Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi giương đôi mắt sững sờ nhìn về phía đối diện, anh vô thức lùi ra sau một bước, ánh mắt lại chuyển hướng đến bàn tay của mình.

Anh không hề nổ súng.

Nhưng tên Black đối diện anh lại bị một viên đạn bất ngờ ghim vào người. Hắn trừng trừng mắt lên nhìn anh, tay hắn ôm lấy một bên bụng đã đẫm máu. Máu nhỏ giọt chảy lênh láng xuống sàn nhà, mùi máu tươi tanh tưởi nhanh chóng lan tỏa.

Kim Ami nhìn thấy một màn máu me này thì sợ hãi, cô hoảng loạn bám vào cánh tay anh. Min YoonGi lúc này nhìn sang bên kia, lập tức nhìn thấy ngay dáng vẻ run rẩy một cách hèn mọn của Park JunKi đang cầm chặt nòng súng.

Phát súng bất ngờ khi nãy chính là do hắn. Một kẻ bần cùng chịu sự trì triết của bọn xã hội đen trong suốt nhiều ngày. Hắn nghĩ đây là cơ hội duy nhất của hắn, Kim Ami bị cướp đi rồi, hắn chỉ còn nước giết chết tên đại ca này thôi. Park JunKi không thể chịu nổi cảnh mình bị một kẻ côn đồ bẩn thỉu đày đọa sống dở chết dở suốt nhiều ngày. Nhưng quyết định của hắn tại thời điểm này đúng là ngu ngục!

Park JunKi bắn tên Black xong, liền lập tức chuyển hướng súng về phía Min YoonGi và Kim Ami. Nhận thấy được sự nguy hiểm, Min YoonGi trong một khắc nhanh chóng phản ứng, anh lập tức giương súng lên bắn một cách chuẩn xác vào cái tay đang cầm súng của hắn.

Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng chẳng ai lường trước được. Park JunKi đau đớn làm rơi súng xuống, hắn ôm lấy bàn tay bị YoonGi bắn nát, bản thân đau đớn gào rống lên đầy thảm thiết. Bọn đàn em của tên Black lúc này mới định hình được mọi chuyện, chia ra làm 2 việc, một đám xem xét tên đại ca, một đám lại nhào vào đập tên Park JunKi sống dở chết dở trên sàn nhà.

Khung cảnh lúc này có chút hỗn độn và man rợ. Min YoonGi biết Kim Ami đã trải qua nhiều cú sốc tinh thần nên chắc sẽ không chịu nỗi trước cảnh này. Anh ôm lấy cô, để cô úp mặt vào người mình, cánh tay anh cũng bịt chặt tai cô lại, giảm bớt đi âm thanh gào thét thống khổ của Park JunKi bây giờ.

Lúc này ngoài cửa, Ha Gi Tak vẻ có chút gấp gáp bước vào. Nhìn thấy tên Black đang được đàn em đỡ ngồi xuống ghế với bàn tay ôm đầy máu, gã có chút bất ngờ. Gã vội vàng nhìn quanh tìm kiếm Min YoonGi, gã thấy anh đứng đó vẻ mặt âm trầm. Ha Gi Tak nhanh đi đến

-Cậu đã bắn nó hả?

-Không. Tên kia.

Min YoonGi hất mặt về phía Park JunKi thê thảm. Ha Gi Tak khẽ chau mày có chút khó tin. YoonGi lãnh đạm nói

-Tôi còn chưa kịp nghĩ đến việc sẽ xử lí hắn nữa, nhưng hắn đúng là ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết.

-Được rồi. Tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy rời khỏi đây đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Khi nãy tôi đã dọn đường sẵn cho cậu rồi, không cần lo lắng phía ngoài. Có xe chờ sẵn rồi đấy!

-Được, cám ơn.

Min YoonGi gật đầu rồi với Ha Gi Tak rồi ôm người Kim Ami rời đi. Nhưng cô hiện tại chính là sợ đến mức không còn bước đi nổi, tay chân cô đều trở nên cứng đờ. YoonGi như hiểu, anh nhanh chóng bế cô trên tay. Định rời đi thì tên Black lại gằng giọng lên một cách không cam tâm

-Min YoonGi!! Mày lại định trốn sao? Chuyện tao với mày chưa xong! Mẹ mày! Thằng hèn! Cuộc đời mày chỉ được có vậy thôi!

Anh chững lại giây lát, quay sang nhìn bộ dạng của hắn. Ánh mắt cũng chẳng có chút dao dộng nào cả, hắn vốn chẳng phải vấn đề anh quan tâm, nên những lời của hắn cũng chẳng đáng khiến anh bận lòng.

Mà đúng thật thì...cuộc đời anh cũng chỉ có vậy. Hèn mọn!

*****

Trở về được căn hộ của Kim Ami là lúc kim đồng hồ cũng chỉ mới điểm hơn 3 giờ sáng. Bầu trời vẫn là tối mịt mù, không gian hoàn toàn yên ắng và hiu quạnh.

Min YoonGi đưa cô vào phòng, nhẹ nhàng để cô nằm trên giường, chỉnh lại chăn gối giúp cô. Đêm nay có lẽ cô đã trải qua quá nhiều thứ kinh hoàng, hẳn là cô cũng đã sợ hãi rất nhiều và cũng mệt mỏi, trên đường về đã thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào chẳng hay.

Anh nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, tay anh khẽ nắm lấy bàn tay của cô, Min YoonGi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn đầy thương nhớ. Anh nhìn vào khuôn mặt đang ngủ thiếp của cô lúc này, thoáng nét sợ hãi vẫn còn lưu đọng lại. Nhìn vào một bên má sưng đỏ, nhìn vào khóe môi thâm tím vẫn còn vươn chút máu, YoonGi thật sự cảm thấy xót xa. Nghĩ đến việc cô đã chịu đựng những thứ gì lúc anh không có bên cạnh, Min YoonGi tự dằn vặt, căm phẫn bản thân mình rất nhiều.

-Anh xin lỗi...

Một câu nói được bật ra khe khẽ. Cảm xúc của Min YoonGi lúc này thật sự đang bị dồn nén. Anh đã sợ hãi biết bao nhiêu. Cảm giác sợ hãi ấy anh chưa từng có. Ngày ấy một kẻ như anh sống chết lại chẳng sợ, bản thân sống vất vưởng hỗn tạp thế nào cũng chẳng màng. Bước vào nơi đầy hương thuốc súng sát khí ấy, Min YoonGi chưa từng sợ mình phải đối mặt với ai, cũng chưa từng sợ rằng mình sẽ không toàn mạng rời khỏi.

Nhưng mà hiện tại lại quá khác. Khi anh nhận ra Kim Ami bị chính bọn chúng đưa đi, anh thật sự đã sợ hãi vô cùng. Anh cảm thấy bản thân vừa rồi lại vô cùng nhỏ bé, anh đã bước chân vào đó một cách hèn mọn đến nỗi phải cần đến thật nhiều sự hỗ trợ từ người của Ha Gi Tak. Anh tiến vào nơi đó với một cõi lòng run rẩy mà chẳng ai hay biết. Từng bước chân của anh sải dọc trên vùng đất đó là kèm theo từng lời cầu nguyện "Kim Ami, em đừng xảy ra chuyện gì cả?"

Anh đã sợ hãi mọi bất trắc xảy đến với cô như vậy.

Giờ đây được nhìn thấy Kim Ami an yên say giấc, lòng anh cũng giãn ra được một chút, nhưng những cảm xúc vẫn còn tồn đọng dai dẵng. Min YoonGi thực sự muốn ôm Kim Ami vào lòng thật lâu. Hơi ấm của người con gái này, anh vừa nhận ra cả hai đã xa cách một khoảng thời gian khá dài, ngỡ như đã lâu đến tận chục năm trời.

Thật sự là nhớ. Rất nhớ. Nhớ một cách da diết. Nhưng Min YoonGi hiện tại lại không thể thể hiện ra nhiều đến như vậy. Tất cả sau cùng chỉ có thể gói gọn lại thành một ánh nhìn đầy khao khát, luyến lưu.



-Min YoonGi...

-....

-YoonGi à...

Tiếng gọi the thẽ được cô bật ra trong mơ màng, tay cô bỗng chợt níu chặt lấy tay anh, mắt là vẫn nhắm nhưng lại bắt đầu có những giọt nước chảy dài, cô khẽ nấc lên, nét mặt cô lại biểu hiện sự sợ hãi

-Hức...YoonGi à...Anh đâu rồi...

-Anh ở đây.

-YoonGi à...Anh đừng đi...Min YoonGi!

Kim Ami bừng mở mắt một cách thất thần, nhìn thấy anh đang ngồi trước mặt mình liền kích động nhào đến ôm chặt lấy người anh. Ôm lấy anh chặt như thể sợ anh sẽ biến mất. Âm giọng cô run rẩy

-YoonGi...anh...hức hức...đừng có đi...

-Anh đang ở cạnh em đây. Không sao rồi! Đừng sợ!

-Em đã nhớ anh nhiều lắm! Đừng bỏ em...

Vai áo anh giờ đây đã ướt đẫm nước mắt của cô, cô đã khóc nhiều đến như vậy, từ lúc rời khỏi anh Kim Ami đã tốn không biết bao nhiêu giọt nước mắt vì cỗ cảm xúc day dứt thương nhớ.

Vòng tay của anh, hơi ấm của anh cuối cùng cô cũng được cảm nhận lại rồi. Cô đã từng nghĩ rằng mình chỉ có thể cảm nhận nó từ trong vô thức, nhưng bây giờ cô thực sự đã được cảm nhận lại rồi.

Cảm xúc đang dâng trào trong lòng là thứ cảm xúc mà cô không thể nào diễn tả nổi. Cô chỉ có thể thể hiện bằng cách ôm anh thật chặt và nức nở thật nhiều. Cô không muốn rời xa anh một chút nào nữa.

-Min YoonGi...đừng rời xa em.

Min YoonGi khẽ vòng tay đáp lại cô một cái ôm. Những câu nói của cô như một lời cầu khẩn tha thiết khiến lòng anh không khỏi bồi hồi và cũng có chút xót xa. Nhưng anh có thể ở lại bên cạnh cô lâu không?

-Kim Ami, anh từng là một kẻ du côn.

Anh chậm rãi bật ra một câu nói thật trầm và thành thật, trong ánh mắt anh lúc này cũng là hiện lên một sự ray rứt. Cô im lặng trong vòng tay anh, từng tiếng thút thít cũng nhỏ dần lại sau một khoảng thời gian. Không gian bỗng chốc chùn xuống và yên ắng vô cùng.

Nhịp tim anh bỗng chốc cũng thầm thấp thỏm, anh đang chờ đợi một hiện thực đến từ cô. Liệu cô có chấp nhận một kẻ như anh không?

Và rồi Kim Ami khẽ buông vòng tay mình ra khỏi người anh. Phút ấy con tim anh như đông cứng. Phải chăng, hiện thực chính là đây? Rằng cô đã không chấp nhận anh?

Hai con người ngồi đối diện nhau im lặng đến cực độ, tất cả những cảm xúc lúc này chỉ có thể diễn đạt bằng ánh mắt. Trong ánh mắt anh chính là sự chấp nhận thực tại, tuy rằng đã biết trước nhưng trong tâm anh vẫn là có một cỗ hụt hẫng nặng nề.

Bỗng chốc Ami khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Sự ấm áp mềm mại ấy khiến anh có chút ngây người mà giương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào cô. Ami nhìn anh bằng một ánh mắt sâu lắng, trong đó là hàng vạn nỗi thương nhớ.

Kim Ami thương Min YoonGi rất nhiều!

Quá khứ của anh thì sao chứ? Chỉ là "đã từng" thôi mà.

-Min YoonGi của quá khứ là ai, em không cần biết. Em chỉ cần biết khi em đến, khi em gặp được anh, anh đã là Min YoonGi của hiện tại. Và em đã yêu Min YoonGi của lúc này, cả về sau nữa!

Cô mỉm cười nhẹ nhàng trong khi những giọt nước mắt lại không thể kiềm chế được.

Nghe những lời ấy từ chính miệng của Kim Ami. Trong lòng YoonGi không khỏi bồi hồi. Tay anh run rẩy đưa lên nắm lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình, anh nắm chặt. Cỗ cảm xúc dâng trào thổn thức trong lòng anh rốt cuộc là không thể kiềm nén được mà gói gọn lại tạo thành giọt nước mắt tuôn chảy ra ngoài.

Min YoonGi đã khóc rồi. Anh không khóc vì bất cứ một sự đau thương nào, nhưng lại khóc vì một sự hạnh phúc. Anh hạnh phúc đến tột cùng, xúc động đến tột cùng mà không thể nào bật ra thành lời.

Trên môi anh đã nở một nụ cười rạng rỡ nhất sau bao nhiêu chuyện, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, ngỡ như khi buông ra mọi thứ sẽ biến mất. Min YoonGi lần đầu tiên xướt mướt như vậy trước mặt một người.

Chỉ duy nhất trước mặt người con gái anh yêu thương!

---------------------

-Ủa hai anh chị? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Kim JiHyun cả đêm sốt sắng vì lo lắng cho chuyện của chị gái. Sáng sớm tinh mơ lại nhanh chóng tìm đến căn hộ của Kim Ami, cậu nhấn chuông thì lại thấy Min YoonGi ra mở cửa, còn Ami thì lại bình thản ngồi ăn sáng một cách yên bình khiến cậu không khỏi khó hiểu.

Mới đêm qua cậu còn cảm giác như có sóng gió chẳng lành ập đến. Sao bây giờ bỗng dưng lại yên bình và ngọt ngào thế này?

Cậu tiến đến chỗ của chị gái, nhanh chóng thấy được bên khóe môi chị lại có vết thuốc bôi. Cậu cau mày

-Vết thương này...

-Không sao đâu. Em đừng lo.

Dường như có Min YoonGi bên cạnh tâm trạng Kim Ami hoàn toàn ổn hơn, cách trả lời cậu cũng có chút tươi tỉnh hơn so với mọi khi. Trông chị gái cậu bây giờ như một cái cây từng bên bờ vực chết khô giờ đã được cứu sống bởi một nguồn nước mát vậy.

-Hai người có thể cho em biết chuyện một chút được không? Em chẳng nắm được chút gì cả! Hôm qua chị bị ai đánh? Nói đi, em đòi lại công bằng giúp chị. Tên khốn Park JunKi kia đã tìm đến chị đúng chứ?

Câu hỏi của Kim JiHyun bật ra một cách ngây dại, đơn thuần như một đứa nhóc. Mà đúng thật là cậu đúng chỉ là một đứa nhóc thôi, chỉ là môi trường sống bắt cậu phải gồng gánh nhiều thứ lớn lao quá sớm.

Kim Ami và Min YoonGi cùng lúc nhìn nhau, chỉ qua một ánh mắt cũng như hiểu cả tâm ý đang muốn gì. Anh lập tức đi đến vỗ lên vai JiHyun

-Em không cần bận tâm đến hắn nữa đâu.

-Tại sao ạ?

-Hừm, chuyện đó có người khác giải quyết rồi.

Kim JiHyun ngây ngốc không hiểu. Giương đôi mắt tròn nhìn hai anh chị lớn. Kim Ami quay mặt đi hướng khác, khi nhắc đến chuyện tối qua, cô vẫn còn có chút ám ảnh. YoonGi lên tiếng

-Đừng nhắc đến chuyện này nữa, chị gái em an toàn là được rồi.

Kim JiHyun nghe anh nói vậy cũng tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu. Cả cô và anh đều nhìn sang nhau cười thầm vì sự ngây thơ đáng yêu của cậu em trai. Lúc này ngoài cửa nhà đột nhiên lại có tiếng chuông khiến cả ba không khỏi thắc mắc.

Kim JiHyun nhanh thoăn thoắt chạy ra mở cửa thay anh chị. Phút chốc cậu sững sờ ngây mặt ra, miệng lại đông cứng chẳng nói được lời nào.

Thấy JiHyun mở cửa mà chẳng lên tiếng một lúc lâu một cách bất thường, cả Kim Ami và Min YoonGi đều không biết có chuyện gì. Cả hai cùng rời khỏi khu vực bếp mà đi ra xem, rốt cuộc là cũng rơi vào trạng thái sững sờ như Kim JiHyun.

-Ba mẹ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net