Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chống đối của Kim Ami diễn ra một cách kịch liệt khiến cho ý định của Park JunKi không hề được thực hiện một cách dễ dàng. Cô cứ mãi gào khóc, buông miệng chửi rủa hắn, bản thân thì lại vùng vẫy, quơ quào loạn xạ làm hắn mất kiên nhẫn vô cùng. Hắn lại hung bạo giáng tiếp cho cô một bạt tay đau điếng. Lần này khuôn mặt cô trở nên sưng đỏ rõ rệt, máu từ khóe môi cũng rướm đỏ. Park JunKi tóm lấy hai tay cô chế ngự chúng ngay phía trên đỉnh đầu, hắn nóng máu gằng giọng

-Con khốn! Mày giữ mình với ai chứ? Mày giữ mình cho cái thằng chó Min YoonGi gì đó của mày đúng không? 

-Hức...câm mồm đi! Anh không có quyền gọi tên anh ấy!

-Ha! Thằng chó đó chắc nó chết trôi ở đâu rồi! Mày trông chờ cái gì chứ? Nó không có ở đây để cứu lấy mày đâu? Cái số của mày nó đã hẩm hiu như vậy rồi! Nếu như ngay từ đầu mày chịu ngoan ngoãn một chút, thì cũng đâu đến nỗi như hôm nay!

Trước những lời của hắn, Kim Ami hoàn toàn rơi vào sự cùng cực đau khổ. Cô khóc nấc một cách chua xót và tuyệt vọng, bởi vì những lời hắn nói...lại quá đúng. Thực tại là vậy, Min YoonGi không thể có mặt ở đây để cứu cô.

Lúc này hai tên đàn ông đứng canh ngoài cửa nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Một tên khẽ quay sang nói 

-Mày có nghe bọn nó nói gì không? Bọn nó vừa nhắc tên Min YoonGi đó, không phải thằng đó chứ?

-Chắc là trùng tên thôi. Thằng đó thì làm sao mà dính dáng đến cái bọn công tử tiểu thư này được!

Nghe lời này, tên kia gật gù như thể hiện sự an tâm. Nhưng mà bản thân hắn không hiểu sao vẫn cứ thấy canh cánh từ khi nghe thấy Park JunKi nhắc đến cái tên Min YoonGi. Hắn cũng mong chỉ là trùng hợp, nhưng mà...


-Đại ca! Bọn người của lão Min đang kéo vào khu của chúng ta!

Một tên đàn em từ bên ngoài gấp gáp chạy vào thông báo với tên đại ca vẫn đang ngồi thong thả rít điếu sì gà ở bàn lớn. Thông báo này khiến những tên đàn em khác dâng lên sự bất ngờ cũng như có chút hoang mang. Tên cầm đầu cũng phải chau mày ngay tức khắc, hắn gạt nhanh tàn thuốc, còn chưa kịp ra lệnh gì thì từ bên ngoài cửa đã có một đám người xông vào đầy lấn át. 

Tất cả những ai có mặt trong gian phòng này đều đồng loạt giơ súng phòng thủ, hai bên không ai kém cạnh ai. Tên cầm đầu khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục rít điếu thuốc trên tay, hắn chậm rãi đứng dậy sát khí tỏ ra bừng bừng. Hắn trầm giọng

-Bọn bây đang làm cái quái gì trên địa bàn của tao vậy? Chán sống rồi sao? Ai ra lệnh cho tụi bây đến đây? Ha Gi Tak?

-....

-Lão Min chết chưa được bao lâu, nó mới lên nắm trùm một lúc đã muốn lấy tiếng làm loạn rồi à?

Lúc này đám người phía ngoài bỗng dưng tách lối, một người đàn ông từ từ xuất hiện trước mắt hắn làm hắn không khỏi ngỡ ngàng, điếu sì gà trên tay cũng bất giác bị buông lõng rớt ngay trước mũi chân hắn và rồi lại lăn dài đến trước mũi chân của Min YoonGi.

-Mày!

-Lâu quá không gặp, Black! Tao chỉ muốn đến tìm người thôi.

Min YoonGi âm trầm nói, ánh mắt anh cũng lia nhìn xung quanh, sau cùng lại chú ý đến căn phòng đang mở toang cánh cửa cùng hai tên lính canh chừng đang giương mắt nhìn anh một cách sững sờ. Tiếng gào khóc trong phút chốc truyền đến tai, Min YoonGi dường như có chút kích động. Chẳng màng đến ai lúc này, anh một mạch tiến về phía căn phòng đó.

Hình ảnh Kim Ami đang bị một tên đàn ông đè nghiến trên giường, cô vùng vẫy gào khóc một cách tuyệt vọng. Bàn tay của Min YoonGi bỗng chốc ngứa ngáy đến lạ, cả người cũng hừng hực cơn lửa giận dữ không thể kiểm soát khi nhìn thấy toàn cảnh. Trong phút chốc anh mất bình tĩnh mà điên cuồng lao đến giật ngược lấy cổ áo của tên khốn kia, một cú đấm ăn ngay vào mặt hắn như trời giáng làm Park JunKi không trở kịp, hắn say sẩm mặt mày mà ngã lăn xuống giường.

Kim Ami được cứu vớt trong cơn hoảng loạn, khi cô ngước lên nhìn thấy anh, cô thực sự không tin nỗi vào mắt mình, như là một cơn mơ vậy. Sao anh lại có thể ở đây chứ? Ami kích động nhào đến ôm chặt lấy người anh, bản thân vừa run rẩy sợ hãi tột độ, cảm xúc cũng dâng trào mãnh liệt một cách không kiểm soát. Đúng là mùi hương của anh. Đúng là Min YoonGi của cô đang ở đây. Anh thật sự đã đến cứu cô rồi!

-Hức...Min YoonGi! Min YoonGi...Anh thật sự...Anh ở đây...YoonGi...Em đã sợ...hức...em sợ...

Lời nói của cô loạn xạ cả lên, ngắt quãng và run rẩy, câu từ trôi ra cũng chẳng rõ ràng và trọn vẹn. Điều này cho thấy rằng những thứ vừa xảy ra quá sức kinh hãi đối với cô. 

Min YoonGi ôm chặt lấy Ami trong lòng, bản thân anh cũng có phần kích động không kém khi nhìn thấy bộ dạng đầy xót xa của cô lúc này. Cô gái của anh sao lại phải chịu đựng loại tình cảnh khốn kiếp này chứ. Nếu như anh đến chậm, cô sẽ phải chịu thêm sự tồi tệ này đến mức nào nữa? Kim Ami xảy ra chuyện gì, có lẽ Min YoonGi anh sẽ tự dằn vặt bản thân cho đến chết vì anh không thể bảo vệ được người con gái anh yêu.

-Kim Ami. Không sao rồi, anh đây! Anh ở đây!

-Hức...YoonGi...Em sợ...

-Không sao, anh ở đây. Anh sẽ không để ai gây tổn hại đến em nữa hết. Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.

-Hức...em nhớ anh. Em đã...rất sợ, YoonGi à!

Kim Ami nức nở dữ dội trong lòng anh, cô biết bản thân mình đang run rẩy đến mất kiểm soát, nhưng mà cô không thể nào ngừng nó lại được. Khi nhìn thấy anh, mọi thứ cảm xúc của cô cứ dâng trào một cách cực độ như vậy. 

Min YoonGi trấn an cô một lúc rồi khẽ đẩy người cô ra, anh cởi áo khoát ngoài của mình choàng lên người cô. Nhìn thấy một thân thể tiều tụy và có chút gầy đi so với trước kia, anh thật sự xót xa. 

-Anh đưa em ra khỏi đây!

Anh nhẹ giọng rồi ôm cô ra khỏi căn phòng này. Park JunKi lúc này dưới sàn mới tỉnh táo được một chút sau khi bị đấm, hắn lòm còm ngồi dậy, không cam lòng mà cố bám theo hai người ra tới ngoài. Hắn nhìn thấy một cảnh đông đúc và đầy sát khí căng thẳng đang diễn ra, phút chốc hắn ngây người. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy!


-Min YoonGi! Mày định đi đâu?

Tên Black nhìn thấy anh bước ra khỏi căn phòng đó với Kim Ami trong tay, bất giác ánh mắt nảy lên hứng thú. Giọng nói của hắn khàn khàn nghe vô cùng rợn người. 

-Đến chỗ của tao làm loạn chỉ để tìm một con đàn bà. Mày đúng là chẳng xem tao ra gì cả!

Hắn bỗng dưng giương tay chắn lấy hướng đi của anh. Một động tác nhỏ của hắn phút chốc đủ khiến đàn em hai bên kích động mà giương cao súng sẵn sàng chờ chiến. Min YoonGi bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt vẫn mang hàn khi sắc lẹm không kém cạnh thuở nào, anh trầm giọng

-Tao nói rồi. Tao chỉ muốn tìm người. Người đã tìm được, coi như xong. Đừng làm mọi chuyện lớn thêm, Black!

Hắn bật cười ngạo nghễ khi nghe thấy lời này của anh. Đúng thật là chuyện nực cười. Min YoonGi cả gan đem cả quân đến địa bàn của hắn chiếm đóng. Một phen gây xáo trộn trật tự như vậy. Vậy mà bây giờ lại thản nhiên nói xem như không có gì sao. Địa bàn của hắn đâu phải là không có chủ, huống chi hắn còn đang đứng sờ sờ ngay trước mặt anh đây. Min YoonGi làm một phen chẳng nể nang gì mặt mày của hắn như vậy, làm sao mà hắn dễ dàng để anh ôm người rời khỏi trơn tru như vậy được.

-Dường như mày rời khỏi cái giới này lâu quá rồi nên mày quên luật đúng không?

-.....

-Vậy để tao nhắc cho mày nhớ!

Hắn nói rồi lập tức rút một cây súng trong người hắn chĩa về phía anh. Min YoonGi cũng không kém, trong một khắc liền phản ứng, anh nhanh chóng xoay cô đứng sau lưng mình, tay cũng đồng thời giương súng về phía hắn. Giờ đây cả hai người đàn ông cùng một lúc lại đấu đầu súng về phía nhau. Không gian trở nên căng thẳng đến cực độ, chẳng bên nào nhún nhường hay thua kém bên nào. 

Kim Ami nhìn thấy được toàn cảnh không khỏi sững sờ. Cô nhận thấy rõ tình hình nghiêm trọng lúc này. Bàn tay Min YoonGi nắm siết tay cô thật chặt làm cô vô cùng lo lắng. Áp lực đang đè nén lên người của anh lúc này chẳng hề nhỏ. Nếu như có một trận nổ súng diễn ra ở đây, bản thân anh có thương tích cũng chẳng sao cả, nhưng điều anh lo sợ nhất chính là cô. Cô đang ở nơi này. Anh phải đưa cô rời khỏi đây một cách an toàn nhất có thể.

Anh vẫn gồng chặt tay cầm súng. Anh chỉnh giọng điềm tĩnh, nói lại với hắn một lần nữa

-Black, đừng có ép tao nổ súng! Tao không muốn lớn chuyện đâu!

-Không muốn lớn chuyện? Vậy mày nhìn xem mày đang làm gì kìa. Với lại cô gái đó, là chuyện giao dịch của tao với thằng kia. Mày đang xen ngang vào đấy!

Hắn cười lạnh. Ami đứng phía sau cũng thầm rợn người vô cùng, sợ hãi đến nỗi run rẩy cũng chẳng dám. Với lại tay của cô, YoonGi siết chặt quá!

-Chuyện của tên khốn đó không liên quan đến cô ấy! Nó là con trai của Park Thị, muốn gì cứ đến gặp ông già của nó. Cô ấy hoàn toàn không liên can!

-Không liên can? Nó là vợ của thằng khốn đó đó! Và nó cũng giàu nữa, con gái của Kim Thị! Nó phải ở đây để trả nợ cho thằng chồng của nó chứ!

Black vừa nói vừa có hành động muốn với tay tới cô. Min YoonGi liền lập tức chắn người, cánh tay giương súng chĩa sát vào cần cổ hắn.

-Đừng chạm vào cô ấy!

Black thoáng sững sờ vì hành động nhanh của anh, tên Black bật cười. Súng vẫn là chĩa thẳng, hắn khẽ nghiêng đầu né ra một chút khỏi ngòi súng lạnh lẽo đang dí vào cần cổ mình. Hắn nhìn vào nét mặt của anh lúc này. Thì ra Min YoonGi cũng có ngày biết sợ. Không phải là sợ kẻ thù mà là lại sợ vì sự an toàn của một người phụ nữ.

-Min YoonGi nhà ta xuất giới chưa được bao lâu, nay đã biết yêu rồi sao? Ngu ngốc!

-Không phải chuyện của mày. Vì tao đã không còn hoạt động ở trong cái thế giới này nữa, nên mày đừng có ép tao nổ súng. Tao chỉ muốn sống yên bình thôi! Để tao đưa cô ra khỏi đây!

-Ok, muốn lấy lại người thì cứ lấy. Nhưng mà, vậy không phải là dễ dàng quá sao? Luật ấy mà, chẳng phải mày từng hiểu rõ nhất sao?

-....

-"Xâm phạm vào lãnh địa của người khác, muốn ra đi thì phải để lại một thứ." Đó chẳng phải lời mày từng nói với tao sao? Ahaha...con mắt của tao. Tao chưa bao giờ quên ngày hôm đó hết. 

Hắn đưa tay lên một bên mắt bị che vải lại trên khuôn mặt của mình. Một con mắt của hắn ngày xưa do chính tay Min YoonGi hủy hoại. Hắn sẽ không bao giờ quên sự đau đớn và nhục nhã khi đó anh mang đến cho hắn. Sự căm thù của hắn dành cho anh ngày qua ngày, nhưng hắn chưa từng có cơ hội để đáp trả anh bất cứ điều gì cả.

-Bây giờ thằng ông già mày chết rồi, để xem còn ai dung túng cho mày đây? Ngày xưa ổng sợ tao giết mày chết đi được, đến nỗi phải tự tay đem mày giấu trong tù luôn ấy mà. Ha...Đúng là tình cha con cảm động!

Hắn bỡn cợt. Mấy lời của hắn khi nhắc về quá khứ khiến anh khó chịu vô cùng. Quá khứ đen tối, có những thứ sẽ chẳng thể nào chối bỏ được. Bản thân anh cảm thấy chán ghét và nhục nhã trước những thứ mà anh đã từng trãi qua.

Min YoonGi bỗng chốc lại nhớ đến Kim Ami lúc này vẫn ở phía sau lưng mình. Thâm tâm cảm thấy cũng có chút rối ren bất lực, có lẽ cô đã nghe hết và cũng hiểu hết về thế giới mà anh đã từng sống trước đây. Anh không thể giải thích lời nào với cô lúc này. Có thể cô sẽ kinh hãi anh, có thể cô sẽ không thể chấp nhận nỗi một kẻ từng có một mặt đen tối như anh. 

Nhưng mà kiểu gì đi nữa, ngay lúc này anh cũng không thể buông tay cô ra được. Điều anh bận tâm hơn tất thảy vào giây phút này chính là làm thế nào để có thể đưa Kim Ami rời khỏi đây một cách an toàn.

-Thù tao với mày còn dài lắm, vậy mà sau khi ra tù mày lại chọn đường rút. Cách giải quyết vấn đề một cách hèn hạ của mày làm tao năm đó thật sự thất vọng đó, Min YoonGi. Mày đã làm tao mất đi một đối thủ để cạnh tranh.

-Ai là đối thủ của mày? Tao còn chưa từng bận tâm đến mày nữa là.

Lời lạnh lùng của anh bật ra làm hắn tắt hẳn nụ cười bỡn cợt trên khuôn mặt. Cảm giác bản thân bị anh xem thường như những năm trước lần nữa kéo đến. Mà đúng thật là Min YoonGi ngày trước chưa từng xem ai là mối lo. Bao nhiêu kẻ tự xưng là kẻ thù của anh, nhưng thực chất kẻ thù duy nhất trong lòng Min YoonGi chỉ có một, đó chính là lão Min. Mục tiêu duy nhất của anh cũng chính là chỉ có lão, còn lại chỉ như là ruồi muỗi.

-Mày đúng là cái thằng đáng ghét!

Black nhìn anh cười lạnh, hắn nghiến răng bật ra câu nói. Tiếng súng bất ngờ vang lên chẳng ai lường trước được, làm gian phòng một phen náo loạn. 

*Đoàng*

Kim Ami vô thức giật mình la lên vì âm thanh lớn ấy, nó như ngay bên tai cô thôi. Âm thanh thật lớn vang lên rồi tắt hẳn, bầu không gian trở nên yên ắng tĩnh mịch đến lạnh người. Tất cả đều giương mắt nhìn nhau hoang mang. Là ai đã nổ súng?

Min YoonGi mở trừng mắt ngỡ ngàng nhìn tên Black đối diện mình. Cảm xúc hoàn toàn xáo rỗng khi anh nghe thấy mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi sộc vào mũi mình. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Ami không buông đi một chút nào, anh vô thức lùi ra sau một bước.

Kim Ami lúc này run rẩy rời khỏi bóng lưng anh, sự im lặng của Min YoonGi sau tiếng súng làm cô vô cùng bất an. Ánh mắt bỗng chốc giãn to đầy kinh hãi, cô nhìn thấy một bàn tay ôm đầy máu, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà tanh nồng. Cô hoàn toàn hoảng loạn mà ghì chặt lấy cánh tay anh

-Min YoonGi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net