Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Kim Ami nhờ Kim JiHyun chuẩn bị cho mình một căn hộ riêng. Cô giờ đây trở về với một cuộc sống đầy tiện nghi và sang trọng, không gian kín mích đầy yên tĩnh được bảo quanh bởi những bức tường bê tông vững chắc, những lớp kính cửa bóng loáng, sàn nhà gạch trắng trơn nhẵn, chẳng nghe thấy tiếng quạt trần ù tai, chẳng nghe thấy tiếng rì rào của gió thổi vào từ phía ngoài, mọi thứ trong mắt cô giờ đây bỗng dưng trở nên khác lạ đến như vậy. 

Cô một mình ngồi lên bộ sô pha giữa ngôi nhà rộng lớn, hướng mặt ra lớp cửa kính đối diện, tại vị trí này cô có thể nhìn bao quát rõ hình ảnh trung tâm thành phố về đêm đang vô cùng nhộn nhịp chói lóa đèn điện. Cô vốn luôn rất thích hướng ánh mắt nhìn mọi thứ phía dưới mình. Cảm giác thật uy quyền, thật cao sang mãn nhãn. Nhưng lại rất cô độc và chẳng hề vui vẻ đơn thuần tí nào cả.

Bởi bây giờ cô đã quen lối sống bình dị trong một căn nhà thấp đơn sơ. Cô thích ngồi ngoài hiên nhà nền cứng mà nghe tiếng gió, thích ngẩn đầu nhìn lên cao, ngước nhìn bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh, tuy không chói lóa nhưng lại rất lung linh.

Một tiếng thở ra thật khẽ mang theo bao tâm tư trong lòng người con gái. 

Cô rất nhớ anh, nhưng hiện tại lại chưa đủ dũng khí để có thể gọi cho anh một cuốc điện thoại. Với những thứ cô đã biết, liệu cô có còn dễ dàng để đối mặt với anh không?


-------------------------

Kim JiHyun giờ đây là đang ở nhà đối diện với ông bà Kim. Vẫn như mọi khi, sau khi cùng nhau ăn một bữa cơm tối, gia đình thường sẽ ở phòng khách dùng trái cây tráng miệng, cũng như trò chuyện về những vấn đề cần thiết.

Bà Kim ngồi cạnh JiHyun, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han

-Mấy nay con có công việc bận gì sao? Đến nay mới thấy mặt con ở nhà đấy.

-Dạ, có chút chuyện cần giải quyết thôi ạ.

-Chuyện công ty?

JiHyun cười gượng, cậu gật đầu qua loa. Ông Kim thấy nhắc đến chuyện công ty thì cũng nhanh chóng thêm lời

-Mấy nay chắc con cũng vất vả lắm. Đảm nhiệm trọng trách lớn, lại còn phải quáng xuyến luôn cả vai trò của chị con, quả là không phải dễ.

-Vâng ạ.

Vừa hay lúc này ông Kim nhắc tới Ami, Kim JiHyun cũng nhanh chóng nắm bắt, gợi chuyện một cách tự nhiên nhất

-Thưa ba!

-Làm sao?

-Chuyện cưới hỏi của chị Ami, nhà mình không lẽ cứ để trì trệ như vậy sao ạ?

Nghe JiHyun nhắc đến ông Kim đột nhiên thở dài một cách não lòng. Ông chậm rãi nhấp một ngụm nước thảo dược trên bàn, xong ông nói

-Chứ biết làm sao đây? Chị con tới giờ vẫn chưa tìm được kia mà. 

-Ba không định hủy cưới sao ạ? Không lẽ cứ bắt Park gia phải chờ đợi nhà mình thế này, con thấy không hay đâu ạ. Dẫu sao đây cũng là chuyện hệ trọng đời người, tội anh JunKi, anh ấy cũng mất nhiều thời gian vì chị Ami như vậy mà chị ấy cũng chẳng muốn cưới, chi bằng mình nên rút lại hôn ước đi ạ.

Ông Kim nghe JiHyun nói cũng gật đầu mà ngẫm nghĩ. Song ông đột nhiên phát hiện ra gì đó

-JiHyun, con từ bao giờ mà để ý thấu đáo đến chuyện của chị con vậy?

Bị ông Kim hỏi một câu, cậu nhất thời cứng đơ người, ánh mắt đảo liên tục một cách đáng nghi. Cậu khẽ cười gở

-Con thấy chuyện này đâu chỉ liên quan đến chị Ami đâu ạ. Nó còn liên quan đến cả danh dự của Kim Thị nữa. Ba thấy đó, mấy tháng qua nhà ta đã chịu không ít tổn thất vì tin tức này rồi. Con chỉ thấy là mình không nên kéo dài nó nữa thôi.

Ông Kim gật gật đầu biểu hiện cũng như thông hiểu cho lối suy nghĩ của cậu con trai. Đột nhiên lúc này người hầu chạy vào báo

-Thưa ông bà chủ và cậu Kim, có ông Park và cậu Park đến ạ!

Thông báo được đưa đến làm ai cũng ngạc nhiên, nhưng người sững sờ hơn hết lại chính là Kim JiHyun lúc này, ánh mắt cậu hiện rõ sự nghi hoặc và đề phòng. Ông bà Kim khách khí chờ khách vào. Người lớn gặp nhau đều chào hỏi niềm nở

-Xin lỗi anh chị vì nhà tôi sang đây đường đột thế này.

-Không không, mời anh và cháu cùng vào nhà nhé! 

Kim JiHyun đứng chào ông Park, rồi ánh mắt bắt đầu chuyển sang lạnh lùng khi nhìn vào Park JunKi. Cậu có dự cảm gì đó rất không ổn khi mà hai cha con họ lại xuất hiện vào đúng lúc này, ngay lúc cậu sắp thành công khiến ông Kim suy nghĩ về việc hủy bỏ hôn ước.

-Không biết nay ông Park đột xuất đến nhà tôi có chuyện gì nhỉ?

-À, tôi muốn đến để nói về chuyện hôn ước của hai đứa nhỏ.

-Vừa hay tôi cũng định nói về chuyện này vào dịp nào đó đến Park gia đây. Ây chà, thật thì lỗi cũng là bên chúng tôi, con bé Ami vì không biết lễ độ mà đã rời bỏ khỏi lễ đường ngày hôm đó, thật sự tôi rất áy náy với nhà ông.

-Không mà, không mà. Ông đừng nói như vậy. 

-Ừm. Tôi có chuyện này, biết là không hay nhưng chắc tôi cũng phải nói thôi. Vì Ami đã bỏ đi lâu như vậy nên tôi nghĩ lễ cưới này nên...

-Con bé Ami đã trở về rồi mà.

Câu nói của ông Park chợt khiến cả nhà ngây người. Ông bà Kim đều hoang mang nhìn nhau. Ông Park tỏ ra thản nhiên 

-Ủa, vậy không phải gia đình nên biết mới phải sao? Kim JiHyun, con không nói với ba mẹ à?

Ông Park đột nhiên chuyển hướng nhắm trực tiếp vào Kim JiHyun, cậu trong phút chốc trở nên khó xử. Ánh mắt của ông bà Kim đang trừng trừng vào cậu

-JiHyun, chuyện này là sao? Con đã gặp chị?

-Ba..chuyện này, để con giải thích.

-Con đã biết chị trở về mà không nói với ba mẹ một lời nào sao?

Thấy tình hình gia đình nhà Kim bắt đầu căng thẳng, ông Park cùng con trai thầm nở một nụ cười mãn nhãn vô cùng. Ông Park hắng giọng

-Ây vậy là anh chị không biết chuyện về Ami thật. Con bé đã về lại Seoul cách đây hơn 5 ngày rồi đó. Kim JiHyun, chẳng phải con đã túc trực bên chị gái suốt mấy ngày qua sao? Sao lại không nói cho ba mẹ hay vậy? Như vậy là không tốt đâu nhé!

Lời của ông Park cứ như thêm dầu vào lửa khiến Kim JiHyun giờ đây lại hứng chịu ánh mắt nóng giận của bậc phụ huynh. Ông Kim có vẻ đã tức giận, ông gằng giọng

-Kim JiHyun!!!

-...

-Con đúng là làm ta thất vọng đó! Nói cho ta biết, bây giờ chị con đang ở đâu?

-Con không thể nói được! 

-Tại sao?

-Chị ấy không thể cưới Park JunKi! Park gia vốn chẳng tốt đẹp gì đâu ba à!

Kim JiHyun cứng rắn trước sự nóng giận của ông Kim, có vẻ như đây là lần đầu cậu thể hiện sự chống đối với ông và khiến ông tức giận.

-Ăn nói cho cẩn thận, JiHyun! Từ bao giờ mà con lại đứng về phía chị gái vậy?

Ông Park lúc này lên tiếng như thể là một người nhân đạo nói giúp cho Kim JiHyun, ông cười xòa

-Thôi thôi ông Kim, ông không cần phải nóng giận quát mắng cậu Kim như vậy đâu. Tôi không có để bụng mà.

-Thật thất lễ khi để ông nhìn thấy cảnh này.

-Không có gì. Trước sau gì chúng ta cũng là một gia đình lớn thôi, không cần khách sáo. 

-....

-Tôi nghĩ cháu Ami cũng về rồi, chi bằng mình nhanh chóng giải quyết chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ thôi. Để tình trạng này trì trệ, tình hình kinh tế hai bên không ổn đâu ông bạn già à.

Ông Park mở miệng dẻo ngọt cứ như một con rắn thôi miên ông Kim. JiHyun nhìn một màn trước mặt vẫn là không chịu được

-Ba. Chị Ami không muốn cưới...

-Im miệng, JiHyun! Con liệu mà mau nói chỗ trốn của chị con đi! Không thì đừng trách ta mạnh tay xử lí cả hai đứa!

Kim JiHyun ấm ức đến không nói được lời nào, giờ thì cậu cũng hiểu được đôi chút cảm giác bị ba bác bỏ của chị gái cậu rồi. Ánh mắt vô tình va phải vẻ mặt hả hê của Park JunKi khiến cậu cảm thấy có chút chướng mắt. Mặc cho sự tức giận của ba mẹ đang dồn vào mình lúc này, Kim JiHyun nhanh chóng rời khỏi đại sảnh phòng khách, lúc này Park JunKi cũng đột nhiên đi theo sau cậu. Ra đến ngoài cửa, hắn bắt đầu giở ra bộ mặt đểu giả nói khích

-Em vợ à, cứ như vậy thì sau này về một nhà chúng ta đối mặt nhau thế nào đây? Em nên biết là tên này không dễ kiếm chuyện đâu. Bây giờ em vẫn còn cơ hội giãn hòa đó.

-....

-Mau đem chị gái nhóc về mau lên!

Hắn vừa nói vừa ghì lấy cánh tay cậu, ánh mắt trừng trừng cố tỏ ra nguy hiểm gây áp bức. Nhưng có một điều hắn nên biết, hắn đang dằn mặt nhầm người rồi. Kim JiHyun vung tay một cái liền khiến tay hắn bị bẻ ngược trong chớp mắt. Park JunKi vừa ngỡ ngàng vừa hốt hoảng khi phút trước hắn còn làm chủ áp đảo mà bây giờ lại bị cậu bẻ ngược tay áp chế thế này. 

Kim JiHyun đứng sau lưng Park JunKi, vẫn không thôi tăng lực xoay ngược tay hắn khiến hắn dần trở nên hoảng loạn vô cùng

-Yah! Yah! Thằng nhãi này! Đau...Mày có buông ra không? Người lớn vẫn đang ở trong đấy nhé!

JiHyun nhìn bộ dạng siêu hèn này của Park JunKi mà khẽ bật cười vô cùng trầm. Bật ra lượng âm thanh đủ hai người nghe, cậu gằng giọng 

-Hiện tại thì tôi vẫn chưa biết những ngày anh giữ chị Ami, anh đã làm những gì với chị ấy. Nếu tôi biết được anh đã làm điều gì quá đáng tổn hại đến chị gái tôi, tôi sẽ không kiếm chuyện với anh đâu...Mà tôi sẽ trực tiếp trừng trị anh! Anh khiến chị tôi đau chỗ nào, chỗ đó trên người anh tôi lôi ra đập nát! Tay chân nào của anh động vào chị ấy, tôi liền lập tức bẻ gãy! 

-Mày!...Thằng chó này, mày nghĩ mày đang hù ai?...Aa...

-Biết là đang hù nhưng tôi dám cá là anh cũng đang sợ đến xón ra quần đấy!

Nói rồi cậu đẩy người Park JunKi ra khiến hắn có chút chới với, chỉ mém một chút nữa là ngã chúi đầu xuống đất. Nhìn bộ dạng hèn mọn của Park JunKi, cậu chỉ bỏ lại hắn một ánh nhìn khinh thường rồi bỏ đi. Cậu nhanh chóng lái xe rời khỏi Kim gia.

Park JunKi đến lúc này vẫn có chút thất thần, hắn ngồi ra sàn có chút thảm hại nhìn theo con xe của Kim JiHyun rời khỏi cổng. Buồn miệng hắn chửi thề một câu. 

Rốt cuộc thì hắn phải chịu đựng chị em nhà Kim chết tiệt này đến bao giờ đây?

-Chuyện cưới sinh mà bàn xong. Tao chắc chắn sẽ trả đủ cho bọn mày!


----------------------

Tiếng chuông cuộc gọi reo lên, Kim JiHyun nhanh chóng kết nối máy, vừa lái xe cậu vừa tiếp nhận cuộc gọi

-Kim JiHyun đây. 

-Cậu Kim, người đàn ông tên Min YoonGi tôi đã điều tra rồi ạ! Đó là người mà cô Kim đã cùng chung sống suốt khoảng thời gian ở Daegu. 

Kim JiHyun lúc này như nhớ ra. Là người mà trước kia cậu cũng từng có thông tin ngay khi chị gái cậu biến mất, chủ của chiếc xe bán tải đó. Trợ lí bên đầu dây tiếp tục báo cáo

-Theo như tôi biết thì cách đây không lâu nhà anh ta vừa bị cháy ạ.

-Cháy?

-Vâng, hình như là do bọn người của Park JunKi làm. Ngay ngày hắn đưa cô Kim Ami rời khỏi đó, hắn đã đốt nhà của anh ta.

Kim JiHyun đúng là không thể tưởng tượng được Park JunKi lại dám làm đến mức như vậy, thế mà vẫn nhởn nhơ như chuyện cỏn con. Cậu lo lắng hỏi tiếp

-Thế người đàn ông đó thế nào rồi? Anh ta vẫn ổn chứ?

-Từ thông tin của người dân thì anh ta đã lên Seoul cách đây 2 ngày rồi ạ.

-Sao chứ? Thế anh có địa chỉ hiện tại của anh ta không? 

-Không thưa cậu.

Kim Jihyun khẽ thở ra một hơi thất vọng. Dù sao thì người đàn ông đó ngay lúc này hẳn là người chị Ami cần nhất. Có lẽ chỉ có anh ta mới có thể giúp chị gái cậu hoàn toàn ổn định tinh thần trở lại. Chỉ cần nhìn biểu hiện đau khổ nhớ nhung của chị ấy thôi, cậu cũng đã đủ hiểu người đàn ông tên Min YoonGi đó đã trở nên quan trọng thế nào.

Hay tin anh ta đã ở đất Seoul này rồi, càng khiến Kim JiHyun càng thêm nóng lòng muốn tìm kiếm và gặp mặt hơn. Cậu cũng muốn biết người đó như thế nào mà khiến một người con gái cứng rắn như chị gái cậu yêu sâu đậm đến như vậy.

Kim JiHyun đang lái xe, bỗng dưng từ phía sau lại có một con xe khác như cố tình chèn ép xe của cậu khiến cậu vô cùng khó chịu. Chiếc xe cứ như thể đang muốn cậu chú ý đến và bắt buộc cậu phải tấp xe vào lề. Kim JiHyun thấy tình hình như thế bắt đầu không khỏi hoang mang, không lẽ Park JunKi chưa gì đã manh động rồi sao? Hắn muốn xử cậu nhanh tới vậy à? Nhưng rồi cậu chợt nhận ra chiếc xe này hình như đã đậu sẵn trước khu vực nhà cậu từ chiều và cũng đã âm thầm theo sau xe cậu được một lúc.

Kim JiHyun vì bất quá cũng đành ngừng xe như ý muốn của chủ chiếc xe đó. Hai con xe cùng nhau dừng lại bên ven đường quốc lộ. Kim JiHyun chau hàng mày, bộ vẻ vô cùng đề phòng bước xuống xe. 

Lúc này người trong xe kia cũng bước ra, là một người đàn ông rất có khí chất lãnh đạm, đôi mắt xếch vô cùng sắc bén và thâm sâu, một thân tây âu đen trịnh trọng mang đến cảm giác vô cùng bức người. Khí chất này chính là thứ mà Kim JiHyun luôn muốn theo đuổi. Đến cả một người vốn chẳng rụt rè với một tên nào như JiHyun, khi nhìn thấy anh ta bước đến, không hiểu sao cậu lại tự động bày thái độ kiêng dè vô cùng

-Anh là ai?

-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Cậu là Kim JiHyun, em trai của Kim Ami đúng chứ?

-Đúng vậy. 

-Không phiền thì ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?

-Có chuyện gì để nói chứ? Mà anh là ai?

-Tôi là Min YoonGi! Rất hân hạnh được gặp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net