155. nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tớ về đây.

chana chạy đến bên jimin, anh ôm cô vào lòng. sau đó thì họ ra về. tb đứng trong lớp, nhìn hai người họ, môi bất giác lại mỉm cười. hai người trông rất hợp nhau, tay trong tay hạnh phúc. em cúi xuống, nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài.

em và yoongi đã không nói chuyện với nhau được khoảng 2 tuần rồi. có lẽ là do mỗi lần dạo gần đây gặp nhau, họ đều xảy ra xích mích. tb cất điện thoại vào túi, tắt đèn trong lớp rồi lẳng lặng ra về. bước đi trên con đường này, sao mà em lại thấy cô đơn và tủi thân đến thế. rõ ràng làm em đã có gã, nhưng gã đang ở đâu lúc này, bên công việc của gã sao? cả hai đều có mối lo riêng của mình, chắc là vì thế nên mới không quan tâm đến nhau nữa. em nhớ gã, nhớ những hành động ôn nhu của gã, nhớ nụ cười hở lợi, nhớ những giấy phút hai người vui vẻ với nhau. 

chẳng phải là chia tay, nhưng sao lại xa lạ đến thế?

trong mối quan hệ yêu đương như thế này, em biết phải làm sao đây? 

tb ghé vào quán cà phê ngày trước, mua một ly americano rồi mang đến công ty cho gã.

vừa đi trên đường, em vừa thấp thỏm lo lắng. em mong rằng cả hai có thể nói chuyện nghiêm túc, đề bạt ra những vấn đề của mình, cùng nhau giải quyết dứt điểm chuyện này. tb thật không chịu nổi không khí ngọt ngạt, bí bách này nữa, cùng chung một nhà mà coi như vô hình, em không chịu được. có gì thì nói thẳng ra, rồi chúng ta sẽ lại trở về như trước, sẽ tốt hơn mà. 

em gõ cửa phòng, đợi một lúc không có hồi âm, em đành tự mở cửa bước vào. gã đang ngồi trên ghế, tay gõ bàn phím lạch cạch, không có chút biểu hiện gì là để ý tới em. tb trầm ngâm nhìn gã, em đặt cốc cà phê lên mặt bàn. 

không nói năng câu nào, chỉ lướt qua em chốc lát rồi gật đầu nhẹ.

có đúng là người yêu không vậy? rốt cuộc là gã bận bịu đến mức nào mà chẳng thể hé một lời ra nói chuyện với em chứ?

tb thế này là rất chịu đựng, em không đau lòng là nói dối. gã làm việc xuyên ngày xuyên đêm, mắt lúc nào cũng dán vào máy tính, dường như quên mất mối quan hệ này, sao em không đau lòng được chứ?

4 tháng, em đã thi xong lâu rồi, còn gã thì vẫn chú tâm vào đống tài liệu và văn sách ấy. em vẫn rất quan tâm gã, nấu cơm, làm việc nhà... em là thư kí, giúp được gã phần nào thì hay phần đấy thôi. 

không phải là em không thấu hiểu công việc của gã, mà là gã đã quá vô tâm rồi.

có những lần nấu ăn, em còn bị thương, cắt trúng tay. nếu là ngày trước, gã sẽ xuýt xoa, thậm chí còn mắng mỏ em do không cẩn thận, vậy mà giờ còn không để mắt đến. tb thương gã hơn ai hết, vậy nên sau mỗi lần cả hai xảy ra xích mích, em dần trở nên yên lặng, em không muốn làm gã phải mệt mỏi vì em. yoongi không nhận ra điều ấy, em cảm tưởng gã dần trở nên cuồng công việc. 




23 : 52

'cạch.'

yoongi mở cửa, gã từ ngoài bước vào. đặt túi xách lên bàn, treo áo khoác lên móc rồi trực tiếp tiến vào phòng bếp. 

đồ ăn trên bàn đã sẵn sàng, vẫn còn rất ấm. tb biết gã sẽ về vào giờ này, nên em đã xuống bếp và hâm nóng lại thức ăn. em ngủ gục trên bàn ăn, khuôn mặt trắng nõn đã xuất hiện vết thâm quầng. 

yoongi lúc này khi nhìn kĩ mới nhận ra, em đã khác đi như thế nào.

gã đưa tay lên tóc em vuốt nhẹ nhàng.

tb lờ đờ tình dậy, thấy gã đứng bên cạnh mình thì ngồi hẳn dậy, em cầm lấy bát rồi lấy cơm cho gã, đặt lên bàn.

- em mệt thì lên nghỉ ngơi đi, tôi tự dọn.

gã ngồi đối diện em, cầm bát lên và ăn.

lâu lắm mới có dịp ngồi nhìn gã như thế này. hôm nay em ngồi đây chỉ để có thể ngắm nhìn gã thật lâu thôi mà. em mỉm cười, nán lại một chút.

- em muốn nói chuyện.

yoongi ngẩng đầu lên.

- em cảm thấy...

- bọn mình đang xa cách nhau hơn...

yoongi im lặng nghe em nói, tb nhìn gã, rồi lại lảng tránh đi.

- tôi xin lỗi, do công việc của tôi nhiều quá nên...

tb im lặng, em chỉ cúi đầu không nói. em biết gã sẽ nói câu này mà, dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng không thể tránh khỏi sự đau lòng.

em đang muốn nói ra điều gì đó, nhưng đột nhiên nghẹn lại. 

dạo này, em thấy tần suất gã gặp người cũ ngày càng nhiều, rồi thì cùng hẹn nhau đi đâu đó, suýt thì bị cánh nhà báo phát hiện. 

- chú còn yêu em không...?

"còn yêu em?" 

tại sao lại là "còn yêu em" mà không phải "chú có yêu em không?"

tb đã nghĩ rằng yoongi hết tình cảm với mình trong cách gã đối xử với em, lạnh lùng khiến em cảm thấy mình phiền toái.

- tôi yêu em.

- tôi không biết có thể bên em mãi mãi hay không, nhưng cảm xúc hiện tại trong tôi bây giờ là muốn bên em trọn đời trọn kiếp. 

- đừng suy nghĩ linh tinh, hãy cứ nhớ câu trả lời của tôi luôn là em.

em không kiềm được nước mắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net