148. finally...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chana ngồi trước máy tính, ngón tay thoăn thoắt tạo nên những tiếng lách cách trên bàn phím, mắt dính chặt vào màn hình. ý tưởng có thể lấy đâu ra bây giờ? cô đang tham gia một cuộc thi trên mạng, chả là ai viết bài văn hay nhất thì sẽ đạt giải thưởng, nghe nói là được thưởng tiền nên cô mới tham gia. chẳng phải là có tài trong môn văn hay gì, nhưng cô muốn thử sức, chắc là cũng thừa hưởng được một chút gì đó từ ông chú của mình chứ nhỉ? dán mắt vào máy cả sáng rồi, vì hôm nay là chủ nhật nên cô chả vội vã làm gì. hôm nay lại dậy sớm hơn mọi khi, lúc này mới chỉ 7 giờ hơn, chana mới hoàn thành được một nửa bài văn. cô rời ghế, dụi dụi mắt rồi xách túi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.

ăn mặc đơn giản thôi, mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác đen, mỏng. quần áo cô mặc chủ yếu là đồ rộng, cô thích thế vì nó khiến cô thấy thoải mái. 

thời tiết nắng nhẹ, trời lại không có mây một chút nào. không khí lại rất mát mẻ, nhưng cô nghĩ khi trưa đến thì nắng sẽ lên thôi. đi dạo quanh đây thì cũng hơi chán, vì nhìn đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp. đi dạo ở phố đi bộ đối với người cô đơn là một niềm đau.

thế là chana bèn lảnh sang chỗ khác, cô dạt sang nơi gần bờ sông. chỗ này có nhiều cây xanh, không khí trong lành, thế mà lại ít người qua lại. đây là bãi đất trống, có người mới chuyển nhà nên mới phá nhà ở đây đi. cứ tưởng là định bán chỗ đất này, vậy mà chẳng ai mua. rõ ràng là chỗ này đẹp thế, nhưng không ai để mắt tới. cô chợt nghĩ, nếu có tiền thì cô đã mua lại nơi này rồi. vừa yên bình, vừa nhẹ nhàng. 

chana ngồi xuống giữa bãi đất ấy, cô ngắm nhìn xung quanh, rồi lại nhìn ra phía trước. con đường này ít người qua lại, chắc là do nhiều cây cối che lại quá chăng? cô không biết nữa.

cô mơ màng nhìn lên bầu trời xanh thẳm. không mây, không nắng, không mưa. cô đang làm gì ở đây thế, suy nghĩ về sự đời à?

sau nửa tiếng chôn mông ở đây thì cô cũng đứng dậy.

.

chana vẫn chưa muốn về nhà đâu, được một hôm dậy sớm, sao không đi chơi nhỉ? 

chana đang muốn mua vài bộ quần áo, nhưng mà tiếc tiền quá. không phải cứ ai nhà giàu là đều tiêu tiền như giấy đâu, chana cũng biết quý trọng đồng tiền đấy. cái mũ của cô lần trước đi chơi mà lỡ quăng đi đâu, thế là mất hút. cái mũ đấy rất đẹp, thế mà lại làm mất, thật không thể hiểu nổi. 

chana trong cửa hàng quần áo, nhưng lại đang đứng ở quầy mũ. cô ngắm mấy cái mà vẫn chưa tìm được cái nào. cô khẽ thở dài. mắt bỗng lia tới quầy bên cạnh, là quầy trang sức. có nhiều thứ lắm, nhẫn, vòng cổ, vòng tay,...

nghĩ mới nhớ, jimin tặng cô một cái vòng, cộng thêm cả hoa tai nữa mà cô vẫn chưa tặng anh được cái gì. nhân hôm nay chana sẽ đi mua tặng anh mấy thứ vậy. cô không keo kiệt và xấu tính đâu, chỉ là lúc này mới nhớ ra làm jimin tặng cô nhiều thứ quá, mà bản thân cô lại chưa cho anh được cái gì.

.

chana đứng trước cửa nhà jimin, cô bấm chuông rồi ngoan ngoãn đứng đợi. jimin đang ở trên nhà học bài, ngó xuống dưới thấy chana là lập tức chạy xuống ngay. 

anh mở cửa, sau đó thì cùng cô vào nhà.

nhà anh mới treo thêm một bức ảnh ở gian phòng khách. là tranh đen trắng, chana không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng nhìn chung thì rất đẹp. cô ngồi xuống sofa, jimin mang cốc sữa dâu lên bàn cho cô, chana mỉm cười.

jimin biết cô thích thức uống này mà.

- có chuyện gì mà em lại tới đây thế?

- em không biết nữa, chắc là tại vì chán...

chana cầm cốc nước lên uống một ngụm, miệng thì gặm miếng dâu tây. jimin cười hòa nhã, anh gật đầu. thời gian này nhà trường không có thông báo gì, học sinh khá rảnh rang, anh và cô cũng không ngoại lệ.

- em muốn tặng anh cái này.

chana đặt túi lên bàn. jimin cầm lấy, anh mở túi ra xem. bên trong là đôi giày sneaker mà anh đã thốt lên rằng anh yêu thích nó gần đây. khi ấy, jimin chỉ vô tình nói ra là anh thích chúng, ai ngờ cô sẽ mua nó cho anh chứ. anh nói về điều này có đúng một lần, là vào hai tháng trước, ai ngờ cô lại nhớ. những điều nhỏ nhặt mà tinh tế của cô làm jimin rất xúc động.

- cảm ơn em.

- anh tặng em nhiều thứ quá, nên em cũng hơi ngại.

jimin đặt giày sang băng ghế bên cạnh, chậm rãi nhìn cô. thời gian như chậm lại mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau. 

- có lẽ em phải về rồi.

chana vội lảng tránh, cô cầm túi xách của mình lên và đứng dậy, thế nhưng jimin lại nhanh chóng áp đảo cô bằng lời nói, hạ gục cô bằng ba từ.

- đừng đi mà.

anh nắm lấy cổ tay cô, chân thành tới mức cô không thể từ chối nổi.

- những ngày qua, em luôn tránh mặt anh, và anh thực sự...

- rất nhớ em.

chana bất ngờ, cô rụt tay của mình lại. 

- anh ổn chứ, em nghĩ là anh sốt-

- anh ổn, anh rất bình thường, chana.

jimin đứng đối diện cô, anh đưa tay lên cánh tay mảnh của cô. anh cảm thấy mình không thể chịu được nữa, anh sắp chạm đến giới hạn của bản thân rồi. mỗi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô, anh như muốn nổ tung ra vậy. từng hành động, cử chỉ của cô đều khiến anh quan tâm, xao quyến.

- em không nghĩ gì khi anh ôm em ư? hay kể cả việc anh hôn em nữa?

chana nhất thời bị đông cứng hành động, cô không hiểu vì sao nhưng miệng chẳng thể thốt ra lời nào.

- anh cảm giác, nếu không thể nói ra, anh sẽ chết trong hối hận.

chana thấy trong ánh mắt anh là sự vội vã, kiểu như là sắp đánh mất thứ gì đó. anh lấy một hơi thật dài, rồi đưa hết tình cảm, tâm tư của mình vào câu nói.

- anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net