109. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb lấy sách vở xong thì đi bộ đến trường, trên tay cầm theo cốc cà phê đắng ngắt nóng hổi. tối qua em không ngủ, nên giờ mắt em cứ díp lại. nếu không có cà phê, chắc em sẽ ngủ gục luôn quá.

đến lớp, tb đặt cặp lên bàn. chana từ ngoài cửa lớp đi vào, nhìn tb trong trạng thái mệt mỏi mà lo lắng.

- cậu có mệt quá thì nghỉ cũng được mà, hôm nay cũng không có môn học gì quan trọng.

- không được đâu, kiến thức môn nào cũng quan trọng mà.

nói xong, em ngáp một cái. 

chana nhìn em, ngán ngẩm.




tan học, tb ra về, chana thì ở lại, em sẽ mua một lon nước rồi học bóng rổ luôn. 

xuống căn tin, chana nhìn menu, tay lấy tiền từ trong ví.

- tiền bối jimin, tiền bối có thể mua cho em que kem kia không ạ?

chana nghe đến tên anh, liền quay mặt lại.

- ừm, mà em đừng gọi anh là tiền bối, nghe sượng quá.

- dạ.

cô bé ấy gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. jimin xoa đầu cô bé ấy, ánh mắt ôn nhu lắm.

chana đứng đó, có chút tủi thân. 

cô cất ví vào trong túi, ngoảnh lại nhìn hai người đó một lần nữa, rồi lên phòng thể chất.


thay xong quần áo để tập bóng rổ, chana tiến đến, cô cầm lấy trái bóng, tay đưa lên cổ của mình, nhăn mặt lại. vừa nãy, cô đã ra phòng y tế và dán một miếng salon pas vào gáy của mình, môt miếng nữa vào lưng. chana cứ nghĩ sẽ đỡ đau, ai ngờ còn đau thêm cả lưng nữa, chắc do khi ở trên xe, cô ngủ sai tư thế nên mới vậy.

tâm trạng chana không hào hứng lắm, thứ nhất là vì thấy chuyện của jimin, thứ hai là việc cô bị đau, cản trở việc học bóng rổ.

thầy hoseok đến, mọi người đều tập trung vào hàng của mình, chana cũng vậy. hôm nay cô trở về đúng hàng của mình, cô sẽ đứng ở hàng 4 chứ không đứng ở hàng 2 nữa. trước đây, cô chọn hàng 2 là vì hàng này gần jimin đứng hàng 1, nhưng tâm trạng của cô không ổn lắm, cộng với hành động của anh đối với cô bé kia. 

sau màn khởi động, mọi người bắt đầu tâng bóng, ném vào rổ.

tất cả xếp thành 2 hàng dọc, sau đó từng người lên ném bóng một. 

tất nhiên, jimin là người ném đầu tiên rồi.

mọi người có vẻ hào hứng lắm, tuy rằng có người ném trúng, có người ném trượt. vậy mà, chana chỉ đứng đó, mắt chẳng thể hiện một tia hào hứng nào. 

tới lượt chana, cô chạy lên, nhảy cẫng lên vào ném bóng vào rổ, mấy người ở đằng sau đều hét lên, như để chúc mừng cô. 

chana nghe thấy, nhưng không để ý lắm. lúc cô ném bóng, tất nhiên phải ngẩng đầu lên thật nhanh, thế cổ cô kêu 'rắc' một cái, làm cô đau điếng. chana vội cầm bóng, chạy ra cuối hàng. 

- aish...

cô đưa tay lên xoa cổ mình, nhau mày.

bỗng, có một lực ném vào lưng chana, làm cô suýt ngã dập mặt.

- ôi, xin lỗi nhé.

hết đau gáy, lại đến đau lưng nữa, hôm nay là ngày gì vậy chứ?

chana nhân lúc không ai để ý, lủi thủi ra góc phòng ngồi. cô cúi đầu, tay xoa vào cổ, lưng thì tựa vào ghế. 

- em có sao không?

chana ngẩng đầu lên, là jimin. cô có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng lăc đầu. jimin lại gần cô, anh nhìn lên miếng dán trên cổ.

- em bị đau thế này, còn lắc đầu?

jimin thở dài.

- vừa nãy, em còn bị bóng ném vào lưng, làm sao mà không đau cho được?

anh lại gần cô, đặt tay lên gáy của cô, làm cô giật mình. chana định đẩy tay anh ra, nhưng đã nhanh chóng bị giữ lại.

- để anh.

jimin xoa bóp cổ cho cô, và còn đấm lưng cho cô nữa. những động tác anh làm đều rất thoải mái, cô rất thích...

không phải là thích những động tác của anh.

mà là thích anh thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net