132. đồ lưu niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chana tan học cái là xuống dưới phòng thể chất ngay và luôn, cô thay quần áo bóng rổ, xong xuôi rồi thì bước ra. cô đứng trước gương trong nhà vệ sinh, rửa mặt rồi lấy chun buộc lại tóc.

- ồ, gặp người quen...

con bé hôm trước gây sự với cô trên xe giờ đang đứng ngay sau cô, thái độ khiến người khác rất khó chịu. vào theo sau con bé ấy còn là vài học sinh nữ khác, trang điểm đậm, lòe loẹt, váy thì ngắn cũn cỡn, mồm lại còn ngậm kẹo, trông không khác gì bọn ăn học không ra gì. chana thở dài, cô không bận tâm đến chúng nó, chỉ muốn nhanh chóng buộc tóc cho xong rồi đi ra ngoài. 

con bé đó thấy mình không được để tâm đến, thành ra hơi quê độ. thế là nó tiến tới, giật tóc của cô xuống. chana bị giật tóc từ đằng sau bất ngờ, sàn nhà thì trơn trượt, thế là cô ngã bịch ra đằng sau. may mắn là ngã lên sàn, chứ nếu đập đầu vào tường thì chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra. chana cau mày, con bé kia cũng bỏ tay ra. cô chống tay lên sàn rồi đứng dậy, phủi tay. 

từ lúc nó bước vào đây, cô không liếc lấy nó một ánh nhìn, hoàn toàn cho nó ăn bơ. đưa bạn của nó mới lại gần cô, huých vào vai cô một cái.

- này, mày lễ phép chút đi.

- sao? tôi phải lễ phép với người bị lưu ban à?

gương mặt chana rất thản nhiên, như thể cô mới nói ra chuyện gì bình thường lắm. 

- m* mày.

nó lại gần cô, vung phát tát vào cô, bọn kia thấy cũng hùa theo.

thề, đã đến kì rồi lại còn gặp phải bọn này. chana đã kiềm chế lắm rồi, mà cứ lấn tới.

cô vật tay hai đưa con gái trong số đó, làm nó ngã nhào ra sàn, rồi lấy túi đồ của mình đập vào mặt một đứa kia, làm nó ôm mũi đỏ ửng. chana đã học võ mà, 3 đưa cùi bắp này thì làm gì được cô. hất ánh mắt khinh bỉ vào ba đứa nó, sau đó thì xách túi của mình ra sân bóng rổ.



- ơ, chana...

jimin đang tập bóng, anh liền chạy lại gần cô. chana đang mang túi đồ ra và cho vào balo của mình, thấy anh thì liền cười tươi.

- anh tưởng em "bị" nên...

- em không đau bụng đến mức đó đâu anh à.

chana cười nhẹ, sau đó thì cô đưa cho anh một lọ thủy tinh óng ánh, với khung hai người đang nắm tay nhau, khung là hình trái tim, trông rất đẹp.

- hôm qua em thấy anh cứ chần chừ trước quán đồ lưu niệm, chắc anh muốn mua cái này đúng không?

jimin mở to mắt ra bất ngờ.

- sao em biết? cái này đắt lắm đấy, với lại...

- hay coi như em tặng anh đi.

chana mỉm cười nhìn anh, jimin thì đứng đó không biết nói gì.

món đồ này là vào tối hôm qua, jimin đã nhìn ngắm rất kĩ ở quán lưu niệm. anh muốn mua nó mà không mang tiền nên chưa thể mua ngay được. hơn nữa, đây là món quà anh muốn tặng chana, ai ngờ là cô lại tặng cho anh luôn rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net