112. vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb ngồi trong phòng, cầm tài liệu lên nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến rumor ấy. em nghĩ yoongi cũng biết chuyện này rồi, vì gã là nhân vật chính trong chuyện này mà. vậy mà từ chiều tới giờ, gã vẫn chưa gọi cho em một cuộc nào để giải thích, cũng như nói em đừng lo lắng. tb không muốn tin đâu, chỉ là những hình ảnh ấy khiến em cảm thấy có chút không tin vào mắt mình. em nhìn đồng hồ, đã 21 : 24 như em vẫn chưa về. nhân viên xung quanh đã về hết cả, ai cũng có người để trông mong về, còn em thì ở một mình, chẳng có ai. 

em thở dài, chắc sẽ làm thêm một lúc nữa rồi về. 


23 : 40

tb ngồi đánh máy một lúc, lúc xem đồng hồ thì đã gần 00 giờ đêm, em mới giật mình cất đồ rồi ra về. 

đêm khuya thế này, em quàng khăn của gã tặng rồi ra trước cổng công ty, tìm xe taxi để ra về. tâm trạng của em không tốt, em cũng không còn đủ sức để chạy về nhà nữa, hôm nay tốn tiền chút vậy. 

em không đi bộ về bởi vì em sợ, sợ rằng sẽ gặp bọn biến thái đó lần nữa mà không có yoongi bên cạnh, không có ai bảo vệ em. 

khoảng 5 phút sau, một chiếc taxi đi đến, em leo lên và thở dài. sau khi nói cho bác địa chỉ, em chẳng buồn mà nói thêm gì nữa. tb nhìn ra ngoài đường, ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường và không khí im lặng làm không khí càng trở nên buồn bã. mà có lẽ chẳng phải do những thứ bên ngoài, mà trong lòng em đã là một màu u sầu...

về đến nhà, em đặt điện thoại lên bàn, pha cho mình một cốc nước cam, rồi bật ti vi lên xem mấy chương trình ca nhạc. đây không phải là gu nhạc em thích, nhưng hiện tại, em chỉ muốn làm một việc gì đó để giải tỏa lòng mình.

- chú yoongi sẽ không lừa dối mình đâu...

em mím môi, tự gật đầu đồng tình với ý kiến của chính mình.

đang ngồi xem, bỗng bụng em kêu lên mấy tiếng rột rột, thế là đành phải vác thân ra bếp nấu vài món ăn lót bụng ban đêm.

mở tủ lạnh, em lấy ra một vài nguyên liệu, rồi bắt tay vào làm bếp. 

tb làm bếp không phải dạng tồi đâu nha. mẹ em từ nhỏ đã cho em vào bếp, dạy em cách nấu ăn nên em cũng hơi bị siêu đấy. tb biết nấu ăn từ nhỏ, lại còn biết dọn nhà nữa, vậy nên hồi bé em được nhiều bạn để ý lắm. 

xong xuôi, em đặt đĩa lên bàn, rồi tự bày ra mấy món cho mình ăn. 

- hôm nay không chụp đồ ăn nữa, chụp cái khác coi sao nhỉ...

sáng nay tb lên trang insta của mình, em mới thấy trang của mình như một blog đồ ăn, vậy nên mới quyết định đổi ý. 

mà phải ăn trước đã, chụp sau, em đói lắm rồi.


00 : 54

em vẫn chưa đụng đến điện thoại, bản thân vẫn đang ngồi nghe nhạc và làm bài tập môn anh. thầy cô giao em nhiều bài quá, một môn học mà tận hơn chục bài, làm em mệt muốn xỉu.


02 : 37 

cuối cùng cũng xong, ngày mai em sẽ chỉ việc đến lớp với tâm thế thật thanh thản thôi.

em ngáp dài một cái.

sau đấy thì lăn lên giường, suýt thì rớt xuống sàn nhà.

tb cầm lấy điện thoại, mắt đang lim dim mà nhìn vào thông báo, em đã tỉnh ngủ luôn rồi.


54 thông báo

35 cuộc gọi nhỡ từ người yêu.

19 tin nhắn từ người yêu.


em nhấn vào phần tin nhắn, mắt mở to ra bất ngờ.


người yêu:

 sao em không nghe máy của tôi?

 tb, nghe máy mau lên!

 em đang làm gì mà không nghe máy của tôi?

 mau nghe điện thoại!

 tb, tôi nói em không nghe sao?

 mau xem tin nhắn của tôi, tb!

 làm ơn đi, không có chuyện gì xảy ra với em chứ?

 tb, em đừng tin những lời bịa đặt trên mạng, đó không phải tôi.

 hãy xem tin nhắn của tôi đi mà...

 người trong ảnh không phải tôi, đấy là người khác.

 anh ta chỉ ăn mặc giống tôi thôi.

 em đừng giận tôi hay gì nhé.

 tôi thực sự rất lo cho em đấy.

 yuis với tôi hoàn toàn là mối quan hệ bình thường, không có gì đáng nghi cả.

 bọn nhà báo đó chỉ đang làm quá sự việc lên thôi.

 em đừng lơ tôi như thế chứ...

 tôi sẽ về ngay với em, tb.

 đợi tôi, tôi sẽ về với em ngày mai.

 tôi xin lỗi , đợi tôi, tb.


em cứ nghĩ gã sẽ không quan tâm đến em, ai ngờ em lại chính là người vô tâm trong chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net