Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami đứng chững tại chỗ một lúc lâu, không có dấu hiệu sẽ tiếp tục tiến vào trong. Mọi người bên trong lễ đường đã bắt đầu thấy khó hiểu. Bậc cha mẹ cũng bắt đầu có chút lúng túng. Chỉ có Park JunKi vẫn đang kiên nhẫn nở một cười gượng chờ cô bước vào.

Cô dùng ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn tất cả diễn cảnh đang diễn ra trước mắt, nước mắt lại rưng rưng lưng tròng. 

"Nên bước vào hay là không?"

"Cuộc đời mày sẽ ra sao nếu bước vào đó?"

"Người đàn ông đó, mày không hề yêu anh ta, anh ta cũng vậy!"

"Hãy sống vì mày một lần đi, Kim Ami!"

Ngay khi dòng suy cuối cùng đó hiện lên, Kim Ami lập tức nâng chiếc váy của mình và xoay người chạy đi. Hành động của cô dâu khiến ai nấy trong lễ đường đều bất ngờ và ngỡ ngàng. Ông bà Kim đều đứng dậy trông theo một cách sững sờ, không thể nói thành lời. Gia đình nhà trai cũng không khác là mấy, tất cả đều dành cho nhau những ánh mắt không ngờ tới.

Park JunKi nhận ra ý định của Kim Ami, liền hoàn hồn, vội hét lớn với đám vệ sĩ

-Giữ cô dâu lại!

****

Kim Ami lúc này chạy bán sống bán chết rời khỏi nơi diễn ra lễ cưới của mình. Chiếc váy cưới bồng bềnh, lộng lẫy này thật khiến cô khó khăn di chuyển. Kim Ami bức bối, liền không tiếc nuối mà tự mình xé vứt một phần đuôi váy dài quăng xuống đường. Cô cũng quẳng luôn màng trùm trên đầu xuống.

Chú rể cùng đám vệ sĩ phía sau cũng đã bắt đầu đuổi theo cô. Kim Ami hơi hoảng loạn, cô khó khăn chạy rong khắp nơi giữa trung tâm thành phố. Tất cả mọi người đều đang được chứng kiến một màn cô dâu chạy trốn hiếm có.

Ami núp vội trong một góc tường. Cô he hé nhìn ra ngoài, rồi giật mình vội rụt người lại vào trong. Park JunKi cùng đám vệ sĩ đang đứng bên ngoài. Hắn thở dốc, tức tối ra lệnh cho vệ sĩ

-Chia nhau ra tìm! Cô ấy trong bộ dạng như vậy, không chạy đâu xa được đâu! Khốn kiếp!

Tiếng hắn đang chửi thề trong cơn tức giận cô nghe rõ rành mạch. Cảm giác có chút sợ hãi, phải chăng nếu hắn tóm được cô, sau hôn lễ hôm nay, có lẽ hắn sẽ đấm cho cô một trận mềm người. 

Ami núp trong góc hơi run rẩy, bây giờ cô cũng không biết mình nên trốn vào đâu nữa, hắn đã phân bố người đi khắp nơi để tìm rồi, thể nào cô cũng bị tóm thôi.

Trong lúc đang rối rắm thế này, Kim Ami đột nhiên để ý đến một con xe bán tải đang đậu trước một gian hàng bên kia. Con xe tàn này, quen mắt chết đi được.

Ánh mắt Ami như sáng lên, cô quan sát xung quang một cách cẩn trọng, xác định hướng của mình an toàn, cô liền nhanh chóng chạy đến chiếc xe đó. Cảm giác có chút phi thường khi cô đang mặc một cái váy cưới nhưng lại có thể nhanh gọn leo vào trong thùng xe mà trốn. Kim Ami gom gọn lại tà váy của mình, song cô dùng tấm bạt có sẵn trên xe che đậy mình lại một cách kỹ lưỡng.

Yoon Gi lúc này vừa thanh toán xong hàng hóa với chủ tiệm buôn, anh thong thả trở về xe của mình với tâm trạng đầy thoải mái, hôm nay việc nhanh gọn hơn mọi khi. Anh có thể dư thời gian mua ít quà bánh mang về cho lũ trẻ.

Và cứ thế, con xe bán tải hôm nay cứ bon bon một mạch trở về vùng ngoại ô Daegu kèm theo một "vật phẩm" đặc biệt khác mà chủ xe không hề hay biết.



_________________________




Kim Ami ngồi e ngại trước khuôn mặt lạnh lùng của Min YoonGi. Cô không biết phải nói thế nào với anh, từ lúc anh phát hiện ra cô đến giờ, anh toàn nằng nặc muốn đưa cô về Seoul thôi. Kim Ami thật sự rất hoảng. Sau cùng anh cũng còn có chút nhân từ, cho cô vào nhà uống một ly trà, rồi lại tiếp tục muốn đuổi cô đi

-Cô đúng thật là! Sao lại ở trên xe tôi chứ? 

-.....

-Không được, tôi phải đưa cô về Seoul.

Ami hoảng lên, vội đặt ly trà xuống bàn, nhanh đi đến nắm lấy cổ tay anh, vẻ mặt tỏ ra thảm thương nài nỉ

-Không được! Tôi không thể quay lại đó đâu! Chắc tôi sẽ không sống nổi mất! 

-.....

-Anh nông dân! Anh nông dân tốt bụng! Anh đừng quẳng tôi về Seoul nữa mà! Cho tôi ở đây, tôi sẽ làm công cho anh!

YoonGi không có ý định sẽ quan tâm đến mấy lời của cô. Mặc cho Kim Ami cứ víu lấy tay anh, miệng không thôi năng nỉ, bộ dáng đáng thương trông có vẻ cùng cực, chỉ bị thiếu mỗi nước mắt thôi.

Anh định đi ra ngoài, cô cũng vẫn níu chặt lấy, đến nỗi anh muốn rút tay ra mà cũng lôi theo cả người cô. Anh bực dọc mà quát một tiếng

-Cô có buông ra không? Cô là keo dính chó à?

-Đúng vậy! Anh mà không cho tôi ở lại, tôi dính chặt anh luôn!

Bị YoonGi ví mình như keo, nhưng Ami lại như bỏ hết lòng tự trọng, vẫn giữ chặt lấy cánh tay anh, mặc anh vùng vẫy muốn rút tay ra thế nào cô cũng không buông. Cô thà mặt dày, lì lợm xin anh cho sống ở đây, còn hơn là trở về Seoul. Cô không muốn cuộc đời mình bị bắt ép bởi gia đình nữa, càng không muốn sống chung với một tên chồng dối trá.

Min YoonGi làm cách nào cũng không lấy tay ra được, tiếng vang nài, la ó của cô cũng đang dần gây chú ý đến hàng xóm xung quanh, khiến anh vô cùng khó xử. Cuối cùng anh đành miễn cưỡng nói

-Thôi được rồi!

-Được gì cơ?

-Tôi sẽ cho cô ở lại.

-Thiệt không? Anh không lừa tôi chứ?

YoonGi im lặng, thế là Kim Ami lại tiếp tục giữ tay. Anh đành thở dài

-Thật! Giờ thì mau buông tay tôi ra, tôi còn việc phải ra ngoài làm!

Kim Ami thoáng nghi ngờ, nhưng rốt cuộc nhìn ánh mắt nghiêm túc của YoonGi, cô đành buông tay anh ra. Cô làm ra bộ dáng đe dọa nói với anh

-Anh đừng có suy nghĩ là sẽ đuổi tôi đi đó! Không được đuổi tôi về Seoul đâu đấy!

Min YoonGi chỉ nhìn cô, ánh mắt đúng là vừa vô cùng khó chịu bất mãn nhưng cũng chán ngán đến chả buồn nói. Anh hừ lạnh một cái rồi quay người bỏ đi.

Một mình Kim Ami ở lại trong nhà, thấy YoonGi đã đi xa rồi, cô khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu tự mình cảm thán

-Kim Ami, không ngờ có ngày mày lại mặt dày thế này! 



----------------------------



Trời cũng đã chập tối, Kim Ami được Min YoonGi quăng tạm cho một cái áo phông cùng một cái quần dài để thay cái đầm cưới rườm rà của cô ra. Được mặc đồ thường, cả người Ami nhẹ nhàng, thoải mái ra hẳn, bị một cái là đồ anh đưa cô mặc vào thì rộng thùng thình, áo thì lệch vai này lệch vai kia, quần thì cô phải kiếm cọng dây thun buộc tạm mới tránh bị tuột.

Ami dù trong bộ dáng có hơi luộm thuộm hơn bình thường, nhưng tâm trạng cô lúc này thật sự cảm thấy rất khá. Cô cười xòa đi đến gần anh sau khi đã thay đồ xong. 

YoonGi lúc này  đang chuẩn bị cơm tối. Mùi hương thức ăn đã lan ra khắp nhà rồi, làm cho bụng của Ami cũng bất giác cồn cào. Anh bưng nồi cơm để lên bàn, thấy cô anh không nói gì chỉ hất mặt xuống đó. Ami nhanh hiểu liền an nhiên ngồi vào bàn chờ ăn.

Anh đi đến với hai cái chén cùng hai đôi đũa, chậm rãi ngồi vào bàn, bản thân bất giác hơi chững lại một lúc. Có vẻ như lần đầu YoonGi ăn tối cùng với một cô gái lạ thế này, cảm giác có chút không quen lắm. Dẫu là vậy, anh vẫn điềm tĩnh múc cơm cho cả hai.

Kim Ami lúc này đã đói lắm rồi, không còn kịp để ý đến cái gì nữa, chỉ chờ YoonGi múc cơm xong cô liền nhanh chóng gấp một miếng rau củ xào cho vào chén mà ăn. 

Ôi chao! Món rau xào trông đơn giản thế này mà hương vị lại ngon không tưởng đấy. Hay là do cô đang đói nên thấy nó rất ngon nhỉ? Ai mà để tâm chứ, bây giờ cô chỉ biết rằng mình đang ăn rất ngon miệng, ăn tự nhiên đến mức cô quên mất là mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta.

-Ngon quá đi! Sao tới bây giờ tôi mới được ăn những món ăn ngon thế này nhỉ?

Ami vừa ăn vừa không thôi cảm thán bằng lời cùng với biểu cảm khuôn mặt. Trái lại với cô, YoonGi chỉ điềm tĩnh ăn, chỉ là một món xào và một món canh, những món hết sức bình thường mà anh hay ăn một mình, sao cô lại biểu cảm thái quá như đang ăn sơn hào hải vị vậy nhỉ? Lại ăn giống như bị bỏ đói lâu ngày, anh đâu có ý giành ăn với cô.

Mà thật sự thì, đúng là Ami như bị bỏ đói. Hai ngày trước khi lễ cưới diễn ra, cô vừa buồn bực vừa căng thẳng đến mức không thể nuốt trôi cái gì, hai ngày qua cô chỉ ăn qua loa thôi, chẳng có bữa nào ra hồn cả.

Thật sự gặp được Min YoonGi như là gặp được vị cứu tinh ấy!

YoonGi múc cơm cho cô lần này là chén thứ 3, nhìn thấy cô ăn đồ mình nấu ngon miệng như vậy anh cũng không có ý muốn nhắc nhở, dù sao thì đã lâu rồi cái nồi cơm trong nhà anh mới có dịp không còn cơm dư.

Anh đã ăn xong từ lâu rồi, chỉ ngồi chờ cô thôi. Nhìn cô, anh khẽ lạnh giọng

-Vậy cô định ở lại đây bao lâu đây?

-Đến khi nào tôi cảm thấy mọi chuyện đã ổn.

-"Đến khi" của cô là bao lâu?

-Hừm...nửa năm, một năm gì đó.

Kim Ami thản nhiên trả lời anh với đôi mắt đầy vô tội. YoonGi nghe cô nói xong thì liền ho nhẹ, anh đột nhiên ngồi thẳng lưng, tay khoanh trước ngực, bộ dáng nghiêm túc

-Bộ cô nghĩ nhà tôi là nhà trọ à?

-Thì anh cứ coi như anh cho tôi ở trọ đi! Tại tôi không đem tiền thôi, chứ tôi mà đem tiền tôi cũng đưa cho anh. 

YoonGi thở ra

-Nghe này! Tôi không biết ở Seoul cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc cô ở lại nhà tôi quá lâu là không được!

-Sao chứ? Anh nói sẽ cho tôi ở lại mà.

-Ở lại vài ngày chứ không phải vài tháng hay một năm!

Kim Ami ủ rũ bĩu môi, lại tiếp tục bày ra bộ dáng đáng thương.

-Anh nông dân! Anh không thể nhân từ hơn chút sao? Tôi đang gặp nạn mà. Hãy rũ lòng thương!

YoonGi nhìn cô lại bày ra bộ mặt này, anh cười nhạt

-Không có ai gặp nạn lại thong thả như cô hết! Ăn những 3 bát cơm!

Ami liền xấu hổ, cô vội lắc đầu, tự bạo biện cho mình

-Tại tôi đói quá! Mà đồ ăn anh nấu cũng ngon nữa! Nên chỉ ăn...nhiều hơn từ "ít" có xíu thôi...

-Vậy sao?

Ami gật đầu liên tục. Cô lúc này chắc nịt nói với anh

-Anh cho tôi ở lại đi. Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi có thể làm việc.

Cô biết YoonGi đang nhìn cô bằng ánh mắt không tin tưởng. Cô lại tiếp tục thuyết phục anh

-Tôi cũng có biết nấu cơm và dọn dẹp nhà. Sáng tôi có thể đi làm, chiều về tôi cũng có thể nấu cơm. 

-....

-Anh không cần trả tiền công cho tôi, tôi chỉ cần anh cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ thôi...

-Thôi được rồi!

Sau cùng lại là một tiếng thở dài ngán ngẩm của YoonGi. Ý chí ăn nhờ ở đậu của cô gái này quá mãnh liệt rồi. Kim Ami thấy anh đồng ý thì liền cười tươi vui mừng. YoonGi chẹp miệng

-Cô tên gì?

-Vâng, Kim Ami ạ!...À anh tên gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi.

-Là Min YoonGi. Gọi tôi là YoonGi được rồi!

-Anh YoonGi ân nhân, thật sự cám ơn anh rất nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net