Chap 31 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ami và Min YoonGi cùng nhau ra đầu khu xóm để đưa tiễn ông Kim ra xe trở về Seoul trước. Trước khi đi vào xe, đột nhiên ông Kim lại sựt nhớ đến gì đó. Bỗng dưng ông lấy từ trong xe ra một tập tài liệu rồi đưa về phía cô.

Kim Ami dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn hoang mang tự động nhận lấy. Cô chậm rãi mở nó ra, chỉ vừa nhìn thấy được phần tiêu đề in rõ ràng ở trang đầu tiên, mắt cô như mở trợn ngỡ ngàng.

Cô ngước lên nhìn ông

-Cái này là sao thưa ba?

-Nhiệm vụ của con khi trở về Seoul chính là thứ này. Ta sẽ coi đó là cách con trả ơn khi mà ta tổ chức đám cưới cho hai đứa. Phải hoàn thành nó thật tốt, Kim Ami! Ta tin tưởng con!

Lời của ông Kim nghiêm nghị như một lời ra lệnh. Nhưng Kim Ami lúc này lại vỡ òa sung sướng, chưa bao giờ cô lại vui mừng vì một lời ra lệnh của ông thế này. Cô đã kích động mừng rỡ đến độ, bổ nhào đến ôm lấy ông.

Đó là lần đầu tiên cô làm thế này! Ông Kim đã rất ngạc nhiên, nhưng ông chỉ đứng yên để cô ôm mình, không có một sự khó chịu nào cả. Bản thân ông lúc này cũng cảm thấy có một chút ấm áp vì lần đầu cô con gái thể hiện tình cảm với ông. Kim Ami thật sự đã thay đổi rất nhiều, cô đã bộc lộ cảm xúc nhiều hơn với mọi thứ.

-Con thật sự cảm ơn ba nhiều lắm!

-Còn ta thì xin lỗi con.

Ông Kim bật ra lời thật khẽ, một tay cũng bất giác đưa lên vỗ nhẹ lên vai cô. Lời nói ấy như một cách rũ bỏ lòng tự tôn bảo thủ của ông. Một chút khoảnh khắc nhỏ nhoi lần đầu tiên ông cảm thấy mình mới là một người ba đúng nghĩa đối với Kim Ami sau bao nhiêu năm.


____________________


Min YoonGi và Kim Ami sau cùng cũng trở về Seoul sau vài ngày ở lại Daegu bàn giao công việc xây nhà dang dở. Và rồi lễ cưới của họ cũng nhanh chóng được tiến hành dưới sự hậu thuẫn của ông Kim.

Một lễ cưới long trọng đúng nghĩa như những gì ông Kim đã nói với họ để xứng đáng với thời thanh xuân vật vã của Kim Ami, thiết nghĩ là nó còn hoành tráng hơn cả đám cưới hụt trước đó.

Khách mời rất đông đúc, toàn những người máu mặt trong giới thị trường kinh doanh của Đại Hàn. Tuy vậy nhưng không có nghĩa là nhà trai phía Min YoonGi lại lép vế hơn, có khi còn muốn áp đảo cả phía nhà gái ấy chứ. Kim Ami chính là đã thay anh gửi thiệp mời cả làng ở Daegu đến Seoul tham dự.

Và còn nữa, dám chắc là chả có cái đám cưới nào mà toàn là một tốp những tên to cao vận suit đen mặt hình sự đứng vây kín xung quanh cả vùng tổ chức lễ cưới như của họ. Đám cưới của hai người họ long trọng đến như vậy, vốn hôm ấy cũng không cần phải vất vã thuê thêm vệ sĩ an ninh vì đã có người của Ha Gi Tak lo liệu.

Min YoonGi ban đầu cũng ái ngại trước sự nhiệt tình của Ha Gi Tak. Đáng lí đã không định mời, nhưng rốt cuộc Kim Ami lại bảo với anh rằng có người quen đến chung vui thì tốt. Anh còn chưa quyết định thì cô đã nhanh một bước gửi thiệp cho Ha Gi Tak, thế là mới có cớ sự lễ cưới của họ lại mang có chút áp lực căng thẳng lên khách dự tiệc thế này.

Nhưng mà cũng nhờ vậy mà chẳng có đám thượng lưu nào dám hó hé buông lời cay nghiệt dành cho lễ cưới của con gái lớn của Tập đoàn Kim Thị.


__________________


Sau một ngày làm việc căng thẳng ở trụ sở, điều đầu tiên Kim Ami thực hiện khi bước vào nhà đó chính là tìm kiếm hình dáng người đàn ông quen thuộc của mình. Và điều tiếp theo cô sẽ làm đó chính là tiến đến ôm lấy anh từ phía sau nếu như anh đang đứng bếp.

Hình ảnh ấy là thứ Kim Ami yêu thích nhất. Đi làm về mệt mỏi thế nào, chỉ cần khi về nhà được nhìn thấy một hình ảnh người đàn ông ôn nhu chăm lo cho mình từng thứ bằng cả tấm lòng, bản thân cô sẽ thấy ngọt ngào khôn siết.

Kim Ami tựa đầu lên tấm lưng vững chãi của anh, tay vẫn vòng ra trước mà quấn chặt lấy, có một chút tinh nghịch cứ cọ cọ chiếc mũi vào lưng anh mãi, đến khi Min YoonGi làm xong việc mà quay lại ôm cô mới thôi.

Ami tựa vào người anh như một cô mèo nhỏ, giọng điệu có chút mè nheo gọi anh

-Chồng ơi!

-Sao nào? Đi làm mệt lắm sao?

Cô gật gật. Min YoonGi khẽ cười ngọt ngào rồi lại yêu chiều đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh thật sự là một niềm an ủi đối với cô. Cả hai đứng như vậy ôm nhau một lúc, Kim Ami lúc này khẽ giọng

-Em sắp xong việc rồi! Khi em xong việc chúng ta hãy về Daegu đi ạ! Khi đó em sẽ ăn bám anh tới già đấy!

Min YoonGi bật cười trước lời của cô. Tay anh ôm người cô chặt hơn một chút, cằm tựa lên đầu của cô, bộ vẻ lại như đang âu yếm một báu vật quý giá trong người, anh ôn nhu trả lời

-Được thôi! Anh tình nguyện nuôi em tới già!

Là một lời nói nghe như đang bông đùa, nhưng thực cũng là một lời từ tận đáy lòng Min YoonGi. Anh chắc chắn sẽ cùng cô đi trên con đường hạnh phúc này đến cuối đời.



Vài tháng sau đó, Kim Ami đã dốc toàn lực để hoàn thành dự án cùng với sự hỗ trợ của cậu em trai Kim JiHyun. Hai chị em nhà họ Kim này trước đây lại như nước với lửa, đột nhiên vào một ngày đẹp trời Kim Ami trở lại công ty với sự chào đón nhiệt liệt của Kim JiHyun khiến ai ai cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cũng chẳng ai ngờ là sẽ có một ngày hai chị em nhà họ Kim ấy lại hợp tác với nhau thực hiện nhiệm vụ một cách ăn ý đến như vậy. Dự án đánh dấu mốc bước tiến mới của Kim Thị chính thức thành công mĩ mãn.

Và điều mà tất cả mọi nhân viên trong công ty đã mong chờ chính là một buổi lễ thăng chức của Kim Ami sau khi dự án thành công. Nhưng rốt cuộc họ lại rơi vào ngỡ ngàng khi mà Ami lại từ chức sau khi đã hoàn thành mọi thứ. Ai ai cũng luyến tiếc muốn giữ cô lại, cả Kim JiHyun cũng vậy, cậu đã thuyết phục chị gái rất nhiều nhưng sau cùng lại là một cái vỗ vai như đặt hết niềm tin vào cậu.

-Em sẽ làm mọi thứ tốt thôi!

Cứ thế Kim Ami nhẹ nhõm rời khỏi công ty mà không hề có chút uất tất, vướng bận nào. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ ba giao cho mình, đã trả ơn ông Kim xong cả rồi. Giờ đây cô sẽ chuyên tâm dành thời gian để bên cạnh hạnh phúc của mình.

Cô phải thật nhiệt tình để hoàn thành trọn vẹn cái vai ăn bám Min YoonGi hết cả đời chứ!



_________________



Ngôi nhà ở Daegu đã được xây xong từ rất lâu, và cũng đã được Min YoonGi trang hoàn kỹ lưỡng để chờ đón cả hai người họ trở về. Kim Ami đã vui vẻ chạy nhảy từ nhà sau đến nhà trước, bộ dáng phấn khích như một đứa trẻ khi mà cô được lần nữa nhìn thấy ngôi nhà này. 

Họ đã cho xây dựng lại nguyên vẹn như căn nhà lúc đầu vì đây chính là nơi ấp ủ biết bao nhiêu là kỷ niệm tuy đơn thuần nhưng lại vô cùng đáng trân quý đối với họ, và chỉ là khác một chút về mặt ngôi nhà được lấp thêm nội thất tiện nghi hơn.



Mỗi tối, đôi vợ chồng trẻ ấy sẽ thường hay ngồi ngoài hiên nhà, cùng nhau ngắm nhìn lên bầu trời sao thơ mộng như cái thuở hai người mới yêu. Kim Ami tựa người trong lòng anh, tay cầm tay anh không thôi lật ngửa lật úp để quan sát.

Cô thích ngắm tay anh lắm, vì cô thấy chúng đẹp.

Một đôi bàn tay to rộng với những ngón tay thon dài nhưng đầy rắn rỏi có thể dễ dàng bao trọn cả bàn tay cô. Ami rất thích mỗi khi tay mình lọt thỏm trong tay anh, cảm giác mình thật nhỏ bé và đang được anh bao bọc, chở che hết tất thảy.

Min YoonGi tựa cằm lên đỉnh đầu cô, anh chậm rãi hít nhẹ hương dầu gội thoang thoảng thân thuộc. Bản thân khẽ nhắm mặt lại có chút yêu chiều và tận hưởng giây phút này.

Lúc nào cũng vậy, đã cưới nhau bao nhiêu lâu rồi, nhưng vẫn cảm giác Min YoonGi lại trân trọng từng thứ cứ như thuở ban đầu. Điều đó làm Kim Ami cảm thấy rất hạnh phúc và cũng càng thêm phần thương Min YoonGi nhiều hơn. Vì cô chắc chắn sẽ không kiếm được ai trân trọng mình hơn anh.

Chỉ là cô đôi khi cũng có chút thắc mắc tại sao Min YoonGi lại luôn như vậy. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng từ lâu, đã hoàn toàn thuộc về nhau như vậy, chẳng có ai bây giờ có thể chia cách được họ cả. Nhưng lúc nào Min YoonGi cũng như thế, yêu chiều và trân trọng như thể sợ sẽ có một ngày nào đó lại mất cô.

Kim Ami cũng hay thủ thỉ với anh nhiều điều lắm, muốn anh chồng của mình đừng quá lo xa. Nhưng mà không cách nào làm được. 

Vì trong mắt Min YoonGi, sự tồn tại của Kim Ami bên cánh thật quá đỗi đẹp đẽ, cứ nhìn như thế nào cũng cảm thấy vẫn có chút không thực. Vì Min YoonGi đã trải qua cảm giác mất mác đi người phụ nữ mình yêu mến ngay trước mắt, nỗi cô độc thống khổ khi ấy anh vẫn sẽ không thể nào quên.

Từng khắc trôi qua bên cạnh cô đối với anh còn quý hơn là vàng là bạc. Min YoonGi thương cô nhiều đến như vậy!

Có một lần cô đã bông đùa thế này

-YoonGi, em đã nói là em sẽ ăn bám anh cả đời mà, nên là anh đừng lo lắng nữa. Mà nhiều khi nghĩ em cũng không biết là em với anh ai mắc nợ ai đây? Rõ ràng anh là người cứu mạng em năm đó nhưng mà sao bây giờ em lại "ăn bám" anh như thể anh đã mắc nợ em vậy hả?

Khi nghe câu nói đó, Min YoonGi chỉ cười yêu chiều, anh ôm chặt cô vào lòng, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn ôn nhu

-Anh cũng không biết. Có thể là anh đã mắc nợ em thật! Chắc là vì tội "cướp vợ người ta" nên bây giờ mới phải "trả nợ" thế này.

-Sì...cướp gì chứ? Là em tự nguyện leo lên xe anh mà!

-Ừm. Nhờ em tự nguyện mà bây giờ anh phải "nuôi" em đây.

Kim Ami nghe thấy thì cười khúc khích

-Đúng rồi, phải "nuôi" người ta chứ! Em sẽ ăn bám anh cả đời thật nhiệt tình!

Min YoonGi khẽ bật cười, dùng một ánh mắt thập phần ôn nhu nhất mà nhìn vào gương mặt rạng rỡ của người phụ nữ mình hết lòng yêu thương. Hoài niệm về từng chi tiết khi anh gặp được cô, nhớ về từng khoảnh khắc định mệnh mà hai người đã từng trải qua.

Min YoonGi đã chưa từng nghĩ đến cô gái mình vô tình cứu sống tại vách núi năm ấy sẽ trở thành vợ mình. Anh cũng chưa từng nghĩ đến cô gái trốn hôn chui vào thùng xe của mình mà bản thân lại không hay biết, vô tình được anh chở về chốn Daegu sẽ trở thành cô dâu duy nhất của cuộc đời anh.

Rồi lại vào một ngày đẹp trời đó, anh tự dưng lại rộng lượng quyết định "nuôi vợ người ta".

Một phút rộng lượng, ai ngờ là sẽ phải "nuôi" luôn cả đời.


Tính Min YoonGi là thế này, có một điều gì đó mà khiến anh phấn khích và hạnh phúc vì nó thì anh sẽ luôn miệng nhắc về nó mãi. Anh có thể dành ra nhiều giờ để kể cho người ta nghe chuyện anh cưới được Kim Ami phi thường như thế nào.

Sự xuất hiện của Kim Ami trong cuộc đời anh như là một đốm sáng rực rỡ. Một kẻ từng có nhiều nỗi bất hạnh về tình thương giữa người với người như anh, một kẻ từng có quá khứ được xem như là hố đen của xã hội, bàn tay đã từng nhúng lầy nhơ nhớp,... Không ngờ sẽ có một ngày có thể được nắm lấy tay Kim Ami, được sánh đôi cùng một thiên kim đài cát lộng lẫy như cô mà bước vào lễ đường hạnh phúc.

Min YoonGi sẽ luôn nhắc mãi như vậy mỗi khi âu yếm bên cô. Anh sẽ nhắc mãi như vậy mỗi khi cả hai đã có mụn con nhỏ. Sẽ nhắc mãi như vậy cho đến khi cả hai trở thành bậc cha mẹ có con cái lớn khôn. Sẽ nhắc mãi cho đến khi cả hai trở thành những bậc trung niên lên chức ông bà...

Và đến khi mái tóc cả hai đã bạc phơ trắng đầu, Min YoonGi có thể sẽ quên điều gì đó, nhưng chuỗi ký ức về câu chuyện anh cưới được cô làm vợ anh mãi sẽ không thể nào quên được. 

Khi ấy bàn tay đã già gân nhăn nhún, Min YoonGi vẫn sẽ nắm lấy tay Kim Ami, bao bọc tay cô gọn trong lòng bàn tay của mình, miệng móm mém vẫn bật ra từng lời thật rõ ràng

-Vào một ngày đẹp trời, anh đã "nuôi vợ người ta". Vô tình "nuôi' một lần, thế là anh "nuôi" luôn cả đời! Cảm ơn em vì đã cho phép một người như anh được chạm vào em!




-----END-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net