134. dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tb đang ngồi trong nhà, cặm cụi lấy giấy gấp hạc, gấp từng con một. chana ngồi trên giường, cũng đang ngồi gấp mấy cái thứ ấy. hôm nay tb rủ chana sang nhà yoongi chơi, thế là hai đứa ngồi đây gấp giấy mãi luôn. lúc này là buổi trưa, chana và tb mới đi học về, tiện thể ghé qua nhà yoongi để ăn ké luôn. yoongi cứ tưởng là tb đến, thế là gã vui mừng chạy ra, ai ngờ lại có đứa cháu "yêu quý" của gã nữa. 

yoongi từ ngoài đẩy cửa vào phòng, thấy hai đứa nhỏ vẫn đang ngồi gấp hạc, gã thở dài chán nản. 

- ra ăn cơm đi.

chana gật đầu, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay.

- tôi bảo là ra ăn cơm đi.

yoongi nhắc lại lần hai, gã cau mày. tb lập tức nhận ra thái độ không bình thường của gã, em đưa mắt nhìn rồi chu môi.

- một xíu nữa thôi...

yoongi im lặng một lúc rồi đóng cửa ra ngoài.


vừa bước ra khỏi cửa, gã đã nhăn mặt.

- lần sau mình sẽ không cho con bé chana vào đây nữa, mất hết cả vui!

gã bực tức lấy bát đũa ra, sắp lên trên bàn. hành động của gã cũng đã thể hiện rõ rằng trong lòng, gã đang bức xúc đến thế nào. nếu như chana không đi cùng chana tới đây thì gã đã có những phút giây ngọt ngào bên bé yêu của gã rồi.




ăn xong, chana mới có cuộc điện thoại nên đành ra về. lúc yoongi ra đóng cửa, gã cứ lầm bầm mãi. 

- chú sao thế?

còn sao nữa, trong lúc ăn, em cứ nói chuyện với chana suốt thôi, rồi thì cười nói với cô mãi, chả quan tâm đến gã. yoongi ngồi đo như không khí vậy, em còn không thèm liếc mắt nhìn gã nừa kìa. lúc đến nhà gã thì phải ôm hôn gã, phải yêu thương gã chứ, sao lại để mắt tới mỗi chana?

- tôi không sao.

yoongi mặt đen thui ngồi vào ghế.

tb dường như thấy gã có chút bất thường, bèn gắp cho gã miếng thịt. vậy mà gã lại nhẫn tâm không nhận, để miếng thịt bơ vơ giữa dòng đời. tb suy nghĩ một hồi, thấy hơi lạ lùng, nghĩ chắc mình đã sai cái gì rồi đây, nhưng cị thể là sai cái gì nhỉ?

- chú sao thế?

yoongi chỉ muốn bùng nổ luôn thôi, nhưng mà gã lại không làm vậy.

- chú ơi...

- đi mà quan tâm chana í, đừng có để ý đến tôi nữa.

tb nghe đến đây thì mới hiểu, em bật cười.

- chú à, em xin lỗi mà.

tb lại gần gã, vòng tay qua cổ gã rồi ôm lấy. yoongi không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn em.

- mà sao lại dỗi vì chana chứ?

tb mỉm cười, châm chọc. yoongi không thích thế, gã đẩy em ra.

- ăn nhanh lên để tôi còn dọn.

- thôi... đừng dỗi nữa mà...

tb ôm lấy tay yoongi, đưa qua đưa lại. thực ra yoongi đã không còn dỗi em nữa đâu, em đáng yêu thế này giận dỗi sao nổi chứ. nhưng gã vẫn còn muốn vớt vát lại giá của mình, không thể để mình rớt giá được.

thấy tình hình không mấy khả quan, tb bèn chồm người lên, hôn vào má của gã một cái. yoongi bất ngờ, gã đột nhiên thấy lâng lâng.

'chụt'

em hôn gã một cái nữa vào má bên kia.

- ơ, chú vẫn giận em à?

tb lại hôn thêm mấy cái nữa khắp mặt gã. đang đắm chìm trong những nụ hôn thì yoongi kéo em vào nụ hôn môi đầy ngọt ngào. gã ôm lấy gáy của em, kéo em lại gần rồi hôn lấy đôi môi xinh xắn ấy. tb bất ngờ, chút nữa là em ngã vào người của gã.

- chú...

yoongi nhìn em, cười.

- tôi hết giận rồi.

- ơ...

tb đưa tay lên môi của mình, em đỏ mặt.

- đang ăn mà chú làm trò gì vậy chứ?

em càu nhàu, còn yoongi thì mỉm cười. tb đang nói thế thôi, chứ trong lòng em thực chất đang sung sướng lắm đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net