153. thinking...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ chuyện tối hôm qua đến bây giờ mà tb vẫn còn đang cảm thấy ngượng ngùng, cô không thể hiểu nổi vì sao bản thân khi ấy hành động như thế nữa. yoongi không có phản ứng gì mấy, gã vẫn mở lời đưa em đi học, nhưng tb lại từ chối và nhanh chóng rời đi. có lẽ gã hiểu lí do vì sao em lại cư xử như thế, nên khi thấy em chạy về, gã chỉ nhoẻn miệng cười. 

tb sắp xếp sách vở xong thì đến trường, ngồi trên lớp mà đầu óc em toàn nghĩ về những chuyện không đâu, tự mình đỏ mặt. tb úp mặt xuống bàn, tự than trách bản thân.

- mình đang nghĩ gì vậy chứ?

chana vào lớp, cô đặt bánh mì lên mặt bàn, tay cầm hộp sữa dâu. ngồi xuống cạnh tb, cô khều vào vai bạn mình. tb ngẩng đầu dậy, hai má cứ hồng lên trông đáng yêu lắm. chana đưa tay lên, bẹo má em, rồi cô lấy sách vở ra, đặt lên mặt bàn. tb thở dài, cô tĩnh tâm lại rồi quay sang hỏi chana.

- jimin mua cho cậu à?

- ừ, nhưng anh ấy phải lên lớp luôn rồi.

tb thầm cảm thán, cô gật đầu lia lại. em cũng rất muốn được người yêu cưng chiều như thế. không phải là yoongi không đủ tốt, nhưng việc hẹn hò lén lút chí ít khiến em cảm thấy tủi thân. hơn nữa, bên ngoài kia biết bao nhiêu người nhắm vào anh, mê mẩn anh, em chỉ là một cát nhỏ thôi. hẹn hò cùng với yoongi, em không thể công khai ra ngoài, đi khu vui chơi hay thậm chí là cùng nhau ngồi trên băng ghế đá ở công viên. mỗi khi ra ngoài cùng gã chỉ có thể là thư kí thân cận luôn đi theo sau gã, với khẩu trang và bộ đồ đen kín mít thì không ai có thể biết em là ai được. 

tb ghen tị, em đã luôn mong muốn hai người có thể như vậy, dù chỉ là một ít thôi, nhưng đó hoàn toàn là việc không thể xảy ra. nơi duy nhất họ có thể tâm sự, bên cạnh nhau chính là nơi không có ánh mắt dòm ngó của mọi người.

hẹn hò với yoongi không phải là điều đơn giản, nhưng vì yêu gã, nên em luôn giấu chúng vào trong lòng.

thử nghĩ xem, tb bây giờ còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, chưa qua được cấp ba, nếu mọi người biết chuyện yoongi hẹn hò với em thì chắc chắn gã sẽ nhận nhiều lời dị nghị, có khi còn bị nói là biến thái nữa. 

tb im lặng suy nghĩ, bỗng tiếng chuông vào giờ vang lên.

_

tb sợ, em rất sợ nếu như cả hai không thể bên nhau mãi mãi. vì thế, hôm qua em mới hỏi gã.

"chú có nghĩ mình sẽ bên nhau đến cuối đời không?"

nhưng yoongi, gã lại nói là không biết. 

nếu cả hai không thể bên nhau đến cuối đời, thì gã với em sẽ chỉ là kỉ niệm thôi sao? có rất nhiều khả năng, và có rất nhiều cách để chia rẽ tình cảm của em và gã, đến 90% là do những người ngoài cuộc. 

đột nhiên em lại nghĩ, giá như em cũng là một người nổi tiếng, hoặc có thực lực, vững chắc, ít ra còn xứng với gã. chứ với tầm cỡ là một đứa học sinh lớp 10, chưa làm ăn được cơm cháo gì, lại còn yêu phải một tên giỏi giang như gã, chẳng xứng đôi chút nào... 

càng nghĩ lại càng tự ti, tb lấy tay vỗ nhẹ vào mặt mình.

- thôi không nghĩ nữa, học bài nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net