104. lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng là không thể giấu cái gì thật lâu, tb không may khi vồ nhau với yoongi thì đã để lộ ra vết thương lần trước. chẳng phải nói, lúc ấy yoongi đã lo lắng sốt vó như nào, gã cầm lấy cánh tay em xuýt xoa mà lòng đau xót. đến lúc mà tb nói rằng đây là vết thương do lần trước em bám ở cửa xe ô tô mà gã lỡ phóng đi trước, làm em ngã xuống đất thì gã mới ôm tim mà đau nhói. yoongi cầm cánh tay em một lúc lâu, gã tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được cho em, lại còn làm em bị thương nữa chứ. yoongi nhìn vào vết thương trên tay em, gã cúi mặt.

- em đau lắm đúng không...?

- không, em không đau chút nào.

tb lắc đầu, em nhẹ nhàng lên tiếng.

- tôi xin lỗi...

- chú đã nói xin lỗi gần chục lần rồi đấy.

tb bật cười nhìn vẻ mặt hối lỗi của yoongi. nhìn hai má bánh bao của gã phúng phính lên đáng yêu chết đi được. tb không nhịn được, em đưa tay lên má yoongi, nhéo một cái. 

nếu là mọi khi, yoongi sẽ trách em cho mà xem. vậy mà hôm nay, gã chỉ ngồi nhìn vết thương của em mà đau lòng.

gã cứ tự trách bản thân mình không thể bảo vệ được em, trách mình làm em bị thương, rồi buồn tủi cả ngày. tb thấy gã như thế cũng đâu có vui cho nổi, nên em mới nghĩ cách.

- chú muốn chuộc lỗi không?

yoongi đang rán cá, gã tắt bếp, chạy ra sofa ngồi cạnh em. 

- có.

tb cười khì, em chu môi ra.

- hôn em.

yoongi cười nhẹ, gã đưa tay đỡ lấy gáy em, kéo em vào nụ hôn sâu.

...

tb đỏ mặt rời khỏi nụ hôn, em nhìn yoongi ngại ngùng xen lẫn thích thú. 

- em tha lỗi cho chú đó!

gã nhìn em thật lâu, rồi nhéo má em một cái. tb kêu lên, bỡ ngỡ nhìn gã.

- ơ, chú làm trò gì đấy?

- tôi mới phạm thêm lỗi nữa rồi, để tôi hôn em chuộc lỗi nhé...

yoongi nhếch mép, gã đẩy em xuống ghế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net