Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min YoonGi ngồi thẫn thờ một mình ở bàn đá ngoài sân nhà, trên bàn là chai rượu tây cùng cốc rượu đã cạn. Anh đã ngồi im như vậy, mắt vô hồn nhìn vào chiếc ly thủy tinh chạm khắc tinh xảo một lúc lâu.

Ha Gi Tak đứng tựa người ở cửa lớn, nhìn bộ dáng trầm tư đờ đẫn của anh mà khẽ thở ra một cách chán nản. Nhớ ngày Min YoonGi từ Daegu đột ngột đến nơi đây, nhìn bộ dáng tiều tụy của anh gã thật sự có chút bất ngờ. Từ hôm đám tang lão đại anh gấp gáp trở về, gã dường như cũng một phần mươi đoán được chút gì đó.

Hẳn là chuyện liên quan đến cô gái của anh. 

Yêu chính là khiến con người ta sẽ có ngày biến thành bộ dạng thê thảm như vậy à? Bộ dạng này ở Min YoonGi là lần đầu gã được thấy. Từng chứng kiến anh lớn lên, cùng vào sinh ra tử, gã cũng đã từng chứng kiến nhiều thứ ở con người anh, nhưng cũng chưa từng thấy tình trạng này. 

Nói ra thì cũng may Min YoonGi đã không còn đi theo con đường đen tối này nữa, cứ thử người tiếp nối lão đại là anh ta xem. Trong tình trạng này, hẳn YoonGi sẽ bị đem ra hành hình sớm thôi.

Ha Gi Tak chậm rãi tiến đến gần, hành động tự tiện lấy cốc rượu của anh tự rót cho mình một ly rồi uống cạn. Gã ngồi xuống đối diện anh, âm giọng nghiêm túc

-Coi lại bộ dạng của cậu đi. Chẳng ra làm sao cả!

-....

-Hùng hổ từ Daegu đến đây nhờ vã tôi, giờ chỉ trưng được bộ dạng này thôi hả? Thấy mất mặt thay đấy!

-Anh thì hiểu cái gì!

YoonGi đưa ánh mắt lạnh lùng quét nhẹ qua người Ha Gi Tak, song anh giật lại ly rượu trong tay gã. Ha Gi Tak nhìn anh im lặng một lúc, gã khẽ trầm giọng

-Y như ba cậu ngày xưa vậy!

-....

-Cũng vì tình yêu cả đấy!

Nghe lời của Ha Gi Tak, Min Yoon Gi bỗng chợt dừng lại hành động rót rượu của mình. Anh nhướn lên một bên mày nhìn gã. Gã chỉ cười nhếch mép nhẹ rồi quay mặt đi, ánh mắt nhìn vào bầu trời đêm xa xăm, tiếng thở ra the thẽ mang theo tâm tư hồi ức từ rất lâu kể lại cho Min Yoon Gi nghe



*******

Ngày ấy, có một người phụ nữ trong thôn mang một dáng vẻ rất xinh đẹp, là một nàng tiểu thư với thân phận danh giá. Tới tuổi cập kê có bao đám đến hỏi cưới nhưng lại kiêu kì chẳng chịu đám nào. Rồi bỗng một ngày nàng ta lại bắt gặp được một tên gia nông không biết từ đâu chuyển đến vùng.

Vì trót say mê sự chất phát của gã, nàng lần đầu tiên chủ động hạ mình tiếp cận một tên nam nhân. Ngày trôi qua ngày, mối quan hệ của họ dần tiến triển. Nàng ta chấp nhận từ chối nhiều danh gia vọng tộc chỉ để yêu gã gia nông ấy, tin tưởng gã, và trao cho gã tấm thân ngọc nữ non nớt của mình. 

Chẳng hay lại mang thai ngoài ý muốn, bản thân nàng ta là một tiểu thư trong một gia đình danh giá gia quy, nay đột nhiên lại mang tiếng chửa thai hoang thì đúng là chuyện không thể nào chấp nhận. Chuyện lở dở, nàng ta bị thôn xóm phỉ báng khinh thường, chẳng còn đám nào ngó ngàng đến. Gia đình bác bỏ, không thể nào tha thứ cho đứa con gái đã bôi tro trét trấu vào mặt gia phả.

Lúc gặp phải sự ruồng bỏ của mọi người như vầy, nàng ta chỉ muốn tìm đến người đàn ông mình tin tưởng, nhưng lại hay tin chàng ta là một tên xã hội đen về vùng này chỉ để ẩn thân lánh nạn, rồi bây giờ lại biệt tăm chạy trốn từ lúc nào không hay.

Ấy như một tin động trời giáng xuống đầu nàng, nàng ta như rơi vào cùng cực. Vừa thương nhớ cũng vừa căm phẫn muôn phần người đàn ông ấy. Căm phẫn đến mức muốn từ bỏ cả bào thai vô tội vì bản thân bắt đầu cảm thấy ghê tởm nó, ghê tởm những cảm xúc yêu thương bên cạnh người đàn ông.

Nhưng rồi nàng ta lại không thể...

Bản thân từng là một người con gái kiều diễm cao ngạo, bao đám thèm thuồng mà nay lại có ngày bị ruồng bỏ thê thảm như vậy. Mang tiếng kẻ chưa chồng đã chửa, cái thai còn là của một tên côn đồ bẩn thỉu. Nàng thật sự không có mặt mũi để lưu lại nơi mình lớn lên, không đủ cứng rắn để tiếp tục đón nhận sự dèm pha, phỉ báng của mọi người. Thân gái non trẻ, lại có ngày một thân một mình di cư nơi khác, tự mưu sinh, tự tìm đường sống cho bản thân và cả bào thai nhỏ.

Qua bao mùa gió rét, qua bao mùa nóng cháy da, bản thân chui rút trong một góc phố hoang, khi cái bụng dần dà lớn tròn, bản thân nàng gầy gò xuống sắc như sắp kiệt quệ, không ngờ sẽ có ngày nàng được lần nữa nhìn thấy người đàn ông đó. Cảm xúc mơ hồ, vừa vui mừng, vừa căm hận, nàng chạy đến níu lấy tay gã giữa dàn người áo đen đông đúc, lại chẳng quan tâm tình thế xung quanh gã lúc ấy ra sao, nàng chỉ biết là mình đã thật sự gặp được gã.

Nhưng tuyệt tình thay! Gã lại lạnh lùng gạt tay nàng ra, lại còn chẳng thèm nhìn đến nàng lấy một ánh nhìn thương xót nào, còn chẳng để tâm đến chiếc bụng tròn nặng nề mà nàng mang trên người. Gã nhẫn tâm bảo người lôi nàng đi sang nơi khác, đưa cho nàng một xấp tiền giấy như bố thí cho kẻ cơ nhỡ. 

Thế giới quan của nàng ta đã hoàn toàn sụp đổ. Thống khổ gào khóc ở một góc đường ngày qua ngày, rồi tâm trí cũng dần thành điên điên dại dại, còn chẳng biết mình đang ở đâu, chẳng biết mình là ai nữa. Tình yêu cùng sự căm hận đã biến nàng thành một kẻ như ngày hôm nay. 

Nàng được "người ta" thương cảm, cho một mái nhà đơn sơ để sống qua ngày và sinh ra đứa trẻ. Là một kẻ điên nhưng tình cảm mẫu tử là thứ đã có trong bản năng của người phụ nữ, nàng đã tự thân nuôi lớn đứa trẻ trong hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Bản thân đứa trẻ lớn lên, tuy thiếu thốn về mặt vật chất và tình cảm từ cha, nhưng nó cũng đã sớm trưởng thành và sớm thấu hiểu được tất cả cho người mẹ đáng thương của mình. Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ là một đứa trẻ đáng thương. Từ những thứ vụn vặt mà mẹ nó hay vu vơ kể, từ tấm ảnh cũ kỹ nhàu nát mà mẹ nó luôn giữ bên người, từ những lần nhìn thấy mẹ nó rơi nước mắt khổ sở gọi tên người đàn ông, nó đã chắc nịt trong lòng mình rằng mình phải căm ghét người đàn ông vô tình ấy, phải trả thù thay mẹ.

Đứa trẻ chỉ mới 8,9 tuổi luôn lang thang trên khắp các con phố Seoul để ăn xin, làm những việc vặt để kiếm chút tiền ít ỏi sống qua ngày, đồng thời nó vẫn luôn tìm kiếm khuôn mặt người đàn ông mà nó đã ghim sẵn trong đầu không được phép quên.

Trên con phố trung tâm hôm ấy, nó đã gặp ông ta. Người đàn ông khoát lên mình bộ suit sang trọng, phía sau ông ta là bao nhiêu tên mặt mày hung tợn rảo bước ngang qua nó. Nhìn thấy khí chất của ông ta, nó không hề sợ hãi, bản thân thúc đẩy như thể đấy là cơ hội duy nhất để nó trả thù. Nó tiếp cận lão ta với bộ dáng đứa trẻ ăn mày đáng thương, rồi lại bất ngờ giơ cao một mũi dao nhọn xông về phía gã trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Nhưng một tên lăn lộn bao năm trong thế giới ngầm lại dễ dàng để một đứa trẻ non nớt hạ gục vậy sao?

Đứa trẻ ấy thật sự là đã bị đàn em của gã đánh đến nhừ tử. Gã chậm rãi tiến đến nâng mặt đứa trẻ to gan này lên ngắm nhìn thật kỹ càng. Phút chốc gã cũng có chút sững sờ vì ánh mắt của đứa trẻ và rồi gã hỏi

-Tại sao lại làm vậy?

-Tôi...hận ông.

-Tại sao?

-Chính ông khiến mẹ tôi khốn khổ!

-....

-KIM HANA!! ÔNG CÓ NHỚ TÊN NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY KHÔNG!!!

Đứa trẻ gào lên tức tưởi trước mặt gã. Và rồi nó được đưa về nơi mà gã đang sống, gã cho người chữa trị cho nó, giữ nó ở lại nơi này vài ngày trong sự cưỡng ép. Rồi một ngày nó trốn đi được, nó trở về ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con, nhưng lại vừa hay là lúc mẹ nó bị người ta bắt đi. Bắt vào nhà thương điên.

Tiếng gào khóc của mẹ nó vang lên da diết. Bà ấy nhìn thấy nó, cố đưa tay về phía nó mong nó nắm lấy. Nó chạy đến, chạy đến chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh kia, cánh tay nhỏ cố vươn ra nắm lấy tay người phụ nữ mặc cho cái chân vẫn đang băng bó, sự đau đớn từ thể xác vốn chẳng phải là thứ nó quan tâm lúc này nữa rồi. Con tim nó còn đau đớn hơn muôn phần khi nghe tiếng gào khóc đáng thương của mẹ khi gọi tên nó. YoonGi!

Chỉ là YoonGi, cái tên như là nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời người phụ nữ này. Đúng, YoonGi chính là điều tươi sáng duy nhất trong cuộc đời nàng ta. Là người duy nhất mà nàng ta tin tưởng hết lòng, yêu thương hết lòng sau bao nhiêu chuyện trong cuộc đời. 

YoonGi lại bị bắt về phủ Min gia. Khi này lão đại đột nhiên lại đối xử ân cần với đứa trẻ này hơn, quan tâm và ưu ái hơn tất thảy những đứa trẻ được đào tạo khác. Ở nơi đây, cậu nhóc bắt đầu được lão ta dạy cho nhiều thứ, cách đánh đấm, cách cầm dao, cách cầm súng. Kể cho nó nghe nhiều thứ về thế giới của gã. Kể cho nó hiểu gã cũng có nhiều mối lo khó khăn, sau cùng vẫn là nhằm mục đích mon men để nó quên đi nỗi căm hận của người mẹ mà nó luôn mang theo người về ông.

Nó là con trai của ông.

-YoonGi. Mẹ con đã đặt tên con như vậy sao?

-....

-Tên rất hay. Nhưng lại không đặt họ à?

-Tôi không có ba.

Đứa trẻ lạnh lùng nhìn ông. Ba đối với nó là một người hư vô đã chết, việc ông đang sống sờ sờ trước mặt nó, nó xem như là một điều trái luân thường. Nó cần phải tiễn ông xuống mồ thật nhanh, như vậy mới đúng quy luật tự nhiên được.

-Ba của con họ Min.

-....

-Con mang tên Min YoonGi!

*******


-Y như ba cậu ngày xưa vậy!

-....

-Cũng vì tình yêu cả đấy!

Nghe lời của Ha Gi Tak, Min Yoon Gi bỗng chợt dừng lại hành động rót rượu của mình. Anh nhướn lên một bên mày nhìn gã. Gã chỉ cười nhếch mép nhẹ rồi quay mặt đi, ánh mắt nhìn vào bầu trời đêm xa xăm, tiếng thở ra the thẽ mang theo tâm tư hồi ức từ rất lâu kể lại cho Min Yoon Gi nghe

-Lão Min cũng từng vì thương nhớ mẹ cậu mà u sầu như vầy. Nhưng vì thân phận của ông ấy, vì sự an toàn của bà ấy và đứa trẻ trong bụng là cậu mà ông ấy phải chối bỏ tất cả. Ông ấy vẫn luôn theo dõi hai người một cách gián tiếp. Cho hai người một căn nhà, nhờ người chăm sóc. Âm thầm tiếp nhận thông tin, nhưng chưa bao giờ trực tiếp ra mặt nhìn nhận một lần. 

-....

-Đêm nào cũng tự dằn vặt thương nhớ như thế này. Cậu y như ông ấy vậy. Nhưng tình cảnh giữa ông ấy và mẹ cậu lại thảm thương hơn, giữa bọn họ là hoàn toàn không có cơ hội!

Min YoonGi trầm mặt, anh chẳng biết phải nói gì sau khi nghe được sự thật này. Anh bất giác nghĩ về Kim Ami, liệu khi anh cũng đang âm thầm quan tâm cô ấy như vầy nhưng cô ấy lại không hề hay biết. Cô liệu cũng đang căm hận và trách móc anh chứ? 

-YoonGi, bây giờ đối với cậu mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cậu đã rút ra khỏi con đường này rồi. Nếu cậu yêu cô ấy, hãy ra mặt một lần mà níu giữ cô ấy đi. Không thì cậu sẽ hối hận đấy!

-Thân phận, quá khứ của tôi...tôi không đủ tự tin để đối diện với cô ấy ở nơi này.

-Nếu cô ấy đủ yêu cậu thì sẽ chấp nhận tất cả thôi.

Min YoonGi nghe thấy, anh chỉ cười khẩy, bật ra một câu mang theo cả tâm tư chua xót

-Chấp nhận? Đến cả bản thân tôi còn thấy khinh thường chính mình. Một thiên kim danh giá như Kim Ami sẽ chấp nhận kiểu gì chứ?...Cô ấy sẽ thấy ghê tởm tôi nếu tôi chạm vào cô ấy.

-Cô ấy từng nói mình ghê tởm người như vậy sao?

-....

-Cậu chưa từng thử nói mà, sao lại chắc nịt mọi thứ một cách phiến diện như vậy chứ? Lỡ cô gái của cậu không phải là người như vậy thì sao? Lỡ cô ấy vẫn luôn trông chờ cậu thì sao? Có thể hiện tại cô ấy đang cần cậu nhất!

Min YoonGi trầm tư, anh chẳng trả lời tiếp nửa, chỉ im lặng uống rượu rồi đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Anh đang băng khoăn. Những lời của Ha Gi Tak liệu có đúng hay không? Liệu cô có đang muốn gặp anh hay không? Anh đã nghĩ cô chẳng còn cần anh nữa rồi. Anh lại lo sợ nếu mình thành thật cô sẽ ruồng bỏ anh. Anh không đủ tự tin. Nhưng anh nhớ cô.

-À, nếu cậu quan ngại đến tên công tử gì đó. Có cần tôi xử giúp cậu không?

-Đừng làm vậy!

-Haha...đùa ấy mà.

-....

-Đi gặp cô ấy đi! Gặp ngay bây giờ! Cậu mà đợi đến mai thì sẽ muộn đấy!


-----------------------


Kim Ami sắp xếp lại chút đồ đạc trong vali, cô kéo dây kéo nhưng đột nhiên nó lại kẹt cứng, có cố kéo thế nào cũng không được. Bất giác lại ấm ức khó chịu, cô dường như mất bình tĩnh mà đấm đá, trút giận lên chiếc vali rồi thẫn người bật khóc uất nghẹn. Cô còn không rõ là mình đang làm gì nữa rồi. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cảm xúc lưng chừng vô cùng.

Cô vô thức bật khóc như vậy, cũng chẳng rõ lí do là gì. Vì dây kéo khóa không chạy sao? Có những ngày chúng ta cũng không hiểu chính bản thân đang muốn gì, và những thứ mình muốn lại chẳng diễn ra theo ý mình. Như thể việc bản thân chỉ muốn rót một chút nước vào cốc nhưng nước lại tràn ra ngoài, hay việc muốn ghim chìa khóa vào ổ nhưng lại không suôn sẻ lần một, hay chỉ vô tình quơ tay vào một vật và cảm thấy đau nhẹ...những điều không được diễn ra trọn vẹn như cách mình mong muốn phút chốc lại khiến cảm xúc mình dâng trào một cách khó hiểu.

Thoáng qua trông như mình đang làm quá mọi thứ lên. Nhưng thực chất chính bản thân mới hiểu nguyên nhân tại sao lại như vậy. 


Kim Ami thật sự thương nhớ Min YoonGi. Nhớ trên từng giờ, từng phút, từng giây. Có cố chối bỏ bao nhiêu, sự thật vẫn là đang rất nhớ. Từng thứ vụn vặt đều là nhớ về anh. Làm việc gì cũng sẽ nhớ đến anh. Nhớ đến mức sắp phát điên lên rồi. Thân phận của anh thì sao chứ? Cô chính là yêu con người anh, những thứ khác vốn không quan trọng. Cô chỉ cần biết mình yêu anh nhiều đến như vậy.

Bản thân nhiều ngày qua đã ở trong trạng thái lưng chừng khó chịu đến mức nào chứ? Tại sao cứ tự khiến bản thân dằn vặt mệt mỏi đến như vậy? Dừng lại đi! Đừng tự cưỡng ép bản thân phải chối bỏ nữa. Nếu cô bỏ Min YoonGi, cô sẽ chẳng gặp ai được như anh ấy nữa. Cô phải đấu tranh vì hạnh phúc của mình, ngay từ đầu cô không nên trốn chạy như thế này.


Tiếng chuông cửa từ bên ngoài đột nhiên vang lên khiến cô giật mình. Giờ này đã không còn sớm nữa rồi, chỉ có Kim JiHyun mới có thể đến nơi này vào giờ này thôi. Có thể công việc ở trụ sở cậu đã giải quyết xong cả.

Kim Ami vội lau nước mắt, song cô nhanh chóng đi ra mở cửa. Cánh cửa bật mở được phân nửa, bóng hình người đàn ông phút chốc ẩn hiện trước mắt cô làm cô không khỏi sững sờ. Cả người trong giây lát lại cứng đờ ra một cách vô dụng, tròng mắt hoàn toàn giãn to, hơi thở có chút run rẩy

-Anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net