Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh thật sự là Min YoonGi sao? Người mà chị gái tôi đã sống cùng?

Kim JiHyun nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, ánh mắt từ đầu vẫn không thôi thể hiện sự khó tin. Bộ dáng này thì có chút khác xa so với tưởng tượng của cậu. Cậu đã nghĩ anh sẽ mang một bộ dáng dân dã, bình thường như một người làm nông vùng quê thông thường khác. Nhưng bây giờ, đối diện cậu lại là một người đàn ông đầy khí chất trong bộ suit đen tươm tất thế này. 

Min YoonGi nghe thì chỉ điềm tĩnh gật đầu nhẹ. Anh lặng người một lúc, sau mới chậm rãi hỏi 

-Ami, cô ấy vẫn ổn chứ?

Kim JiHyun khẽ lắc đầu rồi dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vào anh

-Thật sự không ổn tí nào, thể chất lẫn tinh thần. Chị ấy còn bỏ bữa liên tục.

-....

-Anh đã đến đây rồi, anh có muốn gặp chị ấy không?... Tôi nghĩ chị ấy cần gặp anh.

YoonGi im lặng, mắt khẽ hướng xuống như thể đang trầm tư. Anh có vẻ như đang đắng đo và e ngại. Gặp cô, đương nhiên là anh rất muốn chứ. Anh thật sự rất nhớ! Nhưng Kim Ami khi trở về đất Seoul, lại khiến anh lo ngại. Bởi vì ở nơi đây, anh nhận thấy rõ khoảng cách tầng lớp của cả hai rõ rệt hơn bao giờ hết. 

-Ý anh như thế nào?

-Tôi, có thể nhờ cậu chút việc được không?

...


---------------------------

Kim Ami ngồi thẫn thờ giữa gian nhà, tiếng chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, giờ đây một âm thanh đơn thuần cũng có thể dễ dàng khiến cô phút chốc giật mình hoảng sợ. Cô định thần lại một lúc, rồi đi đến xem camera, nhận thấy là Kim JiHyun cô mới an tâm mở cửa. 

Kim JiHyun vào nhà, nhìn thấy Ami cậu liền cất giọng hỏi thăm

-Chị đã khỏe hơn chưa? Chị đã ăn gì chưa đấy?

Cậu hỏi còn chưa đợi Kim Ami trả lời, cậu cũng đã biết được đáp án. Nhìn gian phòng bếp vẫn trống trơn như chưa từng có ai động đến, cậu cũng đủ hiểu. Cô chẳng chịu ăn uống gì cả, khẩu vị của cô trước đây vốn đã kén, giờ lại còn kén hơn gấp nhiều lần. Cứ để cô nhịn đói thế này, nghi rằng cô không trụ nổi mất. Bộ dáng của cô đã tiều tụy lắm rồi, chẳng còn thần sắc tươi tỉnh nào nữa.

-Chị, em có đem đến ít đồ ăn. Chị nên ăn chút gì đó.

-Chị không đói.

-Còn điêu! Chị mau ăn chút gì đi, vậy mới có sức đấu với tên JunKi kia. Hôm qua em vừa bị ba bãi bỏ rồi. Sì...lần đầu luôn đó! Đúng là tổn thương thiệt!

JiHyun vừa nói vừa cười khổ. Cảm giác bị bác bỏ đúng là không dễ chịu tí nào. Vốn trước giờ cậu luôn được ông Kim tín nhiệm, nhưng đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên bị ba gắt gỏng trực tiếp. Lần đầu tiên lên tiếng phản bác lại lời của ba. Tuy cảm giác không được tốt, nhưng trải nghiệm điều này lần đầu cũng có chút thú vị. Dù sao cậu làm con trai ngoan, núp sau cái bóng của ông ấy cũng quá lâu rồi.

Vừa nói cậu vừa lấy mấy hộp thức ăn từ túi vải mà cậu mang đến bày ra bàn. Nắp hộp vừa mở ra, mùi thức ăn nóng liền bay nghi ngút. Ami dù đang kén ăn cũng không thể nào ngó lơ đi được. JiHyun múc đồ ăn ra đĩa, vừa làm cậu vừa cảm thán

-Chà, thơm quá! Chắc ngon lắm! Chị, mau lại ăn đi.

Ami chậm rãi đi đến, ánh mắt bẽn lẽn nhìn vào chỗ đồ ăn đã được JiHyun dọn. Không hiểu sao cô lại khẽ nuốt nước bọt. Chần chừ một lúc, cô mới cầm đũa lên gắp một chút rau xào bỏ vào miệng. Trong phút chốc cô sững người, dường như tay chân cũng bắt đầu cứng đờ ra. Bất giác, nước mắt vô thức nhỏ giọt. 

-Chị, làm sao vậy?

-Ji..JiHyun.

-Sao ạ? Thức ăn không ngon sao?

-JiHyun à, thức ăn này...từ đâu vậy?

Giọng cô có chút run, dường như là đang muốn nghẹn ngào. JiHyun hỏi lại lần nữa

-Thức ăn không được ngon sao?

-Không! Ngon lắm!

Kim JiHyun có ý muốn kéo các đĩa thức ăn lại, nhưng Ami nhanh chóng chặn lấy tay cậu. Mắt cô vẫn ngây ngẩn nhìn vào chúng. Xong cô bất giác gắp lấy gắp để thức ăn cho vào miệng, ăn dồn dập như thể một kẻ đã bị bỏ đói lâu ngày. Má đã căng phồng lên, nhưng cô vẫn ráng cho thêm đồ ăn vào. Vừa ăn cô vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Hương vị này, cô biết rõ mà. Thoáng qua là xa lạ, nhưng nó vốn rất đỗi quen thuộc. Cô vẫn nhớ nó...

Nhìn chị gái chịu ăn, JiHyun cũng nhẹ lòng. Nhưng bộ dạng ăn gấp gáp lại còn khóc nghẹn ngào như thế này thì không ổn tí nào. Cậu đành phải ngăn đũa đang gắp thức ăn của cô lại

-Chị, ăn từ từ thôi. Không ai giành ăn đâu mà! Từ từ thôi, sẽ nghẹn đấy!

Cô không đáp lời, chỉ lắc đầu một cách ngoan cố. Kim JiHyun chỉ đành cười bất lực. Cậu biết lí do mà. 


Sau khi để cô ăn xong, hai chị em ra chỗ phòng khách ngồi. Kim JiHyun kể lại chuyện đã diễn ra vào chiều tối hôm qua

-Chị, em đã thử nói với ba rồi. Ba cũng sắp đồng ý rồi đó. Nhưng không hiểu sao gia đình Park kia lại đến đúng lúc như vậy....Nên là, em thất bại rồi. Em xin lỗi vì không giúp được gì!

-Không sao.

-Tình hình là...Ba vẫn muốn tiếp tục hôn ước. Ông ấy biết chị trở về rồi, còn đe dọa cả em nữa. Bây giờ chị làm sao đây? Chị cũng không thể trốn hoài như vậy được, sớm muộn gì cả hai chị em mình cũng bị ba tóm thôi.

Ami nghe đến, chỉ lặng lẽ rũ mi mắt xuống. Bộ vẻ yếu đuối và trầm lắng một cách đáng thương. Cô cảm thấy bản thân lại tiếp tục muốn trốn chạy tất cả một cách hèn mọn. Hiện tại cô chẳng còn chút sức lực hay tinh thần nào để chóng chọi lại mọi chuyện nữa rồi. Nhận thấy bản thân đã ăn hại đến mức chỉ biết trông chờ vào sự nhân từ của ai đó...Hay sự xuất hiện của ai đó cứu lấy cô khỏi sự bần cùng bi thương này. 

Mà người cô cần nhất, vốn sẽ chẳng thể xuất hiện để che chắn cho cô...


-JiHyun.

-Vâng.

-Em làm thủ tục xuất cảnh giúp chị nhé?

-Sao ạ?

-Chị không nghĩ chị có thể ở lại đây nữa. Chị thật sự...cảm thấy mình như sắp chết tới nơi rồi. Chị mệt mỏi lắm...

Ami càng nói giọng càng run, sau cùng lại chỉ có thể bật khóc như thường lệ. Sự bất lực biểu hiện rõ ở cô lúc này. Thật sự là một bộ dạng thảm hại nhất mà trước đây cô vốn rất căm ghét. 

Trốn chạy. Đúng, cô hiện tại chỉ muốn trốn chạy khỏi sự bí bách này. 

Hình thấy bộ dáng lúc này của cô, rốt cuộc thì Kim JiHyun cũng không chịu nổi nữa. Bản thân từ đầu là thương xót cho người chị này, nhưng bây giờ cứ luôn nhìn thấy một bộ dạng yếu đuối muốn né tránh tất cả của chị ấy, cậu vốn không thể nào chấp nhận nổi nữa. Người chị gái luôn luôn cứng rắn, kiêu kỳ của cậu biến đâu mất rồi? 

Trước đây vốn không thân, nhưng cậu luôn biết rõ cô là một người con gái mạnh mẽ. Suốt bao năm sự nghiệp, cậu đã không ít lần nhìn thấy cô chiến đấu, dù ba có gây khó dễ bao nhiêu, Kim Ami vốn chẳng bao giờ trốn tránh và lui bước cả, cô vẫn luôn mạnh dạn đón nhận, chấp nhận tất cả. 

Nhưng hiện tại, những gì cậu thấy ở Kim Ami chỉ là một con người yếu đuối. Tại sao cứ mãi khóc lóc và nhờ vã sự giúp đỡ? Tại sao cứ phải thu mình vào một nơi để trốn tránh mà chẳng làm gì cả? 

Cậu nghe thấy lời này của cô. Mang theo bất ngờ, cũng có cả sự tức giận, không kiềm lòng được mà phải lớn tiếng

-Chị bị làm sao vậy? Có phải là chị không, Kim Ami?!!

-....

-Tại sao chị lại thành bộ dạng yếu đuối như vậy chứ? Chị nghĩ trốn chạy, bỏ mặc tất cả là xong chuyện sao? Chị trốn được một lần, bây giờ lại muốn tiếp tục trốn cả đời sao? Cách giải quyết của Kim Ami từng mất bao nhiêu năm ròng rã để có vị trí trong Tập Đoàn Kim Thị vốn chỉ được như vậy thôi hả?!!

Trước sự chỉ trích của Kim JiHyun, Kim Ami chỉ có thể ngồi thẫn người. Phải! Vì điều gì đó, mà bây giờ cô đã trở nên yếu đuối như vậy. 

Không phải là trở nên yếu đuối, mà cô vốn là đã yếu đuối! Chỉ là cô chưa từng cho ai thấy bộ dáng đó của mình.

Bao nhiêu năm phấn đấu để có được vị trí trong Tập Đoàn, để có được sự chú ý từ ba mẹ gian truân như vậy. Tự hỏi sẽ có ai mà không cảm thấy mệt mỏi và bần cùng chứ? Bản thân là một người phụ nữ, sự yếu đuối đương nhiên là sẽ có. Nhưng Kim Ami đã sống trong khoảng thời gian khốn cùng vì không thể chia sẻ với ai rằng mình cũng biết sợ hãi, rằng mình cũng biết mệt mỏi. 

Cho đến khi cô lựa chọn trốn chạy. Lựa chọn để bản thân sợ hãi mà trốn chạy khỏi thực tại. 

Và rồi điều đó lại giúp cô gặp được người con trai ấy. Người mà mang đến cho cô sự ấm áp, sự tin tưởng. Người mà khiến cô lần đầu có cảm giác mình được yêu thương, mình được bao bọc. Người mà có thể làm cho cô từ một kẻ luôn sống trong vỏ bọc rắn rỏi khô cằn trở thành một người con gái sống vô tư và hạnh phúc nhất. 

Sự yêu thương của người con trai đó dành cho cô đã làm cô quên mất mình từng là một người phụ nữ cứng rắn đơn điệu thế nào. 

Thật sự, Kim Ami đã sống trong một khoảng thời gian đẹp đẽ đến mức bỏ quên cả thực tại ngang trái.

Min YoonGi vẫn luôn nhắc nhở cô về cuộc sống thực tế ở nơi Seoul, anh vẫn luôn nhắc nhở cô về việc cô sẽ trở về và khoảng cách tầng lớp của cả hai. Nhưng sự đẹp đẽ mà anh mang đến cho cô ở nơi ngoại ô Daegu ấy, khiến cô mộng mị mà nương theo ký ức ở nơi đó cả rồi. 

Cô đã nghĩ mình là một cô gái vùng quê đơn thuần. Cô đã nghĩ mình là một cô gái mềm mỏng và luôn được anh bảo vệ. Cô đã nghĩ...sẽ không có ngày mình rời xa anh và nhận ra khoảng cách thân thế giữa cả hai là quá lớn. 

Thực tại này...nó làm cô đau khổ vô cùng. Cô không thể chấp nhận nó! 

Thật sự không thể!



-----------------------

Kim JiHyun rời khỏi căn hộ của chị gái, ra đến trước cửa xe, cậu ngừng lại một chút rồi rút điện thoại từ trong túi ra, bấm vào mục danh bạ và gọi đến cho ai đó.

-Alo, anh.

"...."

-Chị ấy đã chịu ăn rồi. Thật sự chị ấy đã ăn rất nhiều, lần đầu tiên tôi thấy luôn đó.

"...."

-À còn chuyện này nữa. Chị Ami, chị ấy định sẽ xuất cảnh đấy! Chị ấy vốn cứng đầu lắm, một khi đã quyết định rồi sẽ không ai ngăn lại được đâu...Nhưng nếu là anh...liệu có thể không?


Min YoonGi bên đầu dây, nghe thấy lời Kim JiHyun nói phút chốc chỉ thoáng sững sờ. Dường như cũng chẳng muốn tin rằng Kim Ami lại quyết định rời bỏ tất cả. Có phải...anh cũng chẳng còn quan trọng với cô nữa rồi? Có phải anh vốn chỉ là một người thoáng qua mà cô để lại ở nơi ngoại ô Daegu? Khi cô trở về là một thiên kim ở đất Seoul này, mọi thứ ngọt ngào từng trải qua chẳng còn khiến cô bận tâm nữa...Nên cô mới dễ dàng lựa chọn rời đi?

Min YoonGi trầm mặt, tiếng thở phả ra chậm rãi nhưng đầy nặng nề. Anh lặng im, im đến độ còn khiến cho JiHyun bên đầu dây hoang mang vì không biết có còn ai đang đối thoại với mình không. Cậu nhóc alo liên tục, sau một lúc mới nghe thấy âm giọng trầm trầm của người đàn ông

-Cảm ơn cậu vì đã thông tin cho tôi. Phiền cậu rồi!

Còn chẳng để Kim JiHyun trả lời, Min YoonGi đã thẳng thừng ngắt máy để lại cho cậu cả một bầu trời ngỡ ngàng. Nhìn màn hình điện thoại đã thoát cuộc gọi, JiHyun chỉ biết cười một cách ngây ngốc. Bản thân cậu cũng thấy hứng thú với người anh này. Chỉ mới gặp vào ngày hôm qua, nhưng cậu lại thấy có chút ưng ý. Khí chất của Min YoonGi đúng là không đùa được. Thực sự rất mang đến cảm giác áp bức. 

Có phải vì vẻ ngoài cứng rắn như vậy mới khiến một người phụ nữ đơn điệu với tiêu chuẩn cao như chị gái cậu điêu đứng? Một kẻ khô cằn si mê một kẻ khô cằn khác sao? Một người đàn ông trông cũng lạnh lùng và cứng nhắc, sao có thể khiến chị gái cậu trở nên mềm mỏng như vậy chứ?



Trôi qua vài ngày, Kim JiHyun vẫn đều đặn đem thức ăn đến cho Kim Ami. Việc cô chịu ăn có lẽ vì hương vị này là từ tay Min YoonGi làm và gửi đến, đồ ăn của anh vốn rất vừa miệng cô kia mà. Cậu em trai từ lúc nào lại trở thành người trung gian truyền phát những thứ từ YoonGi đến cho cô một cách thầm lặng như vậy. Cậu cũng luôn âm thầm thông báo về tình trạng của Kim Ami cho YoonGi nghe một cách tự nguyện qua từng ngày. 

Có lẽ khoảng thời gian này người bận rộn trăn trở với nhiều thứ nhất chính là Kim JiHyun nhỉ?

Cậu nhóc bây giờ vừa phải lo chuyện công ty, vừa trông trừng, chăm sóc cả người chị gái này. Còn nữa, cậu hiện tại còn phải dè chừng luôn cả ông Kim. Từ hôm gây gổ trước mặt Park gia, Kim JiHyun cũng không trở về nhà nữa. Cậu hầu như qua đêm ở văn phòng, đôi lúc cũng sẽ ở lại căn hộ cùng chị gái. 

Một người vốn chưa từng phải bận tâm điều gì khác ngoài việc hoàn thành tốt công việc ở tập đoàn mà ông Kim giao, vốn là một cậu thanh niên bị cái bóng của ba bao phủ. Bây giờ lại có ngày bận rộn lo nghĩ lo làm nhiều thứ như vậy. Nhưng lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình đã sống một cách linh hoạt hơn so với việc là một con bù nhìn cứ đi theo đúng quỹ đạo mà ba đặt ra. 

Kim JiHyun đã lỡ leo lên cùng thuyền với chị gái rồi, bất giác cũng phải nhiệt tình chèo theo để sống thôi.

Trôi qua nhiều ngày giúp Min YoonGi theo dõi Kim Ami, Kim JiHyun rốt cuộc vẫn không hiểu anh đang nghĩ gì. Cậu luôn thắc mắc tại sao anh lại không gặp trực tiếp chị Ami. Làm gì cũng âm thầm, từ xa chỉ đạo cậu chăm sóc cô, chẳng muốn cậu tiết lộ điều gì về anh cho cô biết.

Còn Ami thì ngày nào cũng ủ dột bi thương, rõ ràng là cảm xúc đang nhớ nhung nhưng lại chẳng hó hé một lời rằng mình muốn gặp người kia, chẳng nhắc đến một lần. Cậu nghĩ cô hoàn toàn có thể gọi cho Min YoonGi một cuốc điện thoại. Nhưng tại sao lại không?

Cô vẫn giữ ý định xuất cảnh. Kim JiHyun đã cố trì hoãn việc này không ít lần, cậu đã viện lí do mình bận rộn nên không thể hoàn thành việc này sớm được, nhưng lí do vẫn là chỉ có thể viện vào thời gian ngắn hạn, không thể tiếp tục kéo dài được. Ánh mắt kiên định của Kim Ami vốn rất có uy lực với cậu.


*******

-Hyung, anh thật sự không định gặp chị ấy sao? Em sắp không giữ được chị ấy ở lại đây rồi. Hôm nay chị ấy đã tự đặt vé bay rồi đấy!

"...."

-Hay em nói anh đã ở Seoul cho chị ấy biết nhé?

"Không cần đâu..."


------------------------

Sau khi JiHyun đến cùng cô ăn tối xong, cậu cũng trở về văn phòng của mình ở trụ sở để giải quyết nốt công việc tồn đọng. Căn hộ giờ đây lại trống trãi chỉ còn lại một bóng hình Ami đơn độc. 

Vẫn như thường lệ, cô vẫn hay ngồi thẫn thờ ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm một cách cô độc. Ánh mắt rũ xuống, lại nghĩ đến quyết định rời khỏi nơi này của mình. Trốn chạy. Cô lại sắp trốn chạy rồi. Khốn thật! Nhìn vào góc phòng, vali đã được cô dọn sẵn. Vé đã sớm đặt được, tối mai cô sẽ đi.

Lần trốn đầu tiên, Kim Ami đã rất vui sướng và luôn cho rằng đó là điều đúng đắn nhất. Nhưng lần này, cô lại đắng đo, không biết rằng lần này có còn đúng hay không, lần này cô có còn vui vẻ với lựa chọn của mình không?

Sẽ có những thứ được gạt bỏ một cách nhẹ nhõm, nhưng cũng sẽ có những điều có thể sẽ khiến cô luyến tiếc cả một đời nếu như rời bỏ. 

Điều tốt đẹp nhất, Kim Ami vẫn luôn để trong lòng. Có lẽ khi rời đi, cô sẽ xem những điều ấy là một giấc mơ sâu. Một giấc mơ vô cùng hạnh phúc và đẹp đẽ. Người con trai cô yêu thương vốn chỉ là một anh chàng nông dân với bản tính cục mịch và dễ ngượng. Cô và anh ấy đã cùng sống dưới một ngôi nhà sàn đơn sơ, dành cho nhau những điều ấm áp và ngọt ngào nhất. 

Giấc mơ đẹp đẽ ấy, sẽ được dừng lại tại đó. Tất cả những phần còn lại, cô sẽ gạt bỏ, sẽ chôn vùi nó thật sâu để nó không thể xuất hiện và làm cô tổn thương. 

Nhưng mà...quên dễ vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net