Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi đậu xe dưới tòa nhà của Kim Ami một lúc lâu, từ nơi của anh nhìn lên anh vẫn thấy ánh đèn sáng nơi căn hộ của cô. Đôi lúc anh sẽ nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt qua để lại cho lòng anh muôn phần lưu luyến. Cứ như vậy, Min YoonGi chỉ đơn thuần là ngồi trong xe ngó lên trên tòa nhà một cách thơ thẫn đến tận gần cả tiếng đồng hồ. 

Tiếng chuông tin nhắn phát lên ngay lúc này, Min YoonGi chậm rãi xem, nhìn thấy dòng chữ được gửi đến từ Ha Gi Tak

"Sao rồi?"

Anh không đáp lại mà tắt ngay màn hình. Lần đầu tiên có cảm giác bồi hồi đến vậy, Min YoonGi cảm thấy bản thân đang căng thẳng vô cùng. Chỉ là gặp người con gái mình yêu thôi mà bản thân lại trở nên khó nhằn như vậy. Tự ngồi trong xe trấn an bản thân một lúc, YoonGi dường như lấy hết can đảm mà bước vào tòa nhà.

Nhìn dòng số thang máy đang chạy, từng chút lại gần với tầng nhà của cô hơn, anh cảm giác tim mình đập mạnh vô cùng. Sau cùng thang máy dừng, Min YoonGi từng bước hướng đến cửa căn hộ của Kim Ami, chần chừ một lúc, anh nhấn chuông...


Nhưng chờ rất lâu lại chẳng có ai ra mở cả. 

Sự bất an bắt đầu dâng lên, Min YoonGi có chút gấp gáp đưa tay nhấn chuông liên tục. Âm thanh vang lên âm ỉ khắp khu vực sảnh trước căn hộ của Kim Ami, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có dấu hiệu là có người bên trong căn nhà. Anh thử cầm lấy nắm cửa đẩy, bất ngờ cánh cửa cũng dễ dàng mở ra khiến cho YoonGi phút chốc sững sờ.

Anh nhanh chóng đi vào trong nhà, mặc sức gọi lớn tên cô trong sự lo lắng

-Kim Ami!...Kim Ami! 

Chẳng có bất cứ động tịnh gì, đáp lại anh chỉ là sự trống rỗng của khoảng không...


___________

Cánh cửa bật mở được phân nửa, bóng hình người đàn ông phút chốc ẩn hiện trước mắt Kim Ami làm cô không khỏi sững sờ. Cả người trong giây lát lại cứng đờ ra một cách vô dụng, tròng mắt hoàn toàn giãn to, hơi thở có chút run rẩy

-Anh...

-Lại tóm được em rồi!

Park JunKi đứng phía ngoài khẽ nở một nụ cười vô cùng nham nhở làm cô lạnh người. Ami hốt hoảng, lập tức đẩy cửa muốn đóng lại nhưng Park JunKi lại nhanh chóng chặn tay, một lực đẩy của hắn cũng đủ để cô mất chớn mà lảo đảo. 

Park JunKi đá mạnh một tiếng vào cửa khiến cô bất giác giật mình mà la lên. Hắn nhìn bộ vẻ sợ hãi của cô một cách thích thú. Hai tay cho vào túi quần, hắn thong thả sải từng bước chân đến gần cô

-Em có vẻ thật sự thích chơi trốn tìm đấy. Nhưng mà kiểu gì em cũng bị anh tìm ra thôi. Thế này thì nói lên điều gì nhỉ? Em là một kẻ chơi dở tệ hay anh là một người tìm kiếm giỏi?

Kim Ami nhìn hắn đề phòng, song lại tận dụng thời cơ mà chạy ra cửa nhưng phút chốc cô cũng chững người lại vì hai tên thuộc hạ to con bất thình lình xuất hiện đàn áp. Từ phía sau, gáy cô bỗng dưng bị ParkJunKi dùng tay mạnh bạo tóm lấy, cô hoàn toàn cứng người dường như là chẳng thể nào nhút nhích được cơ thể để rời khỏi hắn. Lực tay hắn siết chặt vùng gáy cô như đang nắm cổ một con vật trong lòng bàn tay. 

Kim Ami run rẩy, nước mắt sợ hãi lại bất giác trực trào. Hắn bật cười một cách mang rợ ngay bên tai cô. 

-Em đúng là đồ đàn bà lì lợm. Có mỗi việc cưới chồng thôi mà cứ kì kèo, lằng nhằng mãi. Phút đầu ngọt ngào lại không muốn, mọi chuyện như ngày hôm nay đều là do em tự chuốc lấy đấy nhé!

Nói xong, Park JunKi lập tức lôi cổ cô đẩy ra ngoài cửa. Bản thân cô hoảng loạn chẳng biết hắn muốn đưa mình đi đâu và sẽ làm gì với mình. Cô vùng vẫy, cố dùng tay đẩy cái tay phía sau của hắn ra nhưng bất thành. Cô bắt đầu gào hét, với hy vọng sẽ có ai đó nghe thấy và giúp đỡ, nhưng đây là chung cư cao cấp, việc cách âm thật sự rất tốt, sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cô đâu.

Sự chống đối của Kim Ami khiến Park JunKi mất kiên nhẫn, sau cùng hắn phải xuống tay. Một lực thật mạnh đập vào phần gáy của cô, Ami trong phút chốc cảm thấy bản thân hoàn toàn vô lực và rồi gục ngã xuống mà ngất xĩu.

Kim Ami được thuộc hạ của Park JunKi đỡ lấy. Cô bất tỉnh thì việc di chuyển cô lại vô cùng dễ dàng. Park JunKi nhấn cửa thang máy, nhìn dòng số đang chạy hắn lại thấy tâm trạng thong thả vô cùng. Tất cả bọn họ bước vào trong khi cửa mở. 

Và khi cửa thang máy nơi có Ami đóng lại, cũng là lúc Min YoonGi bước ra từ thang máy bên cạnh. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đôi lúc lại trớ trêu đến mức cảm thấy nực cười.



Giờ đây Min YoonGi đang ở trong trạng thái như ngồi trên đống lửa. Anh vội chạy ra ngoài, nhìn ngó khắp khu vực sảnh nhưng lại chỉ có mỗi một sự yên ắng đến mức lạnh người. Anh gấp gáp bấm điện thoại gọi đến cho Kim JiHyun, trong lúc vừa chờ cậu bắt máy, anh cũng đi đến thang máy, tay mất kiên nhẫn nhấn nút liên tục.

"Alo, Kim JiHyun nghe đây ạ!"

-Cậu JiHyun, Ami không có trong căn hộ.

"Sao ạ?"

-Khi tôi đến, cửa không khóa, bên trong lại chẳng có ai cả. Liệu cậu có biết Ami đi đâu không?

Min YoonGi nói nhanh cho JiHyun nghe tất cả, bản thân cũng đang mong chờ rằng hiện tại mình chỉ đang lo xa, nhưng lời đáp của JiHyun thật sự làm anh như chìm trong nỗi lo lắng hoảng loạn

"Em không biết. Mà giờ này thì chị ấy đi đâu được chứ?"

Kim JiHyun bên đầu dây nghe rõ nhịp thở dồn dập nặng nề của Min YoonGi, bất giác cậu cũng dần ngộ ra được vấn đề gì đó đang diễn ra. Cậu lập tức đứng dậy bỏ dở lại tất cả tài liệu đang giải quyết trên bàn làm việc, JiHyun một tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với YoonGi, một tay rối rắm lục tìm chìa khóa xe trong túi áo vest đang vắt trên lưng ghế.

"Anh, em sẽ tới đó ngay đây!"

Kim JiHyun ngắt máy. Lúc này Min YoonGi đứng trong thang máy mang theo từng cơn lo lắng rối ren, nhìn dòng số đang chạy mà lòng anh không khỏi sốt sắng. Thang máy vừa mở ra, Min YoonGi liền lập tức chạy ra khỏi, anh cuống cuồng nhìn xung quanh và rồi ánh mắt hướng ra cánh cửa B của tòa nhà. 

Thấp thoáng hình bóng của cô gái anh thương đang bị người ta đưa vào trong xe, lúc ấy anh cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ cảm giác như trong một khắc khi nhìn thấy hình ảnh đó, anh chỉ như chết trân. Từng khoảnh khắc sợ hãi khi nhìn thấy người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình bị người ta cướp đi hiện lên trong đầu anh. 

Min YoonGi lập tức di chuyển từng bước chạy nặng nề, anh kích động gào lên

-KIM AMI!!!

Chiếc xe dần lăn bánh, Min YoonGi chạy xông đến gần, tâm trí điên cuồng cố bám theo chiếc xe, cánh tay mạnh mẽ cố đập theo mui sau xe một cách vô ích. Nhưng rồi, vẫn là không thể nào chạy theo kịp để mà giành lấy cô.

Min YoonGi một thân đứng thẫn thờ giữa trời đêm, chỉ có bản thân anh mới biết hiện tại anh đang run rẩy đến mức nào, nhưng lại chẳng thể ngã khụy mà rơi nước mắt vô lực như ngày còn bé. Nỗi thống khổ đang chèn ép giữa lòng ngực anh. Thật sự là khó chịu đến không thể diễn tả thành lời.

Kim JiHyun lái xe đến trước cửa tòa nhà. Cậu vội xuống xe, định sẽ chạy vào trong nhưng rồi ánh mắt cậu lại vô tình thu vào hình ảnh người đàn ông cô độc đứng thất thần giữa khung cảnh trống vắng. Cậu thoáng sững sờ vì hình ảnh ấy, cậu vội chạy đến.

-Anh YoonGi.

-....

-Chị Ami sao rồi? Chị ấy đâu ạ? Có chuyện gì vậy ạ?

-Chị cậu bị người ta đưa đi rồi.

Min YoonGi âm trầm đáp lại. JiHyun tròn mắt khi nhìn thấy bộ vẻ ấy của anh. Cậu lại sốt sắng hỏi tiếp

-Bây giờ chúng ta nên làm gì đây ạ?

YoonGi nhìn cậu, anh im lặng một chút xong lại quay người bỏ đi, chỉ để lại cho cậu vài lời

-Cậu đã làm mọi việc rất tốt. Bây giờ việc Ami bị đưa đi không còn là việc cậu nên dây vào nữa rồi! Phần còn lại hãy chỉ để tôi giải quyết.

Kim JiHyun hoàn toàn không thể hiểu hết mấy lời đó của Min YoonGi. Chị gái của cậu bị bắt đi mà lại không còn là chuyện cậu nên tham gia vào sao? Lời nói ấy thốt ra ngay lúc này khiến cậu cảm thấy mọi chuyện nó không còn đơn giản như ban đầu nữa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra lúc này vậy?


Min YoonGi ngồi vào xe của mình, anh trầm mặt bấm số gọi đến cho Ha Gi Tak

"Chuyện gì vậy? Báo tin vui sao?"

Ha Gi Tak bên đầu dây mang theo âm giọng bông đùa, nhưng đáp lại gã chính là một sự âm trầm nghiêm túc của Min YoonGi khiến gã lập tức hiểu ra vấn đề

-Bọn người của Black nhúng tay vào rồi. Cô ấy đã bị đưa lên chiếc xe có kí hiệu của bọn nó.

Ha Gi Tak có chút bất ngờ, gã bực dọc buông một câu chửi rủa

-Mẹ kiếp! Đúng là oan nghiệt! Cứ phải dính chùm vào thế này sao?

-....

-Min YoonGi, đừng gặp hắn. Mọi chuyện cứ giao cho tôi đi.

YoonGi ảm đạm nhìn vào khẩu súng đang nằm trơ trọi trong hộc xe, bản thân cũng có một chút đắng đo về việc mà trong đầu anh đang nghĩ. Chuyện của quá khứ, cứ ngỡ là sẽ dễ dàng phủi bỏ được tất cả, vậy mà bây giờ lại vì nghịch cảnh trớ trêu mà anh lại phải nhúng tay vào vũng lầy một lần nữa.

Tiếng thở ra khe khẽ đầy lãnh đạm của Min YoonGi làm cho bầu không khí lúc này như trầm đến cùng cực

-Cho người đến khu của hắn đi, tôi sẽ đến đấy ngay.

-Tôi sẽ đến cùng cậu.

-Tùy.


------------------------------

Kim Ami tỉnh dậy trong cơn mê man. Mở mắt ra, hình ảnh một căn phòng trơ trọi, lạnh lẽo và vô cùng xa lạ phút chốc khiến cô rơi vào hoang mang. Vùng phía sau cô ê ẩm, tê dại. Ami khó khăn ngồi dậy và rời khỏi giường, cô đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng thử vặn nắm cửa nhưng nó đã hoàn toàn bị khóa trái. 

Bên ngoài vang vọng đến rất nhiều âm thanh hỗn tạp, tiếng cười đùa của bọn đàn ông cất lên làm cô không khỏi rợn người. Bản thân bắt đầu run rẩy tột độ vì cô không biết mình đã bị Park JunKi bắt đi đâu. Một tiếng nấc nghẹn cô cũng chẳng dám bật ra lúc này, cô sợ rằng chúng sẽ phát hiện là cô đã tỉnh. Ai biết được khi cô tỉnh, bọn chúng sẽ định làm gì?


-Chú em! Vợ sắp cưới của chú trông cũng ngon nghẻ quá đấy chứ!

-Nếu mà ông già tôi không bắt tôi cưới cô ta thì mấy anh muốn tôi cũng cho mấy anh "xơi" đấy!

Người đàn ông ngồi đối diện Park JunKi bật cười hào sảng khi nghe thấy lời của hắn nói. Gã an nhiên rót một li rượu cho mình, vẻ bình bình nói với Park JunKi

-Có làm gì thì làm lẹ đi, rồi trả nợ! Mấy bữa rài cậu Park lằng nhằng quá rồi! Tôi đây cũng đang dần mất kiên nhẫn rồi đấy!

Nghe thấy câu này, sắc mặt Park JunKi phút chốc thu lại sự ngạo nghễ, lại bỗng dưng trở nên è dè khép nép vô cùng. Đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn lừng lẫy mà nay cũng có ngày phải khúp núm trước chuyện mắc nợ sao?

Chuyện là Park JunKi có cái thói ăn chơi đàm đúm, ham mê cờ bạc. Hắn thường hay lui tới các  sòng bạc ngầm để giải khuây. Bản thân hắn đã sa đọa đến mức không thể bàn cãi, mỗi lần cược đều cược rất hăng, đến khi thua sạch thì lại tiếp tục ký giấy vay mượn tiền từ sòng bạc của đám người này. Hắn ỷ y vào việc ông Park luôn mở thẻ không giới hạn cho hắn, nguồn quỹ đen từ tập đoàn hắn cũng đã rút ra không ít lần. 

Ai mà có ngờ vì chuyện cưới sinh với Kim Ami không suôn sẻ, ông Park lại bất ngờ khóa thẻ của Park JunKi. Ông bảo nếu không xong việc cưới hỏi một cắc lẻ ông cũng không giao cho một kẻ hư đốn, vô tích sự như hắn. Không có sự bao che, dung túng của ông Park, Park JunKi hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, lại còn có nguy cơ sẽ đi tù vì dám sài quỹ của tập đoàn.

Nhưng mà so với việc đi tù, hắn lại sợ việc mình sẽ chết thảm dưới tay bọn côn đồ này hơn. Dây vào bọn xã hội đen, có bao giờ mà suôn sẻ tốt đẹp gì. Với lại người thượng lưu như hắn mà lại để bọn người này chì triết sống dở chết dở sao? Hắn không cam. 

Ngoài mặt hắn ôn hòa, kiên dè bọn chúng. Nhưng thật chất hắn lại khinh thường, và kinh tởm bọn "hút máu" người này vô cùng.

Giờ Kim Ami chính là lá bùa tiền tài còn lại của hắn. Hắn như cùng đường rồi, phải bắt cô cưới hắn thì hắn mới thoát được. 


Người đàn ông kia khẽ ngã người tựa vào ghế, tay đưa lên xem đồng hồ, xong hất mặt ra hiệu cho Park JunKi đi giải quyết cho xong chuyện. Vốn gã cũng chỉ muốn nhanh chóng lấy lại tiền thôi, chứ cũng chả hứng thù gì đến chuyện lằng nhằng của bọn hoàng tử công chúa.

-Cũng lâu rồi đấy. Chắc nó tỉnh rồi, mau giải quyết đi.

Park JunKi uống cạn một ly rượu rồi dằn mạnh xuống bàn, hắn lập tức đứng dậy đi về phía căn phòng đang nhốt Kim Ami, bọn thuộc hạ của gã đàn ông kia cũng đi theo sau hắn như canh chừng, nhỡ hắn lại giở trò gì đó.


Cánh cửa bất thình lình mở ra làm Kim Ami hoảng hồn, cô vội thu người lại trong một góc đầu giường, ánh mắt nhìn Park JunKi đang từ từ tiến đến một cách đề phòng. Hắn leo lên giường, một tay đưa lên vuốt lấy tóc cô, ánh mắt hoang dại biến thái của hắn làm cô cảm thấy rợn người, cũng như là ghê tởm.

Park JunKi khẽ thì thầm một cách ngọt ngào

-Ami à, em không thể nào mở lòng với anh sao? Trước sau gì ta cũng là vợ chồng mà. Sao em cứ phải khiến anh làm như thế này vậy?

-Cút đi! Đừng chạm vào người tôi!

Ami hất tay hắn ra khỏi người mình. Park JunKi khẽ bật cười, song lại đột ngột chuyển sắc trở nên hung tợn, bất ngờ lại giáng cho cô một bạt tay đến khiến cô chao đảo ngã vật ra giường. 

-Mẹ kiếp! Con khốn này! Vì mày mà tao lại phải bần cùng như hôm nay đây!

-....

-Bây giờ mày có không muốn cưới tao cũng phải bắt mày cưới. Để coi sau đêm nay mày còn cứng đầu tới đâu.

Hắn nói rồi lập tức đè nghiến cô xuống giường. Bản thân Kim Ami hoảng loạn, sợ hãi vô cùng khi nhận ra được Park JunKi đang định làm gì. Cửa phòng vẫn còn mở toang, hai tên thuộc hạ vẫn còn đứng đó theo dõi hắn. 

Kim Ami gào khóc lên, cố chống trả bằng hết tất cả sức lực mình có. Cô thật không thể tin được hắn sẵn sàng làm nhục cô trong hoàn cảnh này. Hắn đúng là một tên không còn tính người. 

-Hức...TÊN KHỐN! ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY VỚI TÔI!!!

-Câm mẹ mồm mày lại đi! Đây sẽ là hậu quả cho việc cứng đầu của mày đấy!

-Hức...Không!! 

Hắn sấn tới đàn áp cô, sự ngự trị của hắn khiến cô không thể nào chống trả được. Nước mắt cô trực trào một cách bi thương, cố gắng tự bảo vệ cơ thể mình hết sức có thể, tiếng gào khóc hoảng loạn vang lên một cách thảm thiết trước ánh mắt của bao nhiêu tên đàn ông nham nhở.

Giây phút này, Kim Ami chỉ mong đây là một cơn ác mộng. 


Min YoonGi. Làm ơn hãy đánh thức em đi! Hãy đưa em ra khỏi cơn ác mộng ghê tởm này! Em muốn được nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của anh, và muốn được cảm nhận một cái ôm ấm áp khi em thức tỉnh.

Em muốn nghe thấy anh nói: "Không sao, có anh đây rồi!"

Làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net