120. kẹp tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày tiếp theo, các lớp được đi tham quan ở một ngôi chùa nổi tiếng tại hàn quốc. nơi đây cảnh sắc rất đẹp, chủ yêu thiên về yên bình, nhẹ nhàng. bên ngoài chùa khá là ồn ã, nhưng khi vào trong thì yên ắng hẳn, vì ở trong này còn có một vài vị sư nữa. ngôi chùa này ở trên núi, vậy nên không khí rất trong lành, quanh đây còn có cây xanh và hoa lá. học sinh được phép chụp ảnh ở ngoài, nhưng khi vào trong thì không được phép chụp ảnh, quay phim, vậy nên chỉ được vào và ngắm nghía, tìm hiểu thôi. chị hướng dẫn viên giới thiệu rất nhiều về các bức tượng ở đây, và học sinh còn được chào hỏi với các nhà sư, điều đó khá đặc biệt trong chuyến đi này. tb và chana đứng nghe chị nói, mắt đưa đảo xung quanh, phải công nhận là bức tượng này được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. khi chuẩn bị di chuyển sang phòng kế tiếp, chana mới xin chị hướng dẫn viên được đi vệ sinh, và chị đồng ý.


- rửa tay cái đã.

đi vệ sinh xong, chana ra bồn để rửa tay, rồi tiện thể bôi thêm chút son dưỡng ẩm có màu vào môi cho thêm phần tươi tắn. cô còn lấy chun ra và búi tóc của mình lên nữa, địa điểm mà đi chơi không lạnh, đã thế còn nắng nóng hơn quả hôm qua, vậy nên búi tóc lên vừa giảm phần nào sự khó chịu cho thời tiết, vừa làm cô nhìn trông đỡ 'tã' hơn.

chana cất son vào túi, bặm môi rồi đi ra ngoài. thế nhưng không may, cô lại vô tình để tay kẹp vào cửa.

- a!

chana đau đớn rụt tay lại, cô nhăn mặt. tay của cô bị cứa vào phần khóa của cửa, đã thế còn khá sắc, làm tay của cô bị chảy máu, phần da thì bị bong, móng tay thì bị kẹp chút xíu. cô thở hắt, vào lại nhà vệ sinh và lấy ra một tờ giấy để thấm bớt máu trên tay.

vừa nhìn móng tay, vừa ra ngoài, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy mình bị lạc đi đâu mất. cô đang đứng giữa hai ngã, và cô không biết mình nên rẽ sang bên nào. 

thôi thì cứ chọn bừa đi.

cô rẽ trái, rồi đi thẳng, thế nhưng càng đi càng không biết đường. chana chẹp miệng, khi nãy bị kẹp tay, bây giờ thì bị lạc đường, thật là bực mình quá. tuy vậy thì cũng có hơi sợ, cô sợ mình bị lạc đường trong này thì toang. thế là đành lấy điện thoại ra tìm vị trí của tb trong ngôi chùa này vậy. vì ngôi chùa này khá rộng, thế nên đi có chút xíu đã lạc mất tiêu rồi.

không may, máy chana đột nhiên lại sập nguồn không rõ nguyên nhân, làm cô hoang mang quá, rõ ràng là tối qua cô đã sạc pin rồi cơ mà? chana tự than trách bản thân mình, rồi nhau mày nhìn đường đi trước mặt.

hết cách rồi, cứ liều mà đi vậy.

cô cứ tiến thẳng về phía trước mà chẳng nhìn đi đâu khác. vì chỉ chú ý đến trước mặt mình, chana bị vấp phải bậc sàn nhà cao, thế là cô ngã về phía trước, đập đầu gối xuống mặt sàn, lại còn chống đúng ngón tay bị kẹp xuống nữa chứ.

- ah sh-

- em có sao không?

đang ôm lấy đầu gối của mình thì nghe tiếng gọi từ đằng sau, chana quay người lại thì thấy jimin đang chạy tới bên mình. anh tiến tới, quỳ chân xuống bên cạnh cô.

-tiền bối sao lại ở đây?

- anh đang đi ngang qua thì nghe tiếng động, ai ngờ lại là em.

jimin đỡ chana đứng dậy, rồi lên tiếng hỏi han, quan sát cô.

- tay em làm sao thế này?

chana nhìn vào ngón tay đang kẹp giấy của mình.

- à, em bị kẹp tay ấy mà, chẳng sao đâu...

jimin thở dài, anh từ tốn bỏ mảnh giấy ấy ra, rồi tìm trong cái túi nhỏ quấn bên hông, lấy ra một cái băng keo cá nhân. anh xé vỏ của nó ra, sau đấy thì nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, và băng lại cho cô. 

nhìn jimin nhẹ nhàng như thế, tình cảm trong cô lại dâng lên thêm chút. lúc này mặt cô và anh khá gần nhau, chana từ từ ngẩng đầu mình lên, nhìn anh. jimin băng xong, nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cô, anh từ từ đưa mắt lên, thì gặp trúng ánh mắt của cô. cả hai dừng lại khoảng vài giây, rồi nhanh chóng rời mắt. jimin vội bỏ tay cô ra, rồi lùi lại đằng sau một chút. chana thì hoảng hồn, mong là anh sẽ không để ý đến khoảnh khắc ấy.

hai người im lặng, rồi chana mới cất tiếng sau một hồi.

- tiền bối, anh có thể chỉ đường cho em về lớp được không? em không nhớ đường...

jimin gật gù.

- đ..được, đi theo anh.

thế là jimin đi trước, còn chana nối đuôi anh theo sau để về nơi mà mọi người đang đứng.


chắc chana sẽ không để ý, nhưng khi bỏ tay em ra, jimin đã đỏ mặt, rồi lại còn nói năng lắp bắp nữa. anh chưa bao giờ như vậy, và chính anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net