138. hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chana chạy thật nhanh vào phòng, cô úp mặt xuống gối, tâm trạng vừa hỗn loạn vừa vui sướng. thi thoảng lại bật ra mấy tiếng cười khúc khích, bàn tay nhỏ lại đập vào đệm, nụ cười nở mãi trên môi không tắt.

__

- anh có thể hôn em được không?

chana nghe xong thì bất ngờ. chưa kịp trả lời, môi cô đã tiếp nhận một cảm giác ấm nóng đến lạ thường. 

jimin hôn cô.

anh nhắm mắt lại, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. lúc đầu, anh giữ nguyên môi mình trên môi cô, sau đó thì mới bắt đầu mút mát lấy bờ môi mềm mại của cô, rồi đưa lưỡi vào... nụ hôn không mạnh bạo, mà cách anh điều khiển nụ hôn ấy rất mơ màng, lại thêm chút tình cảm. 

chana đơ toàn tập, cứ để anh muốn làm gì thì làm thôi.

anh đưa tay lên gáy cô, từ từ đưa cô vào nụ hôn. không biết vì sao, chana lại phối hợp vô cùng ăn ý với anh. cô không từ chối, hơn nữa còn để anh ôm vào lòng, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng... 

không lâu sau, hai người rời môi, jimin nhìn vào người con gái trong lòng đang bỡ ngỡ. anh rời tay khỏi người cô, dường như định nói ra lời gì đó thì đột nhiên bị nghẹn lại. chana đứng đó, cô bất ngờ, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô chưa kịp tiếp thu. 

hai người lúc này còn đang ở ngoài đường, trong lúc trao nhau nụ hôn thì chả ai quan tâm đến việc có ai đang nhìn mình nữa. chana bấy giờ thì mặt đỏ lên hết cả, cô đưa tay lên mặt mình, rồi quay lưng lại, đi một mạch về nhà. jimin thì ngơ ra, anh tự nhiên lại cười nhẹ, đưa tay lên môi mình, bất giác liếm môi. trong lòng lại len lỏi một cảm giác hạnh phúc, ấm áp...

chana trên đường về, trong đầu không ngừng tái hiện lại cảnh hôn ấy, làm cô cứ ôm mặt mà chạy về nhà anh. vì đường hai người đang đi là ngay gần nhà anh rồi, nên cô có thể tự biết đường về. chỉ là, cô không biết vì sao anh lại hôn cô thôi.

__

chana ngồi trên phòng, trong lòng rộn ràng không thôi. tay nắm chặt vào ga giường, chúi đầu vào chăn hú hét đủ kiểu. sau cùng, suy nghĩ lại, cô vẫn chưa thể hiểu được lí do anh hôn cô. dù sao, cảm giác khi đó cũng không tệ mà. chana nằm trong chăn, cô cuộn mình lại, cố bình tĩnh lại bản thân. 

jimin đang ngồi ở dưới phòng bếp, anh cầm hộp sữa trên tay, xoay đi xoay lại. trên môi không ngừng nở nụ cười, mắt cứ nhìn vào khoảng vô định. hai người không khác nhau mấy, đều nghĩ tới đối phương và nụ hôn vừa rồi. 




đến khoảng 12 : 30, chana lục đục chạy xuống bếp, nhưng chân cô đi rất nhẹ nhàng, như mèo con vậy. một phần là đói meo cả bụng, một phần nữa là sợ gặp anh, cô khá ngại. ai ngờ, vừa xuống xong đã thấy anh đang ngồi uống sữa dưới bếp. thế là cô phanh gấp, chút nữa thì lao đầu ra đằng trước. jimin nghe được tiếng động, anh quay người lại thì thấy chana đang nhìn mình.

cả hai cứ nhìn nhau như thế, không ai mở lời.

chana nuốt nước bọt, cô lảng tránh ánh mắt của anh. cô đang tính lên phòng thì bụng kêu lên một tiếng, làm cô quê muốn độn thổ. chana thầm chửi rủa cái bụng của mình sao lại kêu không đúng lúc thế này. 

- em đói thì ra đây ăn với anh.

jimin cuối cùng cũng chịu mở lời trước. tuy là hơi ngại, nhưng anh cũng không muốn cô bị đói bụng như thế, rất không tốt cho sức khỏe. vả lại, cô cũng có bệnh về dạ dày, nếu cứ nhịn đói thì sẽ gây hại rất nhiều.

chana đành lại chỗ ngồi đối diện anh, cô ngồi xuống. jimin thì đứng dậy, anh nấu cho cô một bát mì tương đen rồi đặt lên bàn. 

- nếu không vừa ý thì nói anh...

- không đâu, ngon lắm ạ.

ơ kìa, rõ ràng là cô chưa ăn miếng nào mà.

jimin hơi nhoẻn miệng cười, nhưng không lộ rõ. anh ngồi xuống ghế trước cô, rồi ngắm nhìn cô ăn. chana cho miếng mì vào miệng, ăn rất vừa ý. không bị mặn, không bị cay quá, nói chung là rất ngon. thế là cô cứ ngồi chăm chú mà ăn thôi. cứ chốc chốc, jimin lại lén nhìn cô, lại lại tự mình mỉm cười.



4 : 00

ánh nắng chiều tà chiếc lên phía sân cỏ xanh mướt, lại có vài cơn gió chạy ngang qua. chana tính ra vườn để ngắm hoa thì lại bắt gặp bóng hình anh nơi đấy.

jimin đứng đó, anh đang tưới cây thì phải. dưới ánh nắng thế này, nhìn anh trông thật đẹp, tựa như một thiên thần. chana cứ mải mê ngắm nhìn sắc đẹp của anh mà không để ý anh đã nhìn lại bản thân từ bao giờ. 

cho đến khi anh gọi tên cô, cô mới ngớ người nhận ra. chana lại gần anh, cô đứng cạnh anh, đưa mắt sang mấy luống hoa anh đang tưới.

- em thích hoa hướng dương?

- vâng.

chana nhìn những bông hoa hướng dương đang hướng về phía có ánh nắng.

- em thấy hoa hướng dương tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường, và vô cùng rực rỡ. chúng luôn hướng về phía ánh nắng - nơi tỏa sáng nhất.

cô trầm ngâm một lúc lâu.

__

trong lúc đang nằm trên phòng, chana đã vật lộn với đống suy nghĩ vô cùng khó khắn. cô không biết tại sao jimin lại hôn cô, càng không thể biết những hành động anh đối xử vối cô nhưng vậy là có ý gì. cô tò mò, và muốn biết. hơn nữa, tình cảm của cô dành cho anh cũng không phải là tình cảm của trẻ con, không phải là "thích", mà là "yêu". cô có thể cảm nhận được rõ ràng, và cô mong muốn được thổ lộ nó ra. dù là người mạnh mẽ đến mấy thì cô vẫn là con gái, cũng có cảm xúc đau buồn, nhất là khi bị từ chối tình cảm. 

cô muốn nói ra, nhưng không đủ can đảm. cô sợ, rất sợ, nếu nói ra, jimin sẽ không coi cô là bạn nữa. nhưng nếu không thổ lộ, chẳng lẽ cả đời này, cô sống chật vật với thứ tình cảm đơn phương này sao?

- thôi được rồi.

chana ngồi dậy, nắm chặt tay, quyết tâm.

- mình sẽ tỏ tình.

nếu được thì tốt quá, còn nếu không.... cô cũng chẳng biết nữa. tới đâu thì tới thôi, cô không muốn suốt ngày phải chui lủi với mớ suy nghĩ hỗn độn này đâu.

__

- anh biết hoa hướng dương có ý nghĩa gì không?

jimin nhìn cô, chana mỉm cười.

- hoa hướng dương còn có nghĩa khác, "tình cảm này của em chỉ dành riêng cho anh, dù có ở bất cứ nơi đâu thì em cũng luôn hướng về phía anh."...

chana im lặng một lúc, có lẽ jimin chưa hiểu được ý cô muốn nói là gì. cô thở một hơi dài, nắm chặt lấy tay mình.

- jimin.

- em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net