147. y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chana ngáp ngắn ngáp dài, xong thì lại chán nản nằm gục xuống bàn. tb ngồi cạnh thấy bạn mình thế thì mới thắc mắc.

- sao thế? có chuyện gì buồn à?

chana lắc đầu, cô chúi mặt xuống bàn.

- dạo này không thấy cậu xuống căn tin, chắc chắn là có chuyện rồi.

ngày trước cô hay xuống căn tin do có thể gặp anh, nhưng bây giờ thì sao chứ? cô không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, không muốn thấy mặt anh đâu. cứ mỗi lần nhìn thấy anh là tâm can cô đau thắt, lại nghĩ đến bức ảnh anh hôn jeongju là cô không chịu được. chana có thể làm thế nào đây? mặc dù là bụng cô đang réo ầm lên vì đói, nhưng cô vẫn nhất quyết không xuống căn tin đâu. lúc này mà gặp jimin với jeongju thì chắc là làm trò đùa của bọn họ chứ sao nữa.

kể ra đã 3 ngày từ khi cuộc nói chuyện với jimin diễn ra. chana không ngừng suy nghĩ về việc anh và jeongju hẹn hò, và cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ. chana giậm châm xuống sàn, tay đột nhiên ôm lấy bụng. ví lẽ là do dạo gần đây chế độ ăn uống của cô thay đổi, vậy nên bệnh đau dạ dày một lần nữa tái phát. cô biết thế nhưng vẫn không ăn, vì cô không muốn, và cũng chẳng có tâm trí để ăn. cô nằm gục lên bàn, nhăn mặt.

" đau quá.."

đã không ăn lại còn không uống thuốc, là cô muốn nằm viện hay sao chứ?

- tớ đi vệ sinh chút...

cuối cùng thì do đau quá, chana cũng chịu đứng dậy đi ra khỏi lớp. nói là đi vệ sinh thôi, chứ thực ra cô sẽ xuống phòng y tế. chân vừa bước ra khỏi lớp thì tiếng chuông kêu lên báo hiệu vào giờ học. cô cứ mặc kệ mà bước đi. tay ôm bụng, chana thở ra mấy hơi không đều, đứt quãng. cô đâu biết bệnh tình sẽ nặng đến mức này, mà cũng do bụng đau nên cô mới không ăn đó chứ.

_

- jimin, em đưa tờ này cho giáo viên lớp 10A1 nhé.

jimin cúi đầu, sau đó đi ngay. đây là lớp cút cô nên anh cũng nhanh chóng lắm. anh rất muốn gặp cô, dù chỉ một chút cũng được. nhưng ngày qua, cô không biết anh đã dằng vặt mình thế nào khi cô cứ liên tục tránh mặt anh như thế. anh gọi cho cô bao cuộc cũng không nghe, nhắn tin không seen không rep. cô thật là làm anh đau lòng quá đi mà.

_

jimin vừa hí hửng vừa hồi hộp đi trên hành lang để tới lớp cô. anh vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, rồi bước chân nhanh dần.

- chana, em sao thế?

jimin vội chạy lại gần cô, anh đỡ lấy cô. chana ôm bụng, cô nhìn anh thì cau mày.

- em ổn.

- thôi đi chana, em như thế này làm anh lo đấy.

chana cứ mặc kệ anh, cô đi về phía trước.

- em đau bụng?

khỏi phải nói, bộ dạng này của cô anh thấy nhiều lắm rồi, điển hình là khi cô đau dạ dày.

...

jimin dẫn chana tới phòng y tế, sau khi khám qua, cô y tế khuyên chana nên đến bệnh viện, vì ở đó có thuốc và bác sĩ sẽ khám chuẩn khoa cho em. còn ở đây chỉ có kết luận rằng em bị đau dạ dày, nếu uống thuốc linh tinh sẽ đau hơn mất. sau đó thì cô y tế đưa cho em một cái bánh mì kẹp thịt nướng để em ăn mà không phải trả tiền, vì cô biết một phần do đói nên mới đau như vậy.

- em lại không ăn trưa? anh không thể hiểu em làm sao nữa.

jimin lập tức hiểu ra tình hình, anh biết ngay rằng cô thường xuyên bỏ bữa từ lời của cô y tế. chana thì chỉ cúi mặt, cô cứ chăm chú ăn bánh.

- em không lo cho bản thân...

- nhưng anh thì rất lo cho em đấy.

cô y tế sau tấm rèm cũng dừng hành động lại.

chana có chút động lòng, nhưng vẫn chỉ cho rằng anh đang nói dối.

- chana, chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm, em p...

- anh không phải nói đâu, em biết vị trí của em nên...

chana ngưng nói, cô cắn thêm miếng bánh mì nữa mà nuốt không trôi nổi.

mặc cho chana có nghe hay không, jimin ngỗi xuống cạnh em, giải thích cặn kẽ mọi chuyện. nghe jimin nói, cô có thể thấy chất giọng anh bực tức thế nào khi jeongju cố tình hôn anh. cô chỉ ngồi im nghe anh nói, rồi thấy bản thân có phần ngượng hơn vì đã nghĩ anh là người lăng nhăng. chana đang ăn thì mắc nghẹn, thế là jimin mới vội vội vàng vàng xoa lưng cô.

.

- mọi chuyện là như vậy, những người trên confession chỉ tổ ăn nói linh tinh, xuyên tạc.

- em xin lỗi...

chana mím môi.

- vì đã hiểu lầm anh.

- không không, anh không bận tâm đâu mà.

anh quá bận tâm mới đúng ấy.

- mà em đừng có bỏ bữa, với lại phải uống thuốc đầy đủ.

- nhưng em hết thuốc rồi.

- thế thì chiều nay anh đưa em đi lấy thuốc, đằng nào cũng rảnh.

jimin nhìn cô.

chana gật đầu, cô mỉm cười.

lâu lắm rồi jimin mới thấy nụ cười này, anh thầm hạnh phúc trong lòng.

.

cô y tế ngồi sau tấm rèm nghe chuyện của hai đứa nhỏ mà ghen tị. chả bù cho bản thân, một người con gái đã 24 tuổi mà chẳng lấy một mảnh tình vắt vai. bây giờ ngồi nghe bọn nhỏ hàn huyên tâm sự tình yêu cũng đau lòng lắm đó chứ.

nhưng mà không sao, cơm chos này ngon, cô ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net