158. crying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trên đám cỏ, tay nắm chặt hộp cơm, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. tiếng nức nở thoát ra từ khuôn miệng, nghe mới đáng thương làm sao. tay em đưa lên mặt, quệt đi những giọt nước mắt óng ánh. tiếng nấc kêu lên vì em không thể ngừng khóc lại, thậm chí còn khóc to hơn. 

sau những tán cây xanh mướt này, có con người chỉ đang ngồi trên bãi cỏ mà khóc sướt mướt. bãi đất trống yên ắng, chẳng một ai qua lại, chỉ vang lên tiếng khóc của em. tb cứ nghĩ rằng, gã chỉ đơn giản là có công việc với vợ cũ, ai ngờ lại là việc này cơ chứ. em nắm chặt lấy hộp cơm, cúi đầu khóc không thành tiếng. 

'hôm nay cho em nghỉ, em có việc.'

nhắn xong cho gã một tin, em tắt máy điện thoại. trên màn hình đen của máy, hiện lên một cô gái với đôi mắt đỏ, viên mắt sưng tấy lên. em không quan tâm, cất ngay điện thoại vào túi. mím môi, nhìn lên bầu trời trong xanh hồi nãy đã có thêm vài đám mây xám xịt kéo đến. có vẻ là trời sắp đổ cơn mưa. em thở dài, sau khoảng chừng nửa tiếng ngồi khóc tới méo cả mặt, em cũng dừng lại. tuy là nước mắt còn rưng rưng, nhưng em không thể khóc được nữa, thật sự là gã khiến cho em quá đau lòng rồi. 

đúng như dự đoán, trời mưa lớn, rất lớn. gió mạnh tới nỗi lá bay tun cả lên, làm bao người phải chật vật về nhà.

tới lúc này, gã vẫn chưa nhắn cho em một tin. tb rõ ràng là rất thất vọng về gã, vậy tại sao em vẫn còn bận tâm đến mấy dòng tin nhắn từ gã chứ? em ngồi dưới hiên một quán ăn đã đóng cửa, đôi mắt buồn bã, nhìn về phía xe cộ đi lại ngoài đường. hộp cơm vẫn còn trên tay, em dựa lưng vào tấm cửa, mắt nhắm lại. 

trong đầu em lại tái hiện cảnh gã và người phụ nữ đó hôn nhau. không kiềm chế nổi, em lại rơi nước mắt, tay lại nhanh chóng lau đi. tự dặn bản thân không được khóc nữa, nhưng cảm xúc của em cứ khiến chúng tuôn rơi. em khóc tới nỗi sưng cr mắt rồi, tóc tai cũng hơi ướt vì khi nãy bị dính mưa một chút. vậy mà em chẳng muốn về nhà, gần như cạn kiệt sức lực.

_

yoongi bây giờ mới có thể cầm đến máy điện thoại, thấy dòng tin nhắn của em xong thì mới gọi điện. gã thấy trời mưa, trong lòng còn lo lắng cho em rất nhiều. thế nhưng, đáp lại mong đợi của gã chỉ là tiếng chuông của em, rồi tắt ngụm. em không nhấc máy, làm gã lại càng lo lắng hơn.

- anh à, lại đây giải quyết nốt việc này với em nào~

vợ cũ của gã lên tiếng, gã tức giận ngắt cuộc gọi, đặt máy lên trên bàn rồi tiến lại gần bà ta...

_

điện thoại tb rung liên hồi, em chẳng thèm nghe máy. chùm kín chăn, nằm trong đó khóc thút thít đến sáng hôm sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net