Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---2 tháng sau---

"Và sau đây là bản tin nóng:

Sau gần 2 tháng, phiên tòa xét sử của Park JunKi - con trai độc nhất của Tập đoàn Park Thị  được biết đến là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất của Đại Hàn đã chính thức kết thúc với bản án tù chung thân vì tội tham ô quỹ đen của Tập đoàn suốt nhiều năm với hơn 5 tỷ won, đồng thời thông qua kết quả xét nghiệm cảnh sát cho biết Park JunKi đã có kết quả dương tính với chất cấm. 

Về phía ông Park, chủ tịch tập đoàn Park Thị hôm nay cũng bị hội đồng quản trị kinh doanh thảo luận bãi bỏ chức vị của ông vì tội bao che cho hành vi sai trái của cậu con trai độc nhất của mình. "


Mục tin liên quan đến Park Thị được chiếu trên màn hình TV lớn trong văn phòng của chủ tịch Kim Thị. Ông Kim nghe thấy bản tin ấy, phút chốc cũng phải có chút sững sờ mà đặt chiếc kính lão xuống. Tay đưa lên khẽ xoa mi tâm như thể tự trấn an bản thân giữ bình tĩnh trước tin tức này.

Sao lại có loại chuyện này xảy ra chứ? Park gia môn đăng hộ đối với Kim gia nhà ông, ông đã tin tưởng và đối đãi rất khách khí, đã nghĩ đến nước sau này hai gia đình trở thành xui gia, đính hôn đính ước. 

Ông đã tin tưởng nhà họ như vậy. Đã từng nghĩ họ là đối tượng tốt nhất cho đứa con gái đầu nhà ông nên ông đã làm đủ điều để ép cưới.

Bây giờ bỗng dưng nghe thấy tin tức bê bối này, ông lại nghĩ về những tháng trước đó Kim Ami đòi hủy hôn và vì điều đó ông đã từ mặt con gái, bản thân ông bắt đầu cảm thấy rất lúng túng.


*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Ông Kim vội định thần lại, ông lấy remote tắt bản tin đang chiếu trên TV. Cánh cửa bật mở, Kim JiHyun bước vào, nghiêm trang gập người chào ông, cậu xử cách xưng hô chuyên nghiệp trong công việc

-Chủ tịch!

-Có chuyện gì sao?

-Vâng, hôm nay tôi muốn được nói lên ý kiến của mình về dự án A - dự án đánh dấu bước tiến mới của Kim Thị sang lĩnh vực thị trường mĩ phẩm.

Ông Kim nghe thấy thì hừ mũi nhẹ, ông nghiêm túc lắng nghe JiHyun trình bày

-Được, nói đi!

Kim JiHyun hít một hơi thật sâu như thể cậu đã hạ quyết tâm sau khi suy nghĩ rất nhiều về quyết định lần này của mình. Cậu đi đến đặt tập tài liệu dự án lên bàn ông Kim. Hành động này làm ông có chút bất ngờ mà giương mắt nhìn cậu. JiHyun nghiêm túc

-Tôi không làm được, thưa chủ tịch!

-Ý của con là sao?

Lúc này bản thân cậu vừa căng thẳng và lo lắng khi nói ra điều này trước mặt ông, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói

-Thưa ba, dự án này con không thể hoàn thành nó một cách tốt nhất như ba đã mong đợi và tin cậy vào con. Con xin lỗi! 

-Kim JiHyun!!

-Có một sự thật là việc này nằm ngoài khả năng của con thưa ba! Con vẫn chưa đủ kinh nghiệm để đảm nhận trọng trách quan trọng này. 

-....

-Việc này, người hoàn thành nó tốt nhất chỉ có thể là...chị gái con, Kim Ami thôi ạ!

Cậu bật ra một câu thật nhẹ nhưng chợt khiến cả không gian trong phòng bỗng dưng trầm hẳn.

Mà đúng là vậy, dự án này vốn chỉ có Kim Ami mới có đủ khả năng đảm nhiệm nó một cách tốt nhất. Không lâu trước đây, trước khi mọi chuyện hỗn tạp diễn ra, khi mà còn làm việc trong tập đoàn, người nỗ lực cho dự án này nhất chính là cô. 

Thức thâu đêm để tìm hiểu và lập kế hoạch dẫn lối Kim Thị tiến vào thị trường mới. Cô am hiểu tường tận mọi thứ về dự án này. Bản thân cô đã dồn hết tâm huyết vào dự án, bản thân cô khi ấy đã tự tin rằng mình sẽ là người nắm vị trí chủ trì trong tay vì những đóng góp của mình.

Nhưng sau đó ông Kim lại đưa ra quyết định để Kim JiHyun làm chủ dự án này. Điều đó đã làm Ami rơi vào hụt hẫng, tuyệt vọng.

Và bây giờ đứng trước mặt ông Kim, Kim JiHyun đã trải qua nhiều lần đắng đo, suy nghĩ mới có thể can đảm mà nói ra sự thật này. Cậu biết là cậu sẽ khiến ông ấy không hài lòng, thậm chí là sẽ còn tức giận với cậu, nhưng cậu vẫn nghĩ là mình đã làm rất tốt khi nói ra điều này một cách thẳng thắng.

Một vị trí xứng đáng nên dành cho một người chủ thật sự xứng đáng!

Chiếc ghế vinh quang này quá sức đối với cậu! Sự đôn thúc của ông Kim dành cho cậu càng lúc càng khiến bản thân cậu cảm thấy quá tải. Kim JiHyun vốn chỉ là một cậu nhóc trẻ tuổi vẫn còn nhiều thiếu xót trong sự nghiệp gánh vác trọng trách lớn lao.

Lời của JiHyun chợt khiến ông Kim trầm mặt. Biểu hiện nghiêm nghị của ông khiến Kim JiHyun thầm đổ mồ hôi trong lòng bàn tay mình. Căng thẳng, cậu đương nhiên đang rất căng thẳng! Sự im lặng của ông Kim thật sự rất gây áp lực.

Ông Kim ánh mắt suy ngẫm đầy lão làng. Ông đang nghĩ về một điều gì đó rất thấu đáo. Cậu thấy vô cùng hoang mang khi ông lại không biểu hiện tức giận và khiển trách mình như bao lần làm ông thất vọng.

Gian phòng tĩnh lặng một lúc lâu, im đến mức có thể nghe thấy cả tiếng con lắc đồng hồ cổ. Sau cùng ông Kim bỗng dưng trầm giọng uy nghiêm nói một câu

-Bảo chị gái con về đây!

Lời của ông chợt làm Kim JiHyun bất ngờ, cậu vẫn chưa thông lắm mà khẽ giương đôi mắt tròn nhìn ông. 

-Ba nói sao ạ?

-Bảo chị gái con quay trở về làm việc!

Ông Kim kiên nhẫn nói lại cho JiHyun nghe. Cậu nghe xong, cảm xúc có chút mừng rỡ mà không nén được nụ cười trên môi. 

-Ba nói thật sao ạ? Vâng...vâng! Con sẽ liên lạc với chị ấy!

Kim JiHyun phấn khởi nói nhanh rồi quay đi, nhưng bỗng dưng ông Kim lại nghiêm nghị lên tiếng một lần nữa

-Không cần! Ta sẽ gặp trực tiếp con bé!


------------------------

Vùng ngoại ô Daegu yên bình và xanh mát, chẳng có những tiếng xe đường phố ù ù bên tai, lại chẳng có những tòa nhà cao ốc cứng cỏi sa hoa nhưng vô cùng lạnh lẽo. Kim Ami giờ đây lại đang nở những nụ cười rất ngọt ngào và vô tư hơn tất thảy. 

Trên tay cô bưng một khay nước uống giải nhiệt thanh mát, từng bước cẩn trọng đi đến, vừa đi lại vừa cất cao giọng gọi

-Mọi người nghỉ tay, uống nước một chút nhé!

-Vâng, thưa chị "Min phu nhân"!

-Ôi trời ạ! Min phu nhân cái gì chứ! Có phải danh gia vọng tộc gì đâu, đúng không YoonGi-ssi?

Ami vui vẻ khi nghe những lời bông đùa của mọi người, cô quay sang hỏi anh. Min YoonGi tay vẫn đang cần cù trám xi măng lên nền trường gạch, nghe cô hỏi mình thì chỉ lười biếng gật gật cho xong. 

Ít lâu trước đây căn nhà của anh bị cháy rụi nhưng Min YoonGi vẫn chưa có thời gian để bận tâm sửa sang lại ngôi nhà. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng hiện tại thì cuối cùng họ cũng có thể cùng nhau trở về lại nơi này, và cùng nhau bắt tay xây dựng lại ngôi nhà cho riêng họ.

Mọi người đã dừng tay một chút để nghỉ ngơi hết cả rồi, nhưng vẫn có tên đàn ông cuồng công việc kia vẫn chịu ngừng lại. Còn dư lại một ly nước trên khay, Kim Ami khẽ chẹp miệng rồi cầm lấy nó đi đến chỗ YoonGi.

-Này, anh uống chút nước đi!

-Tay anh bận rồi.

-Vậy là muốn em đút nước cho hả?

Min YoonGi quay sang nhìn cô, khẽ gật gật với một khuôn mặt giả nai vô cùng "đáng ghét", cô lườm yêu anh, rồi cũng vui vẻ đưa cốc nước về phía miệng YoonGi. Dường như anh cũng khát nước lắm, uống ừng ực nhanh đến độ cô không kịp nghiêng ly nước. 

Một hơi anh liền uống cạn, đợi anh uống xong cô mới đánh nhẹ một cái lên vai anh

-Cái tên này, đã khát nước như vậy còn không chịu nghỉ.

Sau tiếng quở trách của cô thì chỉ là một nụ cười tinh nghịch của Min YoonGi. Tính anh là vậy, làm việc gì cũng phải chuyên tâm, nếu được thì cứ hoàn thành cho xong luôn một lần. 

Vốn việc xây nhà này, bản thân anh có thể là ông chủ trả lương cho nhân công xây nhà thôi nhưng anh lại tự bắt tay vào làm cùng luôn một thể. Anh muốn việc xây dựng ngôi nhà này cũng phải có phần anh vì nơi đây sẽ là nơi chứa đựng những điều hạnh phúc của cả hai về sau.

Nhà chỉ mới được tiến hành xây lại mới chừng gần 2 tháng, nhưng được cái Min YoonGi rất chịu chi tiền thuê nhiều nhân công, với lại người trong xóm giềng cũng quý mến anh nên cũng vào phụ giúp một tay trong việc này. Nhờ vậy mà tiến độ xây lại ngôi nhà cũng được đẩy nhanh chóng, đã hoàn thành được gần 2/3 kế hoạch xây dựng rồi.

Ai cũng háo hứng mong chờ ngôi nhà được xây xong, và người nôn nóng nhất không ai khác ngoài Min YoonGi cả. 

Đúng rồi, phải xây nhà xong nhanh thì anh mới cưới vợ được!

Đó là lí do tại sao mà YoonGi chẳng bao giờ chịu nghỉ lại một chút nào cả, cứ tham công tiếc việc thế đấy, làm xong nhanh chừng nào thì hay chừng nấy. Vợ tương lai thì vẫn ở ngay cạnh đây có chạy đi đâu đâu mà! Trước sau gì cũng cưới, nhưng anh thì luôn muốn phải cưới thật sớm. Anh muốn nhanh chóng được cùng cô sống chung dưới một mái nhà. 


Kim Ami đứng bên cạnh, ánh mắt ngọt ngào nhìn người đàn ông của mình chuyên tâm làm việc, cánh môi không thể nào không nở một nụ cười hạnh phúc được. Lâu lâu thấy anh đổ mồ hôi bên trán, cô cũng nhẹ nhàng chậm tay áo lau giúp anh. 

Mọi người ngồi nghỉ mà nhìn thấy màn cẩu lương ngọt ngào của đôi nam nữ thì không nén được lòng mà lên tiếng trêu chọc

-Ôi trời, nhất cậu YoonGi rồi. Làm việc gì cũng có vợ đẹp vợ xinh đứng ngay bên cạnh chậm mồ hôi, đút nước cho, bảo sao lại không nôn xây xong nhà để cưới nhau nhỉ. Vợ người ta thế đấy, chả bù cho vợ tôi...haha...

Nghe lời của mọi người trêu, Ami chỉ bẽn lẽn cười ngại. Còn Min YoonGi thì nở một nụ cười rất là tự hào. Đúng vậy, anh thấy mình rất may mắn khi cưới được cô. Cứ nghĩ đến việc cả hai sẽ chung sống một nhà, anh không thể nào chờ đợi được.


*******

Ông Kim theo địa chỉ mình đã cho người tìm hiểu được mà tìm đến nơi Kim Ami đang cùng ở với Min YoonGi. Từng bước chân của ông đặt trên vùng đất đơn sơ này thật có chút lạ lẫm, bộ dáng cao quý của ông cũng không hề phù hợp với nơi đây.

Bước chân của ông chợt chững lại khi mà ông nhanh chóng nắm bắt được hình ảnh của Kim Ami. Một bộ vẻ nhu mì, hòa nhã. Một bộ vẻ đơn thuần, bình dị như một người vùng quê thân thuộc. 

Ánh mắt ông âm trầm hướng về đứa con gái của mình. Bản thân bỗng dưng lại có chút suy ngẫm khi ông nhìn thấy con bé nở một nụ cười hồn nhiên ngây dại mà trước đây dường như ông chưa từng thấy.

Thì ra Kim Ami cũng có lúc cười rạng rỡ như một đứa trẻ, ánh mắt của con bé tràn đầy sự ngọt ngào hạnh phúc. Trở về những hồi ức khi Kim Ami còn bé tí, con bé cũng đã cười... 

À, ông Kim thật ra chưa từng để tâm rằng Ami từng có một nụ cười như thế nào.

Ông vốn không phải là một người cha tận tâm và đủ sâu sắc để am hiểu mọi thứ về cảm xúc của người trong gia đình ông. Ông vốn là một người khô cằn và bảo thủ. Ngày Kim Ami chào đời, ông vốn còn không mấy động lòng chỉ vì đứa trẻ ấy là con gái.

Đến khi đứa con gái của ông chập chững biết đi, chập chững nói được vài tiếng bập bẹ, chập chững có một chút ý thức thì ông đã bắt đầu một sự huấn luyện, uốn nắn con bé từ nhỏ. 

Không phải như bao người cha bình thường sẽ dành thời gian bên cạnh con cái để kể chuyện thần tiên cho con trẻ nghe, ông Kim chỉ dành một chút thời gian ngắn ngủi bên cạnh Kim Ami vốn là luôn tranh thủ thời gian để nói về tương lai danh vọng sau này của con bé.

Ngày đêm lại bảo với nó rằng: "Con phải hiểu những thứ này. Con phải có một đầu óc sâu rộng. Tất cả của con chính là gia sản Kim gia. Con phải thật tài giỏi để mà sau này lãnh đạo nó! Thế giới thương trường này phải do con làm chủ!"

Tại sao lại nói như vậy với một đứa trẻ nửa chữ còn chưa biết đọc? Tại sao lại nói như vậy khi mà đứa trẻ ấy còn chưa được bửa nào chạy nhảy rong chơi khi ở cái tuổi ngây dại? Kim Ami vốn chưa từng có một tuổi thơ hồn nhiên đúng nghĩa.

Ông nhồi nhét nhiều thứ cao xa như vậy vào đầu của một đứa trẻ non nớt, bắt nó quen thuộc với một thế giới được ông định lối quy củ. Để rồi khi có một đứa con trai ra đời như sự mong đợi của ông, ông đã bỏ mặc đứa con gái ấy. 

Bảo sao tính nết của con bé đối với gia đình cứ luôn hằng hộc, lạnh lùng. Càng có nhiều uất hận với gia đình, Kim Ami lại càng cố gắng chứng tỏ thực lực. Con bé thật sự rất tài giỏi nhưng ông lại chưa từng muốn công nhận nó. 

Vì ông biết Kim Ami có cái tính bảo thủ và tham vọng như ông, nó giống ông hơn Kim JiHyun. Ông chỉ sợ nếu mình công nhận, đứa con gái này sẽ càng dâng cao tham vọng và muốn làm chủ Kim Thị, chức vị này vốn là nên dành cho con trai.

Nhưng mà hiện tại thì...Kim Ami vì một người đàn ông con bé yêu thương mà sẵn sàng thay đổi và từ bỏ tất cả ở nơi Seoul phồn hoa.



Kim Ami đứng cười đùa với Min YoonGi và mọi người, phút chốc lại có cảm giác mất tự nhiên. Cô bất giác quay mặt ra phía ngoài cửa theo cảm tính, bất chợt nụ cười hòa nhã trên môi cũng dần tắt hẳn, chỉ còn lại một khuôn mặt ngỡ ngàng xen chút nỗi bất an.

-Ba...

Min YoonGi nghe thấy thanh âm khe khẽ của cô, anh cũng hướng mặt ra ngoài cửa, bất giác cũng khựng người mà dừng hẳn công việc dang dở của mình.


*******

-Con mời bác dùng trà!

Min YoonGi bình tĩnh đặt ly trà về phía ông Kim. Ông chỉ im lặng hướng mắt nhìn uống ly trà ấy rồi thôi, không có ý định sẽ dùng. Rồi ông quét ánh mắt một lượt xung quanh nơi này. Họ chỉ đang ngồi ở một cái chồi nhỏ trong sân nhà Min YoonGi.

Ông nhìn thấy ngôi nhà đang được xây dựng dang dở, hàng mày có chút nhướn nhẹ. Ông khẽ hắng giọng

-Cậu và con gái tôi hai đứa đã tổ chức đám cưới chưa?

-Vâng thưa bác, con định sau khi nhà xây xong thì mới tổ chức được ạ.

-Nhà thế này mất bao lâu mới xây xong?

Câu hỏi của ông Kim khiến anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại bình tĩnh đáp

-Vâng, con dự định sẽ nhanh chóng hoàn thành nó trong hơn 1 tháng nữa.

Ông Kim khẽ gật gù. Ánh mắt ông lúc này đột nhiên lại chuyển hướng sang Ami nãy giờ vẫn ngồi cúi mặt im lặng bên cạnh YoonGi, dường như là cô không muốn đối mắt với ông, có một điều gì đó khiến cô rất gượng ép khi mà ông Kim xuất hiện ở nơi này.

-Kim Ami.

-Vâng thưa ba!

-Con thật sự không muốn nhìn mặt ta sao? Không có gì muốn nói sao?

-Vâng.

Ông Kim hừ mũi. Lại nhìn thấy cái nắm tay chặt của hai đứa trẻ trước mặt ông. Ông bỗng dưng quay mặt ra ngoài khẽ thở ra một hơi thật dài nhưng vẫn đầy uy quyền, ông chậm rãi cất giọng

-Về Seoul đi.

-....

Lời không rõ của ông Kim khiến cả hai vô cùng hoang mang. Kim Ami nghe thấy lại như không thông mà lặp tức ngước mặt lên. Cô lại bất bình. Rõ ràng là ba đã từ mặt cô rồi kia mà! Sao bây giờ ông lại xuất hiện ở đây, lại còn muốn bắt cô về lại Seoul sao? Ông vẫn muốn chia rẽ cô và YoonGi sao?

-Ba. Ba đừng bắt ép con nữa, con sẽ không rời khỏi nơi này đâu, con sẽ không rời xa anh ấy!!

Min YoonGi nghĩ cô lại tiếp tục sắp mất bình tĩnh khi tiếp xúc với ông Kim, anh vội nắm chặt tay cô lại như một cách trấn an cô. 

-Thưa bác, tụi con...

-Ta muốn hai đứa cùng trở về Seoul.

Min YoonGi còn chưa kịp nói ra điều gì thì lời của ông Kim chợt khiến cả hai ngây ngốc, dường như là vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe. 

-Bác, ý bác như vậy là sao ạ?

-Gần hai tháng nữa thì lâu quá. Với lại cậu biết cậu sẽ lấy ai chứ? Dù sao nó cũng là con gái của Kim gia nhà tôi, làm thế nào mà lễ cưới lại diễn ra qua loa và đơn sơ thế này.

-.....

-Về Seoul và tổ chức đám cưới đi! Lễ cưới của nó phải thật long trọng, như vậy mới xứng đáng với một thời thanh xuân mà nó đã vật vã bỏ ra.

Lời thẳng thắn và nghiêm túc của ông Kim lúc này vừa thật vừa có chút khó tin. Sau khi đã nghe rõ từng lời, Kim Ami như đã xúc động không thể tả nổi. Ông Kim ngay lúc này thật sự đã công nhận cô.

-Con...cảm ơn ba.

Cô rơi nước mắt nói lời cảm ơn nghẹn ngào trước mặt ông Kim, sau lại mừng rỡ quay sang ôm lấy Min YoonGi thật chặt. Anh cũng trong cảm xúc ngạc nhiên và hạnh phúc chẳng khác gì cô, anh cũng đón nhận cái ôm của cô một cách thật ôn nhu.

Đang thể hiện sự hạnh phúc như vậy, đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng hắng giọng có chút lớn âm làm cả hai bất giác sựt nhớ ra ông Kim vẫn đang ngồi trước mặt họ. Kim Ami ái ngại buông anh ra trước, nụ cười ngại ngùng nhưng mà đầy hạnh phúc, ánh mắt ái ngại nhìn ba của mình.

*******

Ông Kim đã ngồi lại trò chuyện một chút với Min YoonGi, ông đã hỏi rất nhiều thứ về cuộc sống của anh trước đây. Và ông đã hỏi Min YoonGi một câu thế này

-Cậu có gì cho con bé?

Min YoonGi dù đã rất ái ngại khi nghĩ về ẩn ý sâu xa của ông, nhưng rồi anh đã tự tin đáp lại

-Tất cả. Tất cả những gì con có điều sẽ dành cho Ami. Có thể con không hơn ai, có thể con không có gì đạt đúng kì vọng về một đứa con rể như bác mong muốn. Nhưng mà chỉ cần con còn sống, con sẽ cố gắng cho Ami tất cả những điều tốt nhất con có thể.

Ông Kim nghe xong những lời này thì nhếch môi nhẹ

-Đúng là cậu đã không đạt đúng kỳ vọng của tôi...

-.....

-Mà cậu đã vượt xa nó! Cậu đã khiến con bé cười, và hạnh phúc hơn tất thảy. Đó là điều mà tôi chắc chắn chưa từng có ai làm được trong cuộc đời trước đây của con bé. Cậu đã thay đổi nó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net