126. bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu uống thuốc chưa?

- rồi...

chana ôm bụng nằm úp mặt lên bàn, đau đớn nói.

- hay là xuống phòng y tế nhé?

- thôi, đằng nào cũng sắp hết giờ...

tb thở dài nhìn cô bạn mình, em đã cố gắng khuyên nhủ chana xuống phòng y tế đi mà không chịu nghe. chana chưa nói với bố mẹ, bởi vì bố mẹ mới đi công tác rồi. chắc là sau khi tan học cô sẽ tự đi đến bệnh viện chăng? mong là cô không bị quá nghiêm trọng. không hiểu cô đã ăn cái gì linh tinh mà lại đau bụng thế này cơ chứ, bực thật...

kết thúc giờ học, chana nhăn mặt, cô xách cặp lên rồi đi bộ xuống phòng thể chất. cô đã bảo tb không phải lo vì cô đã đỡ rồi, đã thế còn bảo là nếu có vấn đề gì sẽ nói với em, thế nên tb mới đành lòng mà ra về. chốc nữa chana có buổi tập nữa, bây giờ phải đi xin thầy hoseok để xin nghỉ. xuống đến nơi, cô thấy hoseok đang ngồi thảnh thơi trên cái ghế dựa, tay cầm điện thoại, hình như đang nhắn tin phải. thấy chana đến, hoseok nhìn cô.

- em đến sớm thế?

chana cố tỏ vẻ bình thường.

- vâng, cho em xin phép nghỉ buổi hôm nay ạ.

- hửm? có vấn đề gì sao em?

- nhà em có việc gấp nên...

hoseok quen tb từ tận mấy năm trước rồi, thế nên hoseok biết bố me của cô rất bận, và lần nào có vấn đề gì như xin nghỉ học,... thì chana đều tự giải quyết. 

- hm, được.

chana cúi đầu chào. sau đó, vừa quay mặt đi thì cô đã nhăn mặt, tay đưa lên bụng của mình xoa xoa. chana đứng trước cổng trường, cô lấy điện thoại ra và định sẽ gọi taxi để đưa đến bệnh viện, vì bệnh viện cách đây khá xa, hơn nữa, trong khi bụng cô đau thế này, đi bộ làm sao được. 

không biết hôm nay có vấn đề gì mà xung quanh ít xe taxi thế, mọi khi, quanh đây là cả đống xe cơ. chana thất vọng, cô chán nản tắt phần mềm gọi xe đi.

- hay là đi bộ?

cô tự hỏi bản thân mình, xong cũng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy. bụng đã đỡ hơn một chút, đi bộ cả quãng đường dài như thế thì lại đau quằn quại mất. mà nếu không thì biết nhờ ai cho được đây? bỗng chana nhớ đến một người, hay là nhờ jimin?

- không được, thế thì phiền quá.


- ơ chana, em không vào học à?

đang mải suy nghĩ, tiếng nói của một người đã đánh thức em.

jimin cầm theo một chai nước suối nhỏ bên mình.

' mình có nên nhờ tiền bối không... '

- em nghỉ buổi hôm nay.

- sao lại nghỉ? có chuyện gì à?

chana mím môi.

' hay là cứ thử nhờ tiền bối xem. '

- tiền bối.

jimin nhìn em, đợi em nói tiếp.

- tiền bối có thể đưa em đến bệnh viện không?

jimin tròn mắt.

- sao lại đến bệnh viện?

- em thấy không khỏe lắm...

jimin liền nói chen vào.

- đợi anh.

nói rồi, jimin để chana đứng đó bơ vơ một mình, khoảng 5 phút sau thì có con xe chạy ra, anh ngồi bên trong, ra hiệu cho em lên xe. chana sau đó thì nghe lời, cùng anh đi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net