Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của ông bà Kim vào sáng hôm nay thật sự khiến cho cả ba người: Kim Ami, Min YoonGi và Kim JiHyun đều rơi vào ngỡ ngàng. 

Ông bà Kim vẻ mặt âm trầm bước vào căn hộ, ánh mắt lạnh nhẹ quét ngang qua Min YoonGi làm anh hơi chững lại. Tất cả mọi người đều tiến vào phòng khách, hai ông bà ngồi xuống ghế lớn đầy uy quyền, bầu không khí âm trầm, căng thẳng đến mức chẳng ai dám thở mạnh.

Kim Ami chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ba mẹ, cô đứng sau Min YoonGi, tay cũng bất giác đan xen vào tay anh. Hai bàn tay một lớn một nhỏ cùng nhau nắm chặt như tiếp thêm sức mạnh, sẵn sàng cùng nhau chịu đựng những trận gió to đang chuẩn bị kéo đến.

Chưa nói đến Kim Ami, ông Kim nghiêm nghị khiển trách Kim JiHyun trước.

-Con hay lắm JiHyun. Dám cấu kết với chị gái làm phản với ta. Đúng là không ngờ được!

Âm giọng trầm của ông cất lên khiến cho cả gian phòng rơi vào sự âm trầm đến mức ngột ngạt. Sau lời ấy, cả không gian hoàn toàn im lặng, chẳng có tiếng ai đáp lại.

Ông Kim lúc này quay sang nhìn đôi nam nữ trẻ đang nắm chặt tay nhau, hàng mày ông chau lại rõ ràng. Ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Min YoonGi, trong đáy mắt ấy chính là một sự khinh thường đến khó tả.

-Kim Ami, mau buông tay tên đó ra!

-....

Mệnh lệnh từ ông Kim, nhưng Ami lúc này nghe thấy chỉ càng kiên định nắm chặt tay anh. Cô sợ áp lực mà ba cô mang đến. Nhưng so với điều đó, cô bây giờ lại sợ việc mình phải buông tay anh hơn gấp nhiều lần.

Kim Ami bỗng dưng kiên định ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt ông Kim, cô nói ra lời thật dõng dạc và chắc chắn như một lời tuyên bố

-Thưa ba, con sẽ kết hôn với anh ấy!

Nghe thấy lời được thốt ra từ cô, ông Kim có chút khựng người song lại bắt đầu nổi lên một cơn thịnh nộ

-Một đứa con gái cứng đầu và hư hỏng, chẳng bao giờ biết nghe lời ba mẹ cả. Hủy hôn với một danh gia vọng tộc đã đành, bây giờ mày còn muốn yêu cả MỘT THẰNG CÔN ĐỒ SAO!!!

Ông Kim đột nhiên quát lớn, gằng lên thật rõ câu từ "một thằng côn đồ". Ấy nghe thật nặng nề! Min YoonGi chỉ khẽ cúi đầu xuống, như một cách kiềm nén, thể hiện một sự nhún nhường tôn trọng. 

Vậy ra ông Kim đã biết cả rồi. Ông đã tìm hiểu về Min YoonGi cả rồi. Ông đã biết được con gái của ông bỏ trốn khỏi lễ cưới và đến sống cùng một tên đàn ông xa lạ ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Ông đã biết đứa con gái cứng đầu, kiêu kỳ này của ông chấp nhận yêu một kẻ có quá khứ chẳng mấy trong sạch. Những điều đó, ông không thể nào chấp nhận được!

-Kim Ami, ta nói một lần nữa! Buông tay cậu ta ra và về nhà! Nếu con mà cứ tiếp tục chống đối, thì ta sẽ gạch tên con ra khỏi hộ khẩu Kim gia. Một cắc của Kim gia cũng không được động vào! 

-....

-Kim gia sẽ không có một đứa con gái nào bần cùng như mày! Sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng con rể máu bẩn!

-Ba thôi đi!!!

Từng lời nặng nề của ông Kim làm cho Ami chẳng thể nào kiềm được lòng mình nữa. Cô đã lên tiếng quát lớn với ông. Điều ấy làm cho những ai có mặt trong gian phòng này cũng phải sững sờ.

Tay cô vẫn nắm chặt tay anh không buông. Cô đối diện với ba mẹ, đối diện với bậc sinh thành đang chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. 

Kim Ami từng sợ mình sẽ mất tất cả. Mất danh vọng, mất tiền tài, mất niềm tin và không có được sự công nhận từ ba mẹ. Cô thực sự đã từng rất sợ mình chẳng có gì trong tay, bởi vì khi ấy cô đã nghĩ mình sẽ chẳng là gì và sẽ chẳng ai yêu mình, xem trọng mình nếu mình không có vị thế. Những thứ hào nhoáng ấy cô đã mất rất nhiều năm sống trong lo sợ chỉ để cố gắng duy trì nó.

Nhưng mà hiện tại thì...cô đã thoát khỏi nó rồi. Đối với cô hiện tại, chúng chẳng còn quan trọng nữa. Điều cô cần chỉ là Min YoonGi! 

Khi ở bên Min YoonGi, ngay khi cô chẳng có gì trong tay, anh vẫn sẽ luôn yêu thương cô, quan tâm cô và công nhận cô. Ở bên anh, cô lần đầu tiên chẳng lo sợ những thứ bộn bề xung quanh nào cả.

Tất cả của cô, bây giờ chỉ là Min YoonGi!


-Ba đừng nói những lời nặng nề như vậy với anh ấy! Anh ấy là người con yêu!

-Mày...

-Từ trước tới giờ, ba mẹ chẳng bao giờ cho con quyền lựa chọn cả. Ba mẹ lúc nào cũng bác bỏ điều con muốn. Ba mẹ có bao giờ hiểu cho con không? Hiểu con cảm thấy cô đơn và lo sợ như thế nào không?

-....

-Con nói thật! Con chưa từng thấy sự ấm áp nào trong gia đình cả! Chưa từng!...Nhưng mà khi ở cạnh anh ấy, anh ấy đã cho con biết thế nào là sự ấm áp và được yêu thương. Con đã được sống những tháng ngày rất hạnh phúc ba mẹ ạ!

Kim Ami nức nở nói từng lời trước mặt ông bà Kim. Cảm xúc như thể vỡ òa một cách mạnh mẽ vì đã kiềm nén trong lòng mình quá lâu. Cô vừa khóc vừa nói đến mức cả thân người run rẩy, nếu như không có Min YoonGi ân cần đỡ lấy có lẽ cô đã ngã khụy.

-Côn đồ thì sao chứ? Không phải người sao ạ? Không có cảm xúc và tình yêu sao ạ? Con dám chắc là trên đời này đối với con sẽ chẳng còn ai sống tình cảm hơn anh ấy, sẽ chẳng có ai đối tốt với con hơn anh ấy!

-....

-Tình thương yêu mà con mong muốn, ngay cả ba mẹ còn chưa từng dành cho con được. VẬY TẠI SAO BA MẸ CÒN CẤM CẢN CON NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU NÀY TỪ NGƯỜI KHÁC Ạ?!!

Kim Ami đang thật sự mất bình tĩnh. Cô đã mất kiểm soát mà gào lên như vậy trước mặt ba mẹ mình. Những lời của cô chân thật đến mức khiến hai ông bà ai nấy cũng phải sững sờ. Thông qua từng câu chữ nức nở ấy như thấy được một khoảng thời gian Kim Ami đã sống đơn độc và ức chế như thế nào trong chính căn nhà của mình.

Cô đã từng rất dễ cáu gắt. Cô đã từng mang một nỗi đố kị nặng nề. Cô trở nên ích kỷ và vô cảm với mọi thứ hơn bao giờ hết. Tất cả những điều ấy cũng chỉ vì cô không nhận được mình tình yêu thương, quan tâm nào từ ba mẹ.

Kim Ami đã từng có một thế giới vô cùng bi quan.



Min YoonGi ôm vai cô, để cô tựa vào người mình. Nhìn một màn khóc đến suy lực của cô gái anh thương, anh cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng anh ngay lúc này thì có thể làm gì được chứ. Anh nghĩ mình không có quyền lên tiếng xen vào câu chuyện này.

Ông Kim như cứng miệng, nhìn đứa con gái khóc nấc khản đặc đến yểu người, ông chẳng biết phải nói gì nữa. Không gian lúc này hoàn rơi vào sự trầm lắng, ai cũng im lặng trân mắt nhìn, chỉ có mỗi Kim Ami vẫn không thể kiềm lại được sự nức nở được bật ra từ cơn ấm ức trong lòng mình. Nhưng dù vậy, ông Kim cũng vẫn không chấp nhận Min YoonGi.

Ông hừ mũi, rồi lạnh lùng quay mặt đi

-Đã yêu cậu ta nhiều đến như vậy...Được! Cứ việc yêu đi! Đi theo cậu ta mà sống đi! Từ bây giờ, coi như Kim gia sẽ chẳng có đứa con gái nào cả! Không là con gái của Kim gia, xem mày sẽ sống như thế nào...

-Cô ấy sẽ sống hạnh phúc!

Min YoonGi bỗng dưng cất lời sau một khoảng thời gian im lặng. 

-Tôi chắc chắn sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc nên...hai bác không cần bận tâm quá nhiều đâu!

Trước những lời cứng rắn của YoonGi, ông Kim trong một khắc có chút chững bước lại. Ông hừ mũi, còn chẳng để lại một ánh nhìn nào cho cả hai, cứ thế mà lạnh lùng rời khỏi.

Lời của ông Kim khi nãy bật ra thật chẳng có chút mủi lòng nào. Tuyệt tình đến mức đau lòng! Chỉ vì cái gọi là mặt mũi, danh tiếng gia phả mà sẵn sàng gạt bỏ đi hạnh phúc của con cái. Giờ thì con cái lựa chọn đi theo hạnh phúc của chính mình thì lại tuyệt tình tuyệt giao.

Kim Ami khẽ nhắm mắt khi hàng lệ vẫn chảy dài. Ấy như một sự chấp nhận. Dù là đau lòng nhưng cô đã chấp nhận bị gia đình từ mặt. Cô đã chấp nhận bỏ đi tất cả danh vọng hào nhoáng mà mình theo đuổi suốt một thời thanh xuân.

Đến cuối cùng thì... ba mẹ vẫn chẳng công nhận sự lựa chọn của cô.

Nhưng đối với Kim Ami, sự lựa chọn lần này là điều duy nhất cô hài lòng và sẽ không bao giwof cảm thấy hối hận.

Cô đã chọn anh!

Không phải là con gái của Kim gia, cô sẽ sống hạnh phúc, sẽ sống thật hạnh phúc bên người đàn ông thương yêu mình, sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh Min Yoon Gi!



---------------------------

-YoonGi.

Ha Gi Tak vui vẻ ra chào đón khi nhìn thấy Min YoonGi tìm đến gã. Cả hai cùng nhau ngồi xuống cái bàn đá ngoài sân vườn, xung quanh chỗ ngồi của họ đâu đâu cũng là những tên đàn em đứng nghiêm chỉnh canh gác.

Min YoonGi im lặng nhìn quanh một lượt, ánh mắt có chút âm trầm như thể suy tư, hoài niệm về từng mảng ký ức đã qua. 

Ha Gi Tak nhìn vào anh, khẽ vui miệng

-Sao vậy? Đang lập kế hoạch san bằng lại chỗ này hả? Cứ việc. Dù sao lão Min là cũng để lại cái phủ này cho cậu.

YoonGi nghe thấy thì khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh, anh bỗng đặt lên bàn một túi tài liệu rồi đẩy nó về phía gã

-Của anh.

-Gì đấy?

Ha Gi Tak chưa hiểu lắm, gã thong thả mở ra coi, đọc từng dãy chữ trên giấy lại có chút ngỡ ngàng, gã mở tròn mắt nhìn anh

-Cậu...

-Số tài sản mà ông ấy để lại cho tôi. Tôi vốn không đáng nhận!

-Nhưng mà lão đại dù sao cũng đã để cậu đứng tên. Cậu cũng là con trai ruột của ông ấy.

Min YoonGi nghe thấy thì cười khẩy

-Chỉ vì tôi mang dòng máu của ông ấy mà khơi khơi được ôm đống tài sản này thì đúng là chẳng được tí nào. Tôi chưa từng xem ông ấy là ba. 

-....

-Còn anh thì đã theo chân và trung thành với ông ấy từ rất lâu. Số tài sản này chúng phù hợp với anh hơn.

Ha Gi Tak nghe những lời ngày thì có chút khó tin, sau gã ta lại khẽ bật cười, cười một cách cảm động dâng trào. Gã biết tính Min YoonGi sẽ như vậy mà, nhưng vẫn có chút không tin là anh hoàn toàn không động đến một xu của lão Min thật. Số tài sản này đâu phải là ít ỏi, căn bản là có thể lấy đi một ít, nhưng  Min YoonGi nói không động là có nghĩa hoàn toàn không động.

-Min YoonGi, cảm ơn cậu!

-Sến sẫm.

Cả hai người đàn ông ngồi ngoài sân vườn cùng nhau bật cười. Bản thân hai người họ, đây có lẽ là rất lâu rồi mới có thể trao cho nhau những ánh nhìn và nụ cười thiện chí vô tư như vậy.

Họ ngồi cùng nhau nhắc lại một chút chuyện xưa cỏn con. Min YoonGi từ bao giờ khi nghe nhắc về những hồi ức ở quá khứ ấy cũng chẳng còn khó chịu, bận lòng. 

Tại sao anh lại chối bỏ quá khứ của mình khi người con gái anh thương đã hoàn toàn chấp nhận quá khứ của anh chứ?

YoonGi đã như tìm được một lối thoát khỏi quá khứ u tối. Anh đã không còn căm ghét nó, đã không còn sợ hãi nó. Chỉ đơn giản là anh học cách chấp nhận, và học cách biết ơn những gì đã diễn ra để có được một hiện tại tươi vui nhất.

Một lúc sau Min YoonGi rời đi, trước khi anh đi, bỗng dưng Ha Gi Tak lại sựt nhớ tới gì đó mà nói vọng theo anh

-Yah, khi nào cưới nhớ mời tôi nhé!

Bước chân anh sững lại, cánh môi bỗng chốc ẩn hiện một nụ cười ngọt ngào khi nhớ đến điều khiến mình hạnh phúc. Nhưng khi anh quay lại nhìn Ha Gi Tak thì lại trưng một bộ mặt vô cảm như chẳng để tâm đến người kia

-Không! Đừng có mang sát thủ đến lễ cưới của tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net