107. đến bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tb, bình tĩnh lại.

chana ngồi trên xe ô tô cố trấn an em.

- tớ đã liên lạc với bên đoàn phim rồi, cậu đừng lo quá...

chana nhìn bạn mình, cô thở dài. 

ngay chiều hôm ấy, khi nhận được tin tức, tb đã lập tức gọi cho chana. vì hôm đó là ngày nghỉ, nên tb và chana đã cùng nhau đi đến khu núi ấy.

từ seoul đến núi seoraksan bằng xe buýt mất tổng cộng 3 tiếng, nhưng đi bằng xe riêng thì 2 tiếng rưỡi là tới nơi. bây giờ đã là 9 giờ tối, khoảng 10 rưỡi đêm hai người sẽ đến đấy. yoongi đã được đưa đến bệnh viện gần đó, theo như tin trên báo là vậy.

tb đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn chỉ có màu đen thui. hai người đang đi trên xe của chana, cô đã xin phép bố mẹ, bố mẹ cô lúc đầu có hơi không đồng ý, nhưng vì người gặp tai nạn là gã - chú của chana, nên bố mẹ cô cho phép đi. tuy nhiên, trên xe sẽ là một vệ sĩ đi theo để bảo vệ hai người.

em thở hắt, cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu trắng tinh mà yoongi tặng em, ôm gọn vào trong lòng. em nhìn vào máy điện thoại của mình, đọc đi đọc lại bài báo ấy, trong lòng thầm mong gã không bị thương quá nặng.


10 : 39

xe được đưa đến trước cổng bệnh viện vẫn đang sáng đèn, hai người lục đục đi vào trong. cả hai người đều bịt khẩu trang đen, rồi cả đeo kính râm, buộc gọn tóc cho không bị lộ thân phận, phòng trừ khi bị một số người chụp lén, đăng lên kiếm lợi. 

có một staff đi ra, anh staff ấy đã biết chana là ai, nhưng tb thì không, nên không để cho tb vào phòng bệnh. nhưng nhờ chana nói cho staff biết, vậy nên tb cũng vào được, tuy staff có hơi dè chừng.

hai người mở cửa, bước vào.

yoongi đang nằm trên giường bệnh. chân của gã bị thương, đang phải để dốc lên, băng bố trắng hết cả. gã đang hướng ánh nhìn ra phía lan can, nghe thấy tiếng mở cửa thì đưa mắt nhìn. 

- tb?

tb nhìn gã đang phải nằm thế này, lòng không khỏi đau xót. em lại gần giường, bỏ khẩu trang ra.

- sao em lại đến đây? ngày mai em phải đi học mà?

yoongi chống tay ngồi dậy, tb liền ra đỡ gã lên. 

- chú có đau lắm không?

yoongi có thể cảm nhận được em đang đau lòng thế nào. gã mỉm cười, nắm lấy tay em.

- thấy em là không đau nữa rồi.

gã nhìn em, chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ em.

- ngoài trời đang lạnh, em đến đây vào đêm thế này, lỡ bị cảm thì ai chăm đây?

- chú bị thương thế này... em không đến thì không yên tâm.

yoongi xoa đầu em, kéo em lại gần và hôn vào môi em một cái. sau đấy thì ôm em vào lòng, xoa lấy tấm lưng nhỏ bé. gã thở những hơi đều đều, nhắm mắt lại. tb sợ mình vô tình chạm vào chân gã, làm gã đau nên có ý muốn đẩy gã ra. 

- đừng, cho tôi ôm em một chút...


- nhớ em...

yoongi ôm chặt em trong lòng.



anh staff đang đứng ngoài cửa phòng, thấy chana đi ra thì thấy hơi lạ.

- sao em lại ra đây? anh tưởng em đến thăm yoongi chứ?

chana dựa lưng vào tường.

- em ở trong đấy thêm nữa chắc tăng xông mà chết quá...

' người ta còn đang độc thân mà nhìn mấy cảnh thì tức ói máu mất.. ' - chana nghĩ thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net