128. giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đã xin phép cho tb được nghỉ mấy ngày ở trường để em về quê ăn giỗ rồi. tất nhiên là gã không thể đi cùng em, v ở đó chẳng có ai biết quan hệ của em và gã cả. yoongi lúc đầu định cử người để đưa đón em, nhưng tb lại thế thì phiền quá, với lại để bố mẹ phát hiện ra thì cũng không hay, vậy nên tốt nhất là nên đi xe buýt như thường lệ vậy. tb về quê hai ngày, thế nên em đã nhờ chana chép bài đầy đủ để khi đi học em còn có bài. định nhờ chana chép đủ thôi mà chana lại hào hứng nói là sẽ chép hộ cho tb luôn, mà tiếc gì không đồng ý, vừa đỡ mỏi tay, vừa đỡ tốn thời gian. 

tb rời nhà từ 5 giờ sáng, quê nội của em ở daegu, quê ngoại ở seoul, lần này thì em giỗ ở quê nôi, nên phải đi từ seoul ra tận daegu. sau khoảng 1 tiếng thì em đã đến nơi, đã đến quê nội của mình. tb ra đến nơi thì gọi điện cho mẹ, báo là em đã tới, mẹ em thì đang chuẩn bị ở nhà bên đó rồi nên không thể ra đón em được. sau đấy thì tb có gọi taxi rồi lên xe, về nhà của mình


- mẹ!

tb mới đến nơi đã chạy ào ra ôm lấy mẹ của mình, mẹ của em thấy con gái về thì vui mừng lắm.

- ây da, con bé này, người mẹ đang bẩn lắm đấy.

mẹ em vừa cười, vừa đặt rổ kim chi xuống. tb rời tay, em nắm lấy túi đồ của mình.

- bố đâu rồi mẹ?

- bố con đang ở trong kia nấu gà đấy, vào mà chào bố đi.

mẹ em xua xua tay, mỉm cười trêu chọc. em gật đầu vâng ạ, rồi nhanh chóng chạy vào nhà cất túi. ngó xung quanh, tb lâu lắm không về quê nội rồi, cũng khoảng 2 năm rồi. năm trước em bận ôn thi lên cấp 3 quá nên bố mẹ em đành để em ở nhà để học, năm nay em mới không vướng việc để về quê được. 

- bố ơi!

tb ló đầu từ đằng sau, gõ vào lưng của bố mình. bố em quay người ra, cười lớn.

- con về lúc nào thế?

- con mới đến thôi.

em lại gần, đứng cạnh bố.

- con có giúp được gì không ạ?

- con ra kia giúp mẹ đi, mẹ con có nhiều việc lắm. chỗ này bố làm tí là xong í mà.

tb mỉm cười, gật gù. bố em đúng là thương mẹ em nhất luôn, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho mẹ. mẹ em cũng cực kì yêu bố em đấy, lúc nào cũng chăm sóc cho ông thật cẩn thận. bố mẹ em sống với nhau hạnh phúc lắm, đôi khi có tranh cãi thì cũng nhanh chóng được dập tắt hà. tb ngưỡng mộ bố mẹ của mình, và ngưỡng mộ cả tình yêu của họ dành cho nhau. 

-

**

sau cả một ngày nấu ăn, dọn dẹp bát đũa thật là mệt mỏi thì tb cũng được vào nhà và nghỉ ngơi. em bước vào căn phòng cũ của mình, bật công tắc nước nóng lên rồi nằm bệt xuống giường, ngáp lấy ngáp để. ngày hôm nay quá là mệt, em phải dọn cơm, nấu ăn, rửa bát, rồi còn trông trẻ nữa chứ. 

nằm trên giường, đang diu diu ngủ thì điện thoại em kêu lên. tb nhăn nhó, với tay lấy cái túi rồi mở khóa ra.

- alo..

em mệt nhoài kêu lên, nghe y hệt giọng ngái ngủ, dù bây giờ mới có 9 giờ tối.

- em ngủ sớm thế?

nghe thấy giọng này, tb nhanh chóng ngồi hẳn dậy, lấy lại giọng mình cho thật hẳn hoi.

- à không, em chỉ nằm chút thôi, còn tắm nữa mà.

-em cười hì hì.

yoongi trầm ngâm một lúc.

- nếu mệt thì ngủ đi, mai tắm cũng được.

- thôi, em tắm luôn, hôi quá em không ngủ được.

tb hôm nay vận động hơi nhiều nên ra nhiều mồ hôi, lí do khách quan khác là do trời nóng nữa.

- bao giờ em tắm?

- khoảng mấy phút nữa...

- lúc tắm thì facetime với tôi đi.

tb nghe đến đây thì giật mình, đỏ mặt.

- chú là biến thái à?

yoongi bật cười.

- tôi đùa.

cả hai lại im lặng thêm một lúc nữa.

- em kể cho tôi nghe về ngày hôm tay của em đi.

- dạ.

thế là tb bắt đầu tuôn ra một tràng, nào là công sức của em, em đã làm những việc gì, em đã mệt như thế nào, rồi thì em đã gặp ai... sau đó, cả hai còn nói chuyện đến tận 9h30, tức là khoảng nửa tiếng đồng hồ. 

điều tb thích nhất trong mỗi cuộc điện thoại đó chính là mỗi khi kết thúc cuộc gọi, yoongi sẽ nói một câu, "yêu em". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net