại càng nức nở dữ dội hơn, còn mang theo cả sự đau đớn từ tận đáy lòng, sự nhớ nhung da diết của toàn bộ thể xác, cô không thể nào kiểm soát được bản thân mình đang run rẩy nấc lên từng hồi đầy khổ sở

-Min YoonGi, chị nhớ anh ấy!...hức hức...JiHyun à! Chị thật sự rất nhớ anh ấy!...Chị không tin...Bắt hắn câm miệng lại đi!! Câm miệng đi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net