Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lúc này cũng đã chuyển sang hoàng hôn, Kim Ami ngồi ngoài hiên nhà cùng với Min YoonGi, đã ngồi được một lúc khá lâu, không biết vì điều gì đó mà chưa ai mở lời trước. Cô cũng không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi im, tâm vô cùng yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời đang chuyển đỏ cam. Không khí ở nơi ngoại ô thanh bình dễ chịu vô cùng, nếu không vì YoonGi và cô là người xa lạ, chắc có lẽ lúc này cô sẽ thầm cảm thán đây là khung cảnh rất lãng mạn.

Ami thở ra, khẽ quay sang nhìn YoonGi, chỉ thấy ánh mắt anh trông có vẻ đang rất suy tư, nhưng chung quy vẫn là lãnh đạm như bình thường. Khi nãy anh bảo muốn nói chuyện với cô, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì mà cô đã ra đây ngồi cùng anh rất lâu mà vẫn chưa thấy anh nói lời nào.

-Sao anh không nói gì đi chứ?

-Ừ.

Min YoonGi khẽ chớp mắt, anh ậm ừ. Anh nghiêm túc hỏi cô

-Chỉ là tôi muốn xác nhận vài điều thôi, vì khi sáng tôi thấy đài truyền hình đưa tin  có hình ảnh cô trên đó. Cô thật sự là người của Kim Thị sao?

-Thì ra anh đã xem rồi sao? Ừ đúng vậy, tôi là con gái của Kim Thị.

Ami trả lời một cách không mấy phấn chấn khi nói về thân phận của mình. Nhưng rồi cô bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cô tròn mắt bất an nhìn anh

-Này, đừng nói anh sẽ giao tôi cho bọn họ nhé?

Min YoonGi không đáp lời liền mà chỉ nhìn cô, điều này làm Ami có chút hoảng hốt, cảm xúc lúc này lại dâng trào một cách khó chịu, kiểu như là mình bị phản bội ấy. Cô lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn anh, giọng nói cũng nghẹn ngào

-Anh đã bảo sẽ để tôi ở lại đây mà! Sao anh?...anh thật sự đã báo cho bọn họ rồi sao? Min YoonGi!

Phản ứng kích động của cô không khiến anh lúng túng, anh nhìn cô một cách điềm tĩnh, âm giọng trầm trầm như mọi khi

-Tôi đã nói gì đâu. Vì mang danh kẻ chạy trốn nên cô mới dễ kích động thế này à?

Nghe anh nói cô khẽ sựng người

-Gì? Vậy là anh chưa báo cho họ...

-Có lời nào của tôi bảo là tôi sẽ đưa cô đi không?

Nhìn biểu cảm cùng lời nói nghiêm túc của anh, Kim Ami rốt cuộc cũng hiểu mình vừa biểu hiện thái quá, cô đành ổn định lại, vẻ có chút gượng gạo ngồi lại vị trí ban đầu. YoonGi thở ra

-Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Dù sao tôi cũng khá là tò mò việc cô bỏ trốn đó.

-Anh muốn nghe hả?

-Ừ, tôi cũng cần phải nắm tình hình. Tôi để cô ở đây mà không biết gì về cô cũng không được.

Ami nghe anh nói cũng gật gù. Dù gì về sau cô cũng cần dựa dẫm vào anh, đã định ăn nhờ ở đậu nhà anh thế này mà không cấp cho anh chút thông tin gì về tình hình của bản thân thì cũng không tiện. Thế là Kim Ami đã thành thật kể lại tất cả ngọn ngành việc cô bị gia đình ép cưới một kẻ không yêu mình như thế nào. Trong lúc kể cô cũng không quên thêm vào một tí cảm xúc làm tăng độ đáng thương của mình hơn, để Min YoonGi có thể hoàn toàn mủi lòng thông cảm cho hoàn cảnh của cô. 

Kể hết chuyện của mình, Ami cũng không quên hành động đưa tay lên chấm khóe mắt. Nhìn vẻ mặt không chút nghi ngờ nào của YoonGi, cô thầm lòng khen mình đã nhập tâm rất tốt.

-Chuyện là vậy đó! Tôi không còn cách nào khác nên mới phải bỏ chạy. Còn việc tôi lựa chọn anh, cũng vì cách đây không lâu anh cũng đã cứu mạng tôi. Nên tôi thấy an tâm hơn khi một lần nữa phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của anh.

-....

-Khi tình hình của tôi ổn hơn, tôi chắc chắn sẽ trả ơn anh thật nhiều! Cả việc tai nạn và việc anh cho tôi cư trú ở đây nữa! Tôi chắc chắn sẽ trả ơn!

Min YoonGi đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương. Anh chậc lưỡi rồi khẽ thở dài

-Cô đã định sống ở đây lâu như vậy. Chắc cũng phải cần thân phận gì đó, cô không thể lấy họ tên thật được, như vậy sẽ bất tiện lắm.

Nghe YoonGi nói, ánh mắt cô liền sáng lên, cô cười hí hửng

-Khi chiều tôi nói với bọn trẻ tôi họ Min á, Min Ami! Họ giống anh.

-Ai cho phép cô lấy họ của tôi.

-Này bọn trẻ tự nói đấy chứ. Lúc đó tôi cũng nghĩ không nên lấy tên thật nên tôi cũng gật đầu đại.

-Rồi cô có nói thêm điều gì nữa không?

-Không.

Ami ngoan ngoãn lắc đầu. Còn YoonGi nghe vậy thì gật đầu, anh nói

-Được rồi, ngày mai tôi sẽ giới thiệu cô là họ hàng xa của tôi. Muốn sống tốt ở đây thì cô phải làm việc. Công việc chính ở đây chính là làm nông, cô biết chứ?

Ami lại ngoan ngoãn gật đầu. Cô hăng hái nói với anh

-Dù là tiểu thư, nhưng tôi được cái cũng biết chịu khó. Làm nông thì làm nông, anh cứ chỉ dạy tôi đi, tôi sẽ thích nghi từ từ.

Min YoonGi không nói gì nữa, anh gật đầu qua loa trước mặt cô rồi đứng dậy xuống nhà bếp làm đồ ăn tối. Còn lại một mình Kim Ami ngồi ngoài hiên nhà, tâm tình cô vui vẻ vô cùng, cuối cùng cũng cảm giác yên tâm hơn mấy phút đầu mới đến đây rồi. Xem ra YoonGi đã thành tâm cho phép cô ở lại đây, không còn cảm giác miễn cưỡng ở anh nữa.

Nghĩ đến ngày mai cô sẽ có một thân phận mới khi sống tại đây, Ami vừa thích thú vừa nôn nao vô cùng.

Sẽ không còn một tiểu thư Kim Ami sang trọng nữa. Từ ngày mai cô sẽ chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, Min Ami.

-----------------------------

Mới sáng mà Kim Ami đã tranh thủ dậy rất sớm, còn chu đáo chuẩn bị luôn cả buổi sáng. Nói là vậy, chứ thực chất cô cũng không biết nấu nướng gì nhiều, cô chỉ biết làm một ít cơm trộn cho cả hai ăn sáng. 

Min YoonGi lúc này từ trong phòng đi ra, mái tóc vẫn có chút chưa gọn gàng vì anh chỉ mới ngủ dậy. Anh nhanh đi ra sau bếp vì mới sáng đã nghe thấy nhiều âm thanh lục đục. Nhìn thấy bóng lưng cô, anh liền chau mày hỏi

-Mới sáng mà cô đã quậy cái gì vậy?

Ami nghe giọng anh liền quay người lại. Cô hơi lúng túng

-À, tôi làm anh thức giấc sao? Tôi xin lỗi. Tại tôi muốn làm đồ ăn sáng cho anh thôi. Dù sao anh cũng đi giao hàng sớm mà.

-Hôm nay tôi ở nhà.

YoonGi khó chịu nói. Hiếm hoi lắm mới được một ngày có thể thức trễ hơn một chút, nhưng vì Kim Ami mới sáng đã gây ra nhiều tiếng động lớn ở bếp nên anh đành phải thức dậy. YoonGi nhìn gian nhà bếp bị bày bừa, anh không biết cô nấu món gì, nhưng nhìn xoong chảo tứ tung, vài lát rau củ thái vươn vãi ít nhiều trên sàn nhà, anh có chút ngao ngán. 

Thấy anh đang quan sát bãi chiến trường mà mình đang bày ra, Ami bất giác e ngại mà cười gượng

-Xin lỗi, tại tôi vẫn chưa quen đứng bếp nhà anh. Tôi có lỡ làm rớt vài cái nồi, nhưng không sao, chúng chỉ hơi móp méo một chút, không ảnh hưởng gì lắm.

Min YoonGi nghe thấy chỉ biết đứng chống hông nhìn vẻ mặt vô tội của cô. Sau cùng cũng không cất lên một tiếng trách mắng nào, chỉ là ánh mắt anh có chút không mấy dễ chịu, rồi anh quay lưng đi cùng tiếng thở dài.

Kim Ami nhìn bóng lưng anh, chỉ khẽ cười một cách tinh nghịch. Nhớ lại lời của bọn trẻ, YoonGi đúng là có ra vẻ khó chịu cỡ nào cũng không hề cất tiếng mắng. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú.

Thế rồi cô lại tiếp tục tập trung vào việc nấu nướng của mình.

*******

Min YoonGi đã rửa mặt, thay đồ, bộ dáng đã trông chỉnh chu hơn lúc mới ngủ dậy. Đã mất một khoảng thời gian không ít, nhưng không hiểu sao lúc YoonGi quay lại căn bếp vẫn thấy Ami đứng loay hoay chưa xong chuyện.

Anh đành đi tới hỏi

-Cô làm món gì mà từ sáng giờ chưa xong?

-Ây, xong rồi mà. Tại tôi bận trang trí một xíu thôi. Tôi làm cơm trộn á.

YoonGi hơi nhướn người ngó vào, đúng là cô đang bày trí mấy phần rau củ lên cơm. Ngay lúc anh đang bận nhìn thì Ami lại bất ngờ quay sang, khuôn mặt hai người trong phút chốc cận kề sát hơn mức bình thường, cứ ngỡ là sẽ chạm môi nhau đến nơi. Nhưng rất may Min YoonGi phản ứng kịp, anh liền lập tức rút người ra.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đều mang chung một biểu cảm ngỡ ngàng, rồi tiếp theo là ngại ngùng và lúng túng. YoonGi nhẹ hắng giọng vài cái một cách gượng gạo

-Hừm...Cô...tiếp tục làm đi. Khi nào xong gọi tôi.

Mặt Ami thoáng đỏ, cô chớp mắt liên hồi miệng cũng ấp a ấp úng

-Anh...à...tôi làm xong rồi. Anh ngồi...ngồi vào bàn đi.

-Ừ.

Sau tiếng ừ của anh, cả hai nhanh chóng lấy lại trạng thái ổn định lúc đầu. Ami bưng hai tô cơm trộn đến để lên bàn, đưa cho anh một bát. Hai mắt cô sáng rỡ, hào hứng chờ anh thưởng thức trước.

-Anh mau ăn thử đi rồi cho tôi cảm nhận.

YoonGi nhìn tô cơm trước mặt rồi nhìn lên cô, anh hỏi một cách nghi hoặc

-Cô đã từng làm cho ai ăn chưa?

-Chưa!...Đó giờ tôi tự làm rồi tự ăn thôi, chưa làm cho ai bao giờ. Người trong nhà tôi cũng chưa được tôi làm đồ ăn cho đâu!

Ban đầu cô trả lời "chưa" thì anh hơi bất an, nhưng sau khi nghe vế sau anh yên tâm hơn một chút. Ít ra là cũng đã tự làm tự ăn rồi, xem ra cũng có kinh nghiệm. YoonGi chậm rãi trộn cơm rồi cho một muỗng cơm lên miệng thử trước.

Ami hào hứng quan sát biểu cảm của anh, thấy vẻ mặt cứ bình bình chẳng biểu hiện gì làm cô có chút tò mò. Cô e dè gặng hỏi

-Sao? Anh thấy hương vị thế nào?

Min YoonGi không nhìn cô, cũng không mở lời nói gì, chỉ qua loa gật đầu rồi thản nhiên ăn. Ami nhìn anh ăn liên tục như vậy mà không khen cũng không cho lời bình được một tiếng nào, cô khẽ bĩu môi

-Anh gật đầu là sao chứ? Ngon thì khen một tiếng có sao? Anh đúng là cứng nhắc quá!

Cứ thế mà họ đã cùng nhau ăn hết bữa sáng mà cô làm. Không có một lời cảm thán nào, nhưng ít ra cũng không có lời chê hay hệ lụy gì sau bữa ăn.

Min YoonGi ăn xong cũng chủ động rửa bát, dọn dẹp gọn lại bãi chiến trường mà mới sáng sớm Ami đã bày bừa ra khắp gian bếp.

Kim Ami đứng sau tay chân lóng ngóng, thấy anh thu dọn tàn tích của mình cũng chỉ biết cười ngại. Thôi cứ nghĩ là anh thông cảm cho cô đi. Như trước kia Kim Ami từng nói, khả năng của cô không phải để thể hiện ở những việc đảm đang, nữ công gia chánh thế này. Mấy khi cô vào bếp đâu, nay lại còn vào bếp lạ nhà, chỉ làm rơi "vài" cái xoong chảo, văng thừa "vài" miếng rau vụn, không hỏng bếp hay cháy khét gì là quá giỏi rồi.

Là Kim Ami tự luyến nghĩ như vậy thôi. Còn Min YoonGi thì...

"Cô ta làm một ít cơm thôi, không hiểu kiểu gì mà bày bừa hết căn bếp thế này! Nếu mình để cô ta tự dọn thì đến bao giờ mới xong? Haizz...Là phụ nữ sao cô ta vào bếp vụng về vậy không biết?" - YoonGi vừa dọn dẹp vừa nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net