113. về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đã trở về, với cái nạng bên tay và một chân bó bột. gã khập khiễng bước vào nhà em, rồi ngang nhiên ngồi lên ghế sofa, đặt nạng sang bên cạnh. yoongi ngửa cổ ra sau, gã lấy điện thoại rồi bấm vào một dòng số, bật loa ngoài rồi để lên trên bàn.

- chú, sao lại gọi cháu giờ này?

tiếng tb khe khẽ, em nói rất nhỏ.

- em vẫn chưa về sao? giờ này là em về rồi mà?

từ bên đầu dây bên kia, yoongi có thể nghe thấy rõ tiếng của một người khác.

" tb, em làm việc riêng? "

- cháu đang có việc, cháu sẽ gọi lại sau.

sau đó là ngân dài bằng tiếng "tút..." của điện thoại. yoongi nhau mày, gã nhìn vào đồng hồ, khó hiểu. rõ ràng, như mọi khi, tầm giờ này là tb đã trở về nhà sau ngày dài học ở trường, vậy mà giờ chưa thấy đâu.

khoan đã.

yoongi ngẫm nghĩ một hồi.

khi nãy, gã có nghe thấy giọng nam thì phải. tb của gã đang ở đâu mà lại không nghe máy cơ chứ, hơn nữa, có việc gì mà phải gọi lại sau? yoongi sẽ không ghen bừa đâu, gã sẽ đợi em về rồi nói chuyện.



tb lúc này đang ở lớp, em không nghĩ yoongi đã về tới nhà, vì thường thì gã sẽ chỉ về nhà vào buổi tối. 

hôm nay, tb được cô phân công ở lại để tham gia cuộc bầu cử chi đội khối, mà lần này tại tổ chức ngay ở lớp em luôn. người vừa nãy nói chính là thầy giáo của em, thầy thấy em có vẻ không tập trung nên nhắc nhở. tb lúc ấy ngay lập tức cất điện thoại đi, nếu thầy biết thì em chết chắc.

với lại, vì hôm nay yoongi trở về, nên gã cũng cho nhân viên được nghỉ một ngày luôn, đúng là chức vụ cao, muốn ra sao thì tùy ý mà. cũng vì được nghỉ, nên tb mới có thể ở lại lớp và tham gia cuộc bầu cử. 





13 : 14 

tb mệt mỏi lăn bước về nhà, em cầm trên tay là một bịch tobokki còn mới mua ở siêu thị. nếu hôm nào có thời gian, em sẽ tự làm bánh gạo luôn, nhưng hôm nay thì em sẽ ăn đỡ gói nfay rồi đi ngủ vậy.

tb mở cửa nhà.

- ôi mẹ ơi, nhà con có trộm à...

 mới bước chân vào, tb đã thấy đèn được bật sáng trưng, lại còn có tiếng của ti vi nữa. em sợ hãi, đứng ở ngoài cửa mà không dám bước vào.

trong đầu bỗng phong phú lên hẳn, lỡ đâu đó là trộm, cướp, biến thái, hay ma thì sao đây? tb thầm khóc trong lòng.

- em còn đứng làm gì, không vào nhà à?

yoongi cùng với hai tay cầm nạng bước ra, tb mở to mắt, em vội chạy lại gần gã, đỡ lấy gã.

- chú đến đây lúc nào thế?

yoongi thở dài.

- tôi đã nhắn cho em rồi mà.

- ai ngờ chú lại đến vào lúc này đâu...

tb dìu yoongi lên ghế, gã ngồi lên rồi đặt nạng sang một bên.
- chú đang bó bột thế này, sao lại đi lại lắm thế?

- chú phải ở bệnh viện để bác sĩ chữa chứ.

- chú cử động mạnh là không tốt đâu...

yoongi nghe em than thở mãi mà chẳng nói câu nào, mắt chỉ dán vào gương mặt của em. tb nhận ra điều ấy, em liền dừng lại không nói nữa, bĩu môi. gã nhân cơ hội, cắn vào môi em một cái, sau đó làm như chưa có chuyện gì.

- đúng là min cơ hội!

**

15 : 56

cả hai đều đã ăn xong bữa cơm, vừa ăn yoongi vừa giải thích cho tb vừa chuyện báo chí. tb hiểu, em không muốn làm khó cho yoongi nên luôn mồm nói mình không sao, nhưng gã vẫn giải thích bởi vì không muốn em bận tâm quá nhiều về chuyên này.

yuis và yoongi được gắn ghép rất nhiều chứ không phải ít, cả hai bên đều có những "manh mối" làm shipper điên đảo. tuy nhiên, dù cho là như vậy, hai phía đều không có động thái gì.

- tôi sẽ dẹp chuyện này sớm nhất có thể...

gã hôn vào mái tóc của em.

- để em không phải lo lắng về nó nữa.

gã cúi đầu, ghé sát vào tai em.

- min yoongi này chỉ là của riêng ui tb thôi.

ai daaa, hôm nay yoongi ăn gì mà lại làm con tim thiếu nữ đập nhanh thế không biết!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net