154. something happened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, gã hay đột nhiên cáu gắt, dẫn đến việc tần suất cãi nhau của hai người càng nhiều. thi thoảng, chỉ vì một vài chuyện mà hai người bắt đầu nói qua nói lại, rồi to tiếng với nhau. tb vẫn ở nhà gã, vì trước đây em đã chuyển quần áo qua bên đây ở rồi. hôm nào gã rảnh, gã luôn ra đề nghị đưa em tới trường, car hai ngồi trên xe, vừa đi vừa nói chuyện. thế nhưng, khoảng mấy tháng đổ lại gần đây, họ đã không còn như thế nữa. tb bắt đầu phải chú tâm vào kì thi cuối kì, yoongi thì lo bao nhiêu công việc, nào là xuất bản sách, rồi cả mấy việc ở công ty làm gã bận bịu suốt. tb không chỉ thi cuối kì, em còn tham gia thi học sinh giỏi nữa, nên việc học lại thêm phần khó khăn.

cả hai vẫn chung nhà, nhưng sáng gã đi sớm, em tự đi bộ hoặc bắt xe tới trường. tối thì gã về muộn, có khi là ngủ lại ở công ty luôn. tb về nhà xong thì tự nấu, tự ăn, tự rửa. như thế này, hai người rất ít khi nói chuyện.

thi thoảng, yoongi làm việc đêm, em đem cà phê lên phòng cho gã. nhưng gã chỉ bảo em để đấy rồi về phòng ngủ. tb có mấy lần khuyên nhủ gã không nên thức khuya như vậy, nhưng gã chỉ nói...

- em phiền quá đấy, mau về phòng ngủ đi.

tb cau mày, hơi nhói lòng khi nghe câu nói ấy.

- yoongi, em chỉ là lo cho chú, sao chú lại nặng lời với em như vậy chứ? chú đã ngủ muộn nhiều lắm rồi, sẽ không tốt cho sức khỏe. em chỉ là muốn tốt...

yoongi thậm chí không thèm nhìn vào mặt em, gã vẫn cứ chú tâm vào bàn phím và màn hình máy tính. tb chẹp miệng, sao gã lại có thể bơ em một cách quá quắt như thế chứ? tất cả những gì em muốn làm đều là muốn tốt cho gã thôi mà. 

tb định lên tiếng, nhưng yoongi đã chặn lời em lại.

- tôi đang cần yên tĩnh, em về phòng ngủ đi.

- chú...

thật là tức không nên lời nổi, tb thở hắt, tức giận trở về phòng.


những trận cãi nhau dần trở nên lớn hơn.


- người phụ nữ chú mới gặp hồi nãy là ai?

- đối tác.

một câu trả lời cụt ngủn, không đầu không đuôi. gã mới trở về từ công ty, bộ dạng mệt mỏi treo áo khoác lên móc. tb dọn cơm lên bàn, em nhìn thẳng vào gã.

- chú nghĩ em tin được sao?

yoongi dường như chán nản, gã không muốn trả lời.

 - đó là vợ cũ của chú mà?

yoongi là người đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà cũng từ việc đó mà em với gã mới có cơ duyên gặp nhau. chuyện ở quán cà phê hôm ấy, em đã chứng kiến tất cả, làm sao có thể quên mặt được người vợ cũ của gã chứ.

- cháu nói đúng c...

- phải, đó là vợ cũ của tôi.

gã bực dọc lên tiếng. tb thở hắt, em thật không thể hiểu nổi người đàn ông này nghĩ gì.

- sao hai người lại gặp nhau?

- công việc.

yoongi vừa rửa tay vừa nói.

- hai người đã gặp nhau tận chục lần cả tháng này, rốt cuộc là công việc về cái gì cơ chứ?

yoongi không nói gì, gã không muốn làm lớn chuyện. tb thì không thể chịu nổi nữa, hỏi có người bạn gái nào lặng yên để bạn trai mình đi với tình cũ không? em đã nhịn cả tháng nay, chỉ căn bản nghĩ là công việc thật, nhưng một tuần hai người họ gặp gỡ quá nhiều, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

- chú nói đi, ít ra cũng nên nói cho em biết là nói chuyện về cái gì chứ?

- tôi đã nói công việc là công việc, em không nghe rõ sao?

gã cau mày, lớn tiếng nói với em. giọng điệu rất đáng sợ, chắc hẳn gã đã rất tức giận. 

- em đừng làm chuyện bé xé ra to, hôm nay tôi rất mệt, không muốn nói chuyện với em!

"không muốn nói chuyện với em."?

tb đứng hình, yoongi chưa bao giờ quát em một cách hung dữ như vậy. em có hơi nước mắt nhìn gã, yoongi có thấy, nhưng gã chỉ lướt qua, rồi lên phòng.

- tôi không ăn.


chuyện này không phải chỉ xảy ra một hai ngày, mà là cả mấy tháng liên tiếp. không phải chuyện này thì là chuyện kia. lúc này, ai cũng bù đầu bù cổ vào công việc, có mấy ngày còn không gặp nhau, dù là sống chung một nhà. có vài lần, hai người vội vã với việc của mình, đi ngang qua nhau còn chẳng chào hỏi, có khi là không để ý. 

yoongi mệt mỏi với xấp tài liệu.

tb mệt mỏi với đống đề cương ôn thi.

mỗi người đều có mối bận tâm riêng, chẳng còn thời gian quan tâm đến nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net