Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bếp được dọn dẹp xong, Kim Ami theo Min Yoon Gi ra khỏi nhà. Được ra ngoài một cách công khai thế này, tâm trạng của Kim Ami vô cùng vui vẻ. 

Trên đường đi, cô cứ ngỡ người con trai trước mặt cô là quý ông thân thiện không đấy. Lúc ở nhà thì mặt cứ lầm lầm lì lì, vậy mà ra ngoài một cái gặp ai cũng chào hỏi, lại còn ban phát nụ cười thiện lương vô cùng. Anh mà đối xử thân thiện với cô được như vậy thì mừng biết mấy.

Ami theo anh ra đến một nông trại, cách không xa nơi anh ở lắm, đi bộ tầm vài phút là đến. Có một ông chú đang làm việc tại đó, vừa nhìn thấy YoonGi, ông chú ấy liền cất giọng niềm nở

-Ôi chao! YoonGi đấy à. Hôm nay nghỉ giao hàng sao?

-Vâng, chú Han.

Ông chú phủi tay, đi đến gần anh, vui vẻ nói

-Không giao hàng thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Mới sáng còn ra đây làm gì? Có chuyện gì sao?

YoonGi gật đầu cười nhẹ, anh cũng không lòng vòng mà nói luôn 

-Vâng. Nông trại của chú vẫn cần thêm người chứ ạ?

-Tất nhiên. Cậu muốn xin việc sao?

-Không ạ. Con xin cho cô ấy.

YoonGi chỉ tay về sau. Kim Ami liền lập tức nhìn ông chú rồi cúi chào lễ phép. Ông chú hơi bất ngờ khi lần đầu thấy YoonGi dẫn theo một cô gái lạ, song lại vui miệng nói

-Bạn gái cậu sao? Chà chú Min của mấy cô nhóc con trong xóm giờ đã dắt theo bạn gái rồi này.

-Không phải bạn gái đâu ạ. Họ hàng xa, về đây ở nhờ thôi thưa chú.

YoonGi lạnh lùng đáp, ánh mắt còn nhìn cô khiến cô bất giác chột dạ. Ông chú cười cười, sau đó niềm nở mời YoonGi và Ami vào trong nhà chồi dùng trà. Vì là người quen nên YoonGi hành xử rất thoải mái, hai người đàn ông bọn họ nói chuyện với nhau trông rất hợp. Còn Kim Ami thì cứ như một kẻ ngáo ngơ, ngồi ngượng ngùng bên cạnh, cảm giác rất tách biệt với thế giới lúc này.

-Cô đã từng làm công việc tay chân thế này chưa? Tôi nhìn cô không giống người lao động đâu.

Ông chú bỗng cất giọng bắt chuyện với cô. Ami liền e ngại đáp

-Vâng, trước đây con làm văn phòng ạ. Công việc tay chân đúng là chưa từng chạm vào.

Ông chú cười hiền

-Không sao. Việc ở đây cũng nhàn thôi, làm từ từ cũng quen mà.

Ami nghe nói vậy liền bớt lo lắng và cười tươi. Cô hí hửng quay sang nhìn anh, nhưng lại thấy bộ mặt cứng đờ ấy liền như tắt cả hứng. Yoon Gi hắn giọng

-Vậy chú cho cô ấy học việc ở đây hôm nay luôn nhé? 

-Được thôi, nếu cô gái này muốn.

Ami còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì YoonGi đã chặn lại

-Cô ở đây làm đi, chiều tôi sẽ quay lại. Giờ tôi có việc rồi, tôi đi trước đây.

Anh nói rồi liền đứng dậy chào chú Han rồi rời đi nhanh chóng như thể muốn quăng "một cục nợ" ở lại, không để cô kịp đeo theo. Kim Ami nhìn bóng lưng YoonGi rời đi, cảm giác bất lực không nói nên lời.

Cô quay sang nhìn ông chú Han mà cười ngại...


--------------------------------

Ngay lúc này đã là ngày thứ hai Kim Ami biến mất. Tại tập đoàn Kim Thị giờ đây cũng có phần hỗn loạn, đám phóng viên vẫn đang không ngừng vây lấy trước cửa trụ sở nhằm moi móc được chút thông tin nóng hổi. 

Việc Kim Ami bỏ trốn khỏi lễ cưới đã lan truyền rõ ràng đến như vậy, tất cả nhân viên ai trong công ty cũng biết , đám phóng viên ồn ào bên ngoài đã là gì khi bên tỏng công ty người ta còn bàn tán rộn ràng hơn.

Kim JiHyun cầm tài liệu dày cộm đi ngang qua phòng Marketing, bước chân cậu chợt khựng lại khi nghe thấy mấy lời của bọn họ

-Chà, tình hình công ty bây giờ căng đấy. Cổ phiếu biến động rồi.

-Cô Kim mà biết bây giờ mình đang có ảnh hưởng với công ty thế nào chắc sẽ vui lắm.

-Nói gì vậy?

-Chứ làm sao nữa? Ngày trước cổ làm bù đầu bù cổ, chủ tịch có bao giờ để mắt đến hay công nhận cô ấy đâu. Giờ cổ biến mất rồi, mới lật đật đi kiếm. Giờ thì có mười con trai cưng của chủ tịch cũng không xoay sở được gì hơn đâu.

-Nói nhỏ thôi, cậu Kim mà ngang qua là chết chắc...


Kim JiHyun đứng bên ngoài cửa, lẳng lặng nghe từng lời của họ. Nắm tay chỉ vô thức nắm hờ, sau cùng lại buông lõng xuống. Cậu lạnh mặt trở về phòng làm việc của mình.

******

-Ba cho gọi con sao?

Kim JiHyun đứng trước bàn làm việc của chủ tịch Kim. Vẻ mặt ông ấy trông không được tốt lắm, vì tin tức của Kim Ami mấy ngày qua. Thật sự cô đã để lại một mớ hỗn độn cho gia đình. Và đây cũng là lần đầu tiên ông Kim phải để tâm đến cô như thế này.

-Ba và Park Thị đã cho người lục soát camera an ninh thành phố rồi, nhưng vẫn không có hình ảnh nào về chị của con

-....

-Tình hình công ty chúng ta hiện tại tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng không còn ổn định như trước. Ba sẽ giao lại việc tìm chị cho con, hãy giúp ba một tay.

-Vâng. Ba vất vả rồi! Con sẽ cố gắng tìm chị về.

-Ừm.

-Vậy xin phép ba con về phòng làm việc!

Kim JiHyun quay đi, sắc mặt cũng đồng thời trở nên u uất hơn.


******


-Cậu Kim!

Trợ lí thân cận của Kim JiHyun đến tìm, kính cẩn đưa đến trước mặt cậu một tập tài liệu. JiHyun điềm tĩnh mở nó ra, cầm lấy một tấm ảnh được chụp lại từ camera an ninh, cậu cẩn thận xem xét rồi cất giọng hỏi

-Chiếc xe ấy đi đến ngoại ô Daegu sao? 

-Vâng, đúng vậy ạ.

-Danh tính chủ xe thế nào?

-Anh ta là Min YoonGi, là một người chuyên giao hàng hóa cho các chợ đầu mối lớn. Và còn nữa, cách đây không lâu cũng đã từng cứu mạng cô Kim Ami.

-Cứu mạng sao? 

-Vâng thưa cậu. Cách đây hơn 5 tháng, cô Kim từng bị tai nạn sạt lở ở vách núi. Chính cậu ta đã cứu cô ấy ạ.

JiHyun nghe thấy liền ngạc nhiên, vẻ mặt có chút không tin. Chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao cậu chưa từng nghe Kim Ami nói ra với ai. Bỗng chợt lại nhớ về 5 tháng trước, cái ngày cô bị hủy dự án, JiHyun như ngộ ra gì đó.

Lần đó Kim Ami đã biệt tăm một đêm không về nhà, không ai liên lạc được với cô. Đến sáng khi cô trở về thì bộ dáng lại có chút nhếch nhát với ít vết thương nhẹ trên khuôn mặt, xe thì cũng chẳng thấy đâu. Lúc đó cô cũng chẳng hé một lời nào với gia đình. 

Kim Ami đã trở về từ một tai nạn nguy hiểm như vậy, nhưng người trong nhà chẳng ai để tâm đến. Kim JiHyun ngồi nhớ lại, trong lòng có chút canh cánh.

Trợ lí không thấy cậu hỏi gì thêm nữa thì cúi đầu định rời đi, nhưng Kim JiHyun lại bất chợt lên giọng một lần nữa

-À trợ lí Go, anh đã xóa hết những đoạn ghi hình về chị ấy chưa?

-Tôi đã làm rồi thưa cậu. Sau khi lấy được toàn bộ thông tin, thì tôi cũng đã lập tức xóa hết. Sẽ không còn xót lại hình ảnh nào nữa.

-Ừm, phải chắc chắn rằng ba mẹ tôi hay Park Thị không tìm ra chị ấy. Được rồi, anh đi làm việc của mình đi!

Trợ lí rời đi, lúc này còn lại một JiHyun âm trầm nhìn tấm hình trong tay. Sau khi Kim Ami bỏ đi, Kim JiHyun đã nhanh chóng cho người dò tin trước một bước so với ba và "anh rể hụt". Cậu đã âm thầm cho người xóa hết những đoạn ghi hình có hình ảnh của Kim Ami. Đó là lí do vì sao suốt  2 ngày qua, cả người của Kim Thị và Park Thị đều không tìm thấy được gì.

Lẳng lặng nhìn tấm hình một lúc, đồng thời nhớ đến những lời của đám nhân viên đã bàn tán, JiHyun bất giác khó chịu, lạnh lùng vò nát tấm hình trong tay. 

Chị gái cậu đã bỏ đi thế này, đây chẳng phải là cơ hội tốt để cậu chứng minh thực lực với đám nhân viên trong công ty sao? Suốt mấy năm qua, hình ảnh của cậu trong mắt mọi người đều thua kém Kim Ami, bọn họ đều nghĩ cậu có được vị trí này là do sự ưu ái của Kim Chủ tịch, nên chưa bao giờ phục cậu như chị gái.

Có thể họ không biết, sự cố gắng của cậu và chị gái là như nhau. Chỉ có điều, cái bóng của ba phía sau cậu quá lớn, nó đã che chắn hết sự nỗ lực của cậu trong mắt mọi người. Điều đó vốn luôn khiến cậu cảm giác thấp hèn so với chị gái. Vị trí của cậu, chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy thoải mái khi ngồi vào.

Dù sao thì bây giờ cậu đã chắc chắn Kim Ami có thể sống một cuộc sống an toàn rồi, cũng không còn đáng bận tâm nữa. Chị gái cậu cứ nên ở yên một nơi nào đó, nên sống một cuộc sống bình dị không tranh chấp đi, có khi như vậy sẽ tốt hơn. Tốt cho Kim Ami, và cũng tốt cho cả vị trí của Kim JiHyun cậu...


---------------------------------

Đã đến chiều rồi. Kim Ami một thân mặc bộ đồ làm nông, tay đeo găng nhựa, chân đi ủng cao, bộ dạng lúc này thật chẳng giống cô Kim tiểu thư trước đây tí nào. Ami cả ngày ngồi ở vườn cây học việc, cả người bây giờ mồ hôi bết bát trông mệt vô cùng. 

Ông chú Han đó đúng là lừa người mà. Cái gì mà việc nhàn chứ? Cô làm muốn rụng rời cả người đây. Đúng là chẳng có việc gì dễ dàng cả. Lao động trí óc thì căng thẳng, lao động tay chân thì rã rời. Cuộc sống của cô chẳng thấy nó nhàn hạ tí nào. 

Kim Ami ngồi bệt ra đất ngó trời ngó đất, lại tiếp tục chuỗi suy nghĩ về cuộc đời mình. Sau cùng lại là một tiếng thở dài chán ngán. Cô là như vậy, cực lực làm việc, sau cùng là tự khuyến khích bản thân bằng một cái thở dài như một bà cụ sành đời. 

Ngồi một lúc cô lại thấy bóng dáng quen thuộc đang thong thả từ xa đi tới. Min Yoon Gi nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, trên môi anh khẽ nở một nụ cười nhẹ, anh lên tiếng như thể trêu chọc

-Chà, trông cô có vẻ chăm chỉ đấy!

Kim Ami lườm nhẹ anh, giọng trách móc

-Anh bỏ lại tôi ở đây từ sáng giờ, giờ mới chịu quay lại sao?

-Thì tôi đã nói chiều tôi quay lại đón cô mà.

-Sì.

Ami quay mặt đi như tỏ vẻ hờn dỗi. Còn Min YoonGi lại thong thả đứng chắp tay ra sau lưng, đứng nhìn vườn rau vừa được tưới nước còn lấp la lánh lánh dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ. Anh khẽ thở ra một cách thoải mái, lại cất giọng hỏi cô

-Cảm giác ở đây thích hơn làm văn phòng đúng không? 

Kim Ami khá ngạc nhiên khi anh đột nhiên hỏi cô với một tâm trạng thư thả như vậy. Cô nhìn lại quang cảnh xung quanh mình, tuy hơi mệt người, nhưng đúng là cảm giác thích hơn lúc làm việc ở công ty. Là loại cảm giác tự do, không bị gò bó khuôn khổ, không phải suy nghĩ, không phải căng thẳng cạnh tranh với bất cứ điều gì.

Mới hai ngày trôi qua, Kim Ami như thấy hòa nhập với cuộc sống bình dị tốt hơn những gì bản thân nghĩ. 

Cô đứng dậy mặc dù trông có chút nặng nhọc. Cô đứng thẳng người trước mặt anh rồi khẽ nở một nụ cười vô tư. 

-Mặc dù làm rất mệt, nhưng tôi đã thấy rất vui. Cám ơn anh đã để tôi sống ở đây.

YoonGi nhìn cô rồi nhếch môi cười nhẹ, song lại có vẻ có chút ngượng nghịu đành đánh mắt đi hướng khác, âm giọng lại ngang ngang hờ hững như mọi khi 

-Cô thay đồ đi rồi về. Tôi ra ngoài đợi trước.

-Ừm.

Min YoonGi quay người. Kim Ami ở sau hí hứng bước đi, chẳng hiểu kiểu gì mà cô lại vấp trúng cục đá chắn chân, thế là cô mất chớn nhào về phía trước. YoonGi lúc này cũng bất ngờ quay người lại chợt bị Ami ngã về phía mình, anh quáng tính mà đưa tay đỡ lấy người cô.

Cả hai trong phút chốc đều nhào xuống nền đất cát giữa những luống rau xanh. Kim Ami nằm đè lên người YoonGi, cô nhất thời đơ người ra vì tình huống bất ngờ này, tay chân cũng vô dụng không động đậy gì. Min YoonGi lưng chạm đất, anh cũng ngỡ ngàng mà giương đôi mắt mở to nhìn gương mặt cô ngay phía trên mình. 

-Cậu YoonGi đến rồi s...

Tiếng ông chú Han vang lên từ xa, ông chú phút trước còn tươi cười thấy YoonGi còn định chạy đến chào hỏi, phút sau nhìn thấy hai người ngã cùng với tư thế ám muội, ông chú liền đơ người.

Cả hai nghe thấy giọng người khác liền chợt tỉnh lại, lập tức trở nên lúng túng mà ngồi dậy một cách khá "cồng kềnh". Kim Ami mặt đã đỏ ửng tự bao giờ, hành động và lời nói đều gượng gạo mất kiểm soát. Min YoonGi cũng không khá hơn. Bộ mặt lạnh lùng điềm tĩnh của anh mọi khi bây giờ lại thay bằng một vẻ mặt ngượng ngùng, lúng túng trông vô cùng buồn cười. 

Anh khẽ đưa tay lên phủi phần tóc sau đầu, miệng ấp úng

-Cô...cô không sao...chứ?

-Vâng...tôi ổn...cảm ơn anh...

-Ừ.

Ông chú Han chạy đến gần, vội xem xét hai người.

-Ôi chao, hai người không sao chứ? YoonGi, người cậu bị bẩn hết rồi.

-Không...không sao. Lát về con thay đồ là được ạ.

Min Yoon Gi đứng dậy trước, anh phủi nhanh bụi cát đang dính nham nhở lên bộ quần áo màu đen của anh. Song anh quay sang nhìn cô, có chút gượng gạo đưa tay ra. Kim Ami ngại ngùng nắm lấy tay anh làm điểm tựa để đứng dậy.

Ông chú Han nhìn bộ dạng của hai con người một nam một nữ này mà khẽ buồn cười trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net