145.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chana ngồi trong nhà, điều hòa khiến cả căn phòng mát rượi. trên bàn bày la liệt những quyển sách, xấp giấy, bên cạnh là máy tính. cô ngồi cắn bút, rồi thi thoảng lại chọt bút vào đầu. ngồi nãy giờ mà vẫn chưa thể nghĩ ra được cách làm bài này, chana bất lực, cô ném bút lên bàn rồi khó chịu nhăn mặt. cô thở dài, cô rất muốn được 10 trong bài kiểm tra toán một tiết lần tới, vậy nên cô muốn ôn luyện mấy dạng khó để làm được câu 0.5 điểm. điều chana muốn là điểm 10 tròn cơ, chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại mong muốn như vậy, nhưng có ý chí tiến tới là tốt mà phải không? ấy thế mà ngồi nãy giờ vẫn chẳng thể hiểu được đề bài đang hỏi cái gì, cách làm như thế nào... 

bố mẹ cô không ở nhà, tb thì chắc lánh sang bên nhà yoongi rồi, cô cũng không muốn sang đấy để nhìn hai người tình cảm với nhau đâu. hay là gọi giáo viên toán của cô nhỉ, mà thôi, cô không có số điện thoại. thực ra, jimin là sự lựa chọn đầu tiên mà cô nghĩ đến, thế nhưng lại sợ phiền anh nên cứ phân vân. 

nhưng do cô rất muốn được 10 toán, thế nên đã quyết định gọi cho anh. chắc jimin sẽ không bận gì đâu nhỉ, hôm nay là ngày nghỉ mà.

- sao thê?

cô chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước.

- em có bài không hiểu, muốn hỏi anh một chút.

jimin suy nghĩ một lúc.

- em gửi bài cho anh đi.

chana chụp hình bài rồi gửi cho jimin. anh im lặng xem đề rồi mới bảo cô.

- ừ, anh giúp cho. nhưng mà nói ở đây không tiện, em sang nhà anh đi. 

- ơ, em lười lắm.

- thế để anh qua nhà em. 

nói rồi, jimin lập tức cúp máy. chana sau đó thì lấy bài toán đó ra nghĩ thêm một chút, nhưng môi thì cứ tự động mỉm cười. 

jimin đi trên đường mà tâm trạng phấn chấn hẳn. chả là lúc nãy, anh đang ngồi canh điện thoại, anh không biết nên gọi cô với lí do gì cho đúng đắn, ai ngờ cô lại là người gọi cho anh trước, thế là anh mới cuống quít cả lên. dù gì thì jimin cũng vui lắm, vừa đi trên đường vừa hát cơ mà.




- anh mua gì thế?

chana ngó vào bọc túi mà jimin đang cầm trên tay, ngửi thấy mùi thơm nức mũi. hai người ngồi lên giường, jimin mở túi ra, mùi hương đồ ăn tỏa ra thơm cả căn phòng. vì phòng của cô cái quạt thông gió, thế nên khi ăn xong thì sẽ bật nó lên để không bị ám mùi đồ ăn vào phòng. chana mắt sáng rực, cô tính cầm túi lên thì jimin đã đặt nó sang bên cạnh.

- no no, học xong rồi ăn.

cô nhăn mặt, sau cùng thì cũng nghe lời jimin, ngoan ngoãn học hành. jimin cầm bút, viết mấy con số ra nháp, vừa viết vừa giảng. thi thoảng lại hỏi cô một vài câu để chắc chắn là cô nghe và hiểu lời anh giảng. chana nằm sấp, tay thì chống lên giường, gật gù. 

- đến đây, em gộp hai cái này lại là xong. 

jimin chấm bút, rồi quay sang nhìn cô.

- hiểu chưa?

chana vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy nháp, cô đang phải suy nghĩ lại tất cả những điều cô vừa nghe. jimin nhìn chana, tự dưng lại dán ánh mắt của mình lên đấy. anh nhẹ nhàng đưa tay qua vuốt lọn tóc cô qua tai, làm chana có hơi rùng mình. cô quay sang nhìn anh, thế là ánh mắt hai người gặp nhau. mặt của hai người có khoảng cách rất gần, không gian im lặng tới nỗi có thể nghe và cảm nhận được hơi thở của nhau. jimin chủ động đưa mặt mình lại gần cô, anh nghĩ mình sẽ đê mê cô mất. môi hai người ngay kề nhau, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là đã chạm rồi. vậy mà chana lại quay mặt đi, cô cầm bút lên, nhìn vào tờ nháp với bản mặt thản nhiên.

- em hiểu rồi.

jimin nhận ra hành động của mình, anh rụt người lại rồi ngồi hẳn dậy.

- ừm, em thử làm thêm mấy dạng tương tự xem.

chana gật đầu, rồi cô mở sách ra làm mấy dạng bài khó. jimin đưa ánh mắt lén nhìn về phía cô, rồi lại thầm lặng đánh mắt ra chỗ khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net