Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami đứng trước cổng nhà mình một lúc lâu, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào phía trong. Đây là nhà cô mà, sao cô lại thấy chần chừ khi bước vào thế này.

Một lúc lâu như vậy, cô mới đưa tay lên bấm chuông cửa. Người làm liền nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy cô cùng bộ dạng của cô hiện tại, người làm cũng có chút ngỡ ngàng.

Kim Ami từng bước vào nhà, cứ ngỡ điều đầu tiên mình có thể thấy và nghe được đó chính là sự lo lắng, lời quan tâm của gia đình nhưng...

-Con đi đâu từ hôm qua đến giờ, đến gọi cũng không bắt máy? Bộ dáng này của con là sao đây?

Đó lại là lời khiển trách.

Kim Ami ánh mắt tràn trề sự thất vọng quay mặt sang nhìn ba mẹ, mẹ thì nhìn cô với ánh mắt giận dữ, ba lại nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm, thằng em trai cũng ngồi ở đó cùng ba mẹ, nó nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Ami lên tiếng yếu ớt, cô không có ý định sẽ nói cho mọi người nghe chuyện vừa xảy ra với mình

-Con mệt lắm! Cho phép con về phòng nghỉ ngơi một chút!

Bước chân chưa kịp bước, giọng ông Kim nghiêm nghị cất lên

-Sẵn về rồi thì lại đây ngồi nói luôn một lần. Ta có chuyện quan trọng muốn báo với con đây!

Nghe ông Kim nói thế, dù lòng mệt mỏi nhưng cô cũng không thể từ chối. Cô cũng thắc mắc, ba là lần đầu tiên gọi cô để thông báo chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng đó là gì?

-Vì con đã mất một khoảng thời gian khá lâu dành cho công ty, nhưng vị trí của con giờ không thể củng cố thêm nữa rồi.

Ông Kim thở ra rồi nói tiếp

-Con dù sao cũng là con gái, đã từng tuổi này rồi, chi bằng hãy kết hôn đi! Như vậy sẽ giúp ích cho tập đoàn và gia đình hơn đấy! Cũng sẽ tốt hơn cho cuộc đời con....

-Khoan đã ba!

Kim Ami ngồi nghe mà không tin vào tai của mình

-Bây giờ...là ba đang muốn đuổi con đi sao? Bằng cách này?

-Việc đó khả thi hơn việc con phải vật vã giành vị trí trong tập đoàn.

-Không thưa ba! Con đã cố gắng nhiều như vậy, rốt cuộc ba lại muốn con từ bỏ để đi lấy chồng sao?

-Con có cố gắng bao nhiêu cũng không có kết quả đâu. Con đừng tối ngày kêu ca về công sức của bản thân nữa!

-Ba!

Kim Ami nói ra, âm giọng đã có chút nghẹn ức.

Mẹ cô thấy cuộc đối thoại của hai cha con lại bắt đầu căng thẳng khi nói đến công việc. Bà nhẹ giọng nói với cô

-Ami, nghe mẹ nói này. Việc này thật sự sẽ tốt cho con hơn. Khi lấy chồng, sinh con, con sẽ không còn phải căng thẳng bận tâm vì công việc nữa. Con biết đó, phụ nữ nên...

-Mẹ! Khả năng của con không phải chỉ để làm vợ, sinh con rồi rú rú ở nhà chờ chồng như người ta!

Cô cứng rắn đáp trả khiến mẹ cô không nói thành lời. Ami bức xúc, ánh lại từ từ đỏ lên

-Rốt cuộc thì con phải làm gì nữa thì ba mẹ mới thôi phân biệt, đối xử bất công với con đây? Hai người thật sự không quan tâm rằng con như thế nào, con trãi qua những gì sao?

Kim Ami lại tiếp tục nghĩ về sự bất hạnh cuộc đời mình, nghĩ về khoảnh khắc mình trãi qua cơn sinh tử. Gia đình này, rốt cuộc cô đã thất vọng bao nhiêu lần nữa đây?

Dường như cảm xúc muốn dâng trào của cô lúc này cũng không khiến họ bận tâm nữa, dù sao họ đã nhiều lần nhìn thấy cô bất mãn như thế này rồi. Câu hỏi này, cũng không phải lần đầu tiên cô hỏi.

Ông Kim hắng giọng

-Bọn ta đã chọn được đối tượng kết hôn cho con rồi! Là thiếu gia của Park Thị - Park JunKi. Nếu hai đứa kết hôn với nhau, đó thực sự là bước tiến lớn cho cả hai tập đoàn, cả về kinh tế và danh tiếng trong nước.

Kim Ami thực sự uất nghẹn đến không thể bật khóc nữa rồi. Lại định thốt ra lời không đồng thuận nhưng rồi cô lại bất lực nuốt ngược vào trong. Có nói gì thì cũng vậy thôi! 

Cô chạy về phòng cùng với tiếng cửa đóng sầm phát ra âm thanh thật lớn. Kim Ami ngồi co ro một góc, nghẹn ngào khóc nấc lên một cách khó khăn. Tay tự báu vào bản thân thật chặt. Cảm giác vô cùng tủi thân, đơn độc.

-------------------------------------

Vậy là sau khi từ đêm sống chết trở về nhà, chào đón cô lại là tin mình sẽ phải kết hôn.

Park Thị là một tập đoàn có vị trí tương đương với tập đoàn nhà Kim Ami, từ lâu đã là đối tác thân thiết. Park thiếu gia nhà họ, không phải là cô chưa từng gặp, chỉ là cô không mấy ấn tượng với anh ta.

Ami bị gia đình cưỡng ép đến gặp mặt gia đình nhà trai. Trong khi người lớn cùng vị thiếu gia kia niềm nở cùng nhau bàn về chuyện hôn sự, chỉ có mỗi Ami lạnh lùng thờ ơ, một nụ cười tươi cũng không thể cười nổi.

Sau bữa ăn tối, người lớn đề xuất để Park JunKi đưa cô về. Cô cũng không thể từ chối. 

Trên xe trở nên ngột ngạt và im lặng cực độ, Kim Ami còn chẳng để hắn ta vào mắt mình. Sự thờ ơ của cô cũng khiến hắn có chút không thoải mái, đành phải lên tiếng bắt chuyện trước

-Chúng ta đã từng gặp nhau lúc còn nhỏ đấy. Em nhớ chứ? Từ nhỏ anh đã để ý đến em rồi. Không ngờ có ngày mình sẽ cùng nhau kết hôn thế này.

-Xin lỗi, nhưng tôi không để tâm lắm.

JunKi cười gượng trước sự lạnh lùng của cô. Tiếp sau đó, những câu nói xáo rỗng của hắn, tất cả đều bị Ami lạnh lùng chẳng để lọt tai. Có vẻ như sự chịu đựng của hắn cũng khá cao.

Xe vừa dừng lại trước cổng nhà, Kim Ami liền lập tức xuống xe, còn chẳng kịp để hắn hành động lãng mạn, nói một câu chào. 

Mọi chuyện cứ gắng gượng, miễn cưỡng như vậy, Kim Ami hoàn toàn bất lực nghe theo sự sắp xếp, chu toàn của người lớn. 

Một người cứng đầu và tự chủ như Kim Ami không ngờ lại có ngày dễ dàng khuất phục, ngoan ngoãn như thế này. Vì căn bản, Ami nhận thức được lời phản đối của mình không có giá trị gì cả. Cô lại bất lực nghĩ

"Tất cả đều đã bị bãi bỏ thế này rồi, thôi thì an phận lấy một người giàu có, biết đâu lại có tiền đồ để bước lên hơn."

Dù nghĩ là vậy, nhưng lòng cô vẫn không thấy thoải mái.

Dẫu sao qua một thời gian lâu tiếp xúc, Kim Ami thấy Park JunKi cũng không phải gã tồi. Hắn ta đối xử với cô rất nhã nhặn. Đi ăn, đi mua sắm, đi thử đồ cưới, đi chụp ảnh cưới, mọi thứ hắn đều hết mực kiên nhẫn và chiều theo ý cô.

Kim Ami đôi khi thấy sự cam chịu của hắn trước thái độ kiêu kì, lạnh lùng của mình, cô cũng có chút muốn xiêu lòng.

Cứ như vậy, sau 5 tháng, lễ cưới kinh tế giữa hai tập đoàn Kim Thị và Park Thị chính thức được diễn ra một cách long trọng tại một nhà hàng lớn giữa trung tâm thủ đô. Các trang báo đài đều rầm rộ đưa tin về hôn lễ của cô suốt mấy ngày liền.

Kim Ami ngồi thẫn người, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn vào tấm gương lớn trước mặt mình. Không ngờ hiện tại cô đã khoác lên mình một bộ váy cưới cô dâu lộng lẫy, khuôn mặt giờ đây cũng đã được trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp vô cùng.

Cuộc đời của cô đã bị bỏ lỡ quá nhiều. Bỏ lỡ tuổi thơ trong sáng, bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp để cắm đầu học hành theo đuổi chiếc ghế danh vọng. Sau cùng như trời giáng một phát lại ngồi đây chuẩn bị làm vợ người ta trong khi đến một lần cảm giác yêu đương hẹn hò còn chưa có.

Cô cũng không biết mình đang làm cái trò gì ở đây nữa.

Kim Ami có chút buồn tủi. Cô ngồi yên ở đây một lúc lâu rồi, cảm giác có chút ngột ngạt khó chịu, còn chưa đến giờ thành hôn nên cô cũng muốn đi dạo xung quanh một chút.

Cô nâng chiếc váy cưới của mình, chậm rãi đi dọc hành lang đã được trang trí đầy rực rỡ. Nhìn chúng, cô vừa hài lòng cũng vừa chua xót. Cô đi đến cuối dãy, trông thấy nơi đó có vẻ vắng vẻ, lại có vẻ thoáng mát, chắc đó là nơi phù hợp nhất với tâm trạng trống vắng của cô bây giờ

Bước chân còn chưa đi tới đâu, cô bỗng chợt nghe thấy giọng ai đó khá quen thuộc văng vẳng ngay bên tai, càng đi tới càng nghe rõ từng câu chữ

-Em à, đừng giận dỗi nữa! Anh với cô ta lấy nhau cũng vì kinh tế hai tập đoàn thôi mà! Anh và cô ta đâu có yêu nhau. Anh yêu em mà, em phải tin anh chứ!

Kim Ami núp sau một vách tường cách đó không xa, cô nhìn thấy rất rõ, nghe thấy rất rõ mọi thứ đang diễn ra trước mắt cô.

Park JunKi thì ra anh là tên đểu thế này!

Không lâu nữa hắn đã thành hôn với cô, vậy mà bây giờ lại lén lén lút lút âu yếm với một cô gái ở nơi vắng vẻ này, cùng nhau nói lời yêu thương. Đúng là khốn nạn mà!

"Tốn công tôi đã muốn mở lòng với anh! Tốn công tôi đã nghĩ anh là một người tốt!"

Kim Ami lặng lẽ rời đi, mà lại không vạch trần họ vì cô biết làm vậy chỉ có cô nhận nhục nhã thôi. Cô tức giận và thất vọng, nhưng nói cô đau lòng thì không có bởi vì căn bản cô cũng không yêu hắn. Cô chỉ tức giận vì không ngờ có ngày mình bị xỏ mũi như con ngốc thế này, lại còn phát hiện ra ngay khi sắp tiến ra lễ đường để nói lời tuyên thệ.

Ami lại ngồi thẫn người trong phòng chờ cô dâu một lần nữa. Tới mức này thì cuộc đời cô quả thật là ngang trái đi. Nước mắt cô khẽ rơi xuống ngay trên bó hoa cô đang cầm. Cảm giác cùng cực, rối bời này, cảm giác bất lực này...ai sẽ thấu hiểu cho cô chứ?

Không lâu sau đều có hiệu lệnh hôn lễ sắp bắt đầu. Khách mời cũng đã ổn định hết vào vị trí ghế ngồi. Kim Ami trong lòng bồn chồn, đắng đo. Cô không biết mình bước vào lễ đường đó có thật sự đúng đắn hay không.

Trợ lí cuối cùng cũng vào phòng dìu dắt cô đến trước cửa lễ đường. Kim Ami tay cầm chặt bó hoa, lồng ngực phập phồng khó tả, có vẻ như đang run rẩy, cô thực sự không thể ngăn được đôi tay cầm bó hoa của mình run rẩy.

1 giây

2 giây 

3 giây

Cánh cửa lớn trước mặt cô bỗng chốc bật mở, một không gian rộng lớn với biết bao ánh mắt đều đang hướng về phía cô chăm chăm. Nhìn thẳng về phía cuối, Kim Ami nhìn thấy Park JunKi phẳng phiu trong bộ com lê lịch lãm, hắn đã nở một nụ cười ôn nhu với cô như vậy, đã đưa tay chờ mong cô bước đến như vậy...

Kim Ami thật lòng có chút hoảng sợ, trong một khoảnh khắc cả thế giới như đang đứng chững lại, cô rưng rưng nước mắt hoảng loạn nhìn tất cả mọi người. Tất cả đều đang trông mong cô giao phó cuộc đời mình cho một kẻ đểu cáng, không hề yêu mình sao?

Tất cả bọn họ ngay lúc này đều khiến cô sợ hãi đến mức muốn phát điên!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net