137. làng văn hóa gamcheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt túi xách lên bàn, chana ngắm nhìn căn nhà quá ư là rộng lớn của anh. cho dù cô có sống trong một căn nhà khủng, thì căn nhà của anh cũng thuộc dạng quá cỡ. nhà anh có rất nhiều phòng trống, không biết là xây để làm gì, chắc là để trưng chăng? nhà vừa rộng, vừa sang, thiết kế nội thất vô cùng đẹp. tông màu chủ yếu là trắng, xám và đen, như thể tôn lên sự sang chảnh của ngôi nhà vậy. căn phòng mà cô ở thì vô cùng rộng rãi. phòng này đã được dọn dẹp trước khi cô đến đây rồi, vì thế nên căn phòng luôn mới có mùi thơm tho.

mới đến nơi, cô đã nhận được tin nhắn của tb. đại khái, em muốn hỏi xem cô đã đến nơi chưa, và có an toàn hay không. đã thế, trong tin nhắn còn có ẩn ý gắn ghép hai người với nhau nữa. chana đọc xong chỉ biết cười trừ, xong thì nhắn lại một câu rồi cất gọn điện thoại vào túi. cô sẽ ở đây hai ngày, biết làm gì đây nhỉ? nằm lên trên chiếc giường trắng, gối đầu lên chiếc gối mềm mại, ở đây quá là bình yên đi. trong không gian yên ắng này, cô cảm thấy lòng đột nhiên rất bình thản. xa seoul một thời gian, ra busan chơi một chút để khuây khỏa đầu óc, cũng được mà.

có tiếng gõ cửa phòng.

- anh vào nhé.

chana ngồi dậy, sau đó thì nói một tiếng để anh nghe được.

jimin bước vào, đứng đối diện với cô.

- em đi chơi với anh không?

chana bật cười.




đâu tiên, cả hai cùng đi tới làng văn hóa gamcheon. chana nói rằng cô muốn chụp ảnh, thế nên anh đưa cô tới nơi này.

- em đứng vào đây đi.

jimin chỉ cô vào vào một chỗ, bên cạnh là hình tượng mặt của một ông già đang cười, đằng sau là những ngôi nhà ở dưới. chana cẩn thận đứng vào bên cạnh, sau đó mỉm cười nhìn vào camera. jimin tự nhiên lại cười nhẹ, anh cất giấu gọn nụ cười đó vào trong bức ảnh. 

- thế nào? tay nghề của anh ổn chứ?

jimin lại gần cô, chana nhìn vào máy ảnh, khen ngợi hết lời. jimin cầm máy ảnh, chana ngó mặt vào để nhìn. ánh mắt của anh từ từ lướt xuống dưới, đụng vào khuôn mặt khả ái của cô. cô nở một nụ cười thật đẹp, đôi mắt lấp lánh, hai má trắng bột trông rất đáng yêu. jimin chăm chú nhìn cô, mọi ánh mắt và tâm tư của anh đều đổ dồn vào nụ cười hồn nhiên ấy.

chana bỗng nhiên gặp trúng mắt nhìn của anh, cô giật mình, lùi ra sau một bước.

- cẩn thận.

jimin đỡ tay ra đằng sau, bản thân anh cũng suýt ngã, nhưng trong đầu chỉ lo cho cô. chana nhanh chóng chỉnh đón lại bản thân, rồi cô đứng thẳng lưng. 

- em xin lỗi.

một lời thế thôi rồi chạy mất.

jimin bật cười nhìn theo dáng đi của cô. 

anh cứ bận tâm về cô mãi. cầm lấy camera mà chụp hình mải mê cho cô, vô cùng nhiệt tình. chana thấy vậy thì bèn lôi anh vào, bật điện thoại của mình lên rồi selfie với nhau mấy bức. không phải là jimin chưa có tấm ảnh nào, những lúc anh không để ý là chana chụp lén anh suốt đấy thôi. nhưng bản thân cô cũng muốn chụp chung với anh một tấm để lưu lại làm kỉ niệm.

chụp được vài bức hình thì jimin lại rời ra, chana cứ ngỡ jimin không thích chụp với mình. ai ngờ, anh lại cầm máy ảnh của mình, đưa cho một dôi vợ chồng đi ngang qua, nhờ họ chụp cho cả hai một tấm. xong, anh nhanh chóng chạy lại bên cô, cười thật tươi.

người đàn ông cầm máy lên, chưa chụp được bức nào thì đã lên tiếng.

- bạn nam, em nắm lấy tay bạn nữ đi, hay là ôm cũng được.

hai người đột nhiên nhìn nhau, có chút ngại ngùng.

- sao thế? nhanh nào, không lại mất cảnh đẹp.

người đàn ông kia lại giục. 

- em muốn ôm hay nắm tay...?

chana lúng túng, không biết trả lời thế nào thì jimin đã bẽn lẽn năm lấy tay cô. bàn tay anh rất to, ít nhất là so với bàn tay của cô. những ngón tay xen kẽ qua nhau, rồi chúng ôm chặt lại với nhau. 

- cười lên nào.

người đàn ông ngắm lấy máy ảnh, hai người tuy đang trong tình huống ngại ngùng thì vẫn nở một nụ cười thật tươi để chụp ảnh. bên ngoài thì bẽn lẽn như vậy, nhưng trong lòng của hai con người ấy thì quá là vui và hạnh phúc. 

- hai đưa tạo dáng khác đi.

hai mắt lại chạm nhau, rồi lại cùng nhau cụp xuống. chana lúc này thì đơ như  tượng, mất hết cả hình tượng năng động của thường ngày. jimin không muốn bỏ lỡ giây phút nào cả, anh sẽ chớp lấy cơ hội này... anh cúi người xuống, kề sát mặt cô, mặt đối mặt. 

hai má của chana đỏ ửng, hết sức ngại ngùng.

- đúng rồi, giữ nguyên nhé.

người đàn ông này có cần phải nhiệt tình thế không? làm bao nhiêu con người đi ngang qua, ai cũng nhìn vào. lại có mấy người đứng lại nữa.

- được rồi, hơn chục ảnh lận đấy.

người đàn ông cười, sau đấy thì đưa máy ảnh cho jimin. jimin từ buông tay cô ra, rồi anh nhanh chân chạy lại người đàn ông đó, cúi đầu cảm ơn. chana vẫn giữ nguyên tình trạng, cô đứng đấy, hai bàn tay vô thức chạm vào nhau. jimin mím môi, anh lại gần cô.

- em thấy...ảnh đẹp không?


cho đến buổi trưa, lúc ra về, cả hai vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng ấy. đi trên đường, chẳng ai nói với ai câu gì cả, cứ thế mà đi thôi. jimin thi thoảng lại đưa mắt sang chana, đáp lại anh vẫn là vẻ mặt đáng yêu ấy.

- em...

- anh...

cùng lúc, cả hai người cùng gọi nhau.

- em nói trước đi...

jimin cười ngại.

- em hơi đói, hay là mình đi ăn...

- thực ra anh cũng đang định nói vậy...

cả hai đột nhiên nhìn nhau rồi cười. đúng là những con người rơi vào tình yêu thật là khó hiểu.

jimin nhìn chana, rồi đưa cho một cái vòng. nó được làm bằng những miếng hình chữ nhật nhỏ nhỏ, xinh xinh. trên đó có ghi chữ "jina", được gắn liền với mấy icon trái tim.

- anh cũng có một cái giống như thế.

jimin đưa tay của mình cho chana xem, trên cổ tay là chiếc vòng giống y hệt như chiếc cô cầm trên tay.

- chữ này..

chana chỉ vào dòng chữ trên tay, có hơi mong chờ một điều gì đó.

- anh muốn...

"vì anh muốn chúng ta thành đôi như chiếc vòng và cái tên này vậy."

- tại cái vòng không đủ chỗ để ghi tên của hai đứa mình nên anh bảo người ta làm thế cho nhanh.

- ừm...

chana gật đầu, jimin có thể thấy gương mặt cô hơi tiếc nuối, anh biết cô đang mong chờ câu nói gì đó tốt đẹp hơn, vì cô có tình cảm với anh mà. chí ít thì đừng làm cô tụt hứng như thế chứ, cô đã mong anh nói rằng "tên này là do chữ jimin và chana gắn với nhau...", chỉ cần nói thế là đã vui lắm rồi.

dù sao, cô được jimin tặng là đã vui lắm rồi. cô mỉm cười cảm ơn anh, sau đó thì đeo nó lên tay.

- để anh đeo cho.

jimin lấy chiếc vòng, cài vào tay cho cô. sau đó thì anh nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay của cô, khen ngợi.

- chiếc vòng cũng đẹp mà, nhỉ?

- vâng...

nghe được lời khen, jimin có chút thỏa mãn trong lòng.

anh hướng ánh mắt lên gương mặt của cô, trông cô mới xinh đẹp làm sao. một nét đẹp mà khó ai có thể có được. không phải nét đẹp nhẹ nhàng như trong phim ngôn tình, mà là nét đẹp cá tính, mạnh mẽ, lại pha một chút đáng yêu, nhí nhảnh... jimin cũng không biết nữa, chắc là o anh thích cô rồi, thế nên anh mới thấy như vậy.

- chana này.

cô nghe anh gọi tên mình thì ngẩng đầu lên.

- anh có thể hôn em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net